CHƯƠNG 4 - VƯỢT GIỚI HẠN
Buổi sáng ở Bangkok trải đều một lớp ánh sáng nhạt lên con phố nhỏ nơi tiệm hoa. Tấm biển gỗ cũ kỹ phản chiếu thứ ánh vàng ấm, trông bình yên đến mức không ai ngờ rằng phía sau lớp bình yên đó, một trận cuộn xoáy đang chậm rãi hình thành.
Đó là những ngày mà Kao bắt đầu vượt giới hạn.
Không phải bằng những hành vi ồn ào. Mà bằng những chuyển động rất nhẹ — nhẹ đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ lầm tưởng là quan tâm.
Nhưng Jane không phải người dễ lầm tưởng.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi mẹ Jane nhận cuộc gọi thứ ba trong ngày. Giọng bà thoáng lo lắng và mệt: “Lại một đơn đặt. Họ nói đến chiều lấy, nhưng từ sáng tới giờ không ai đến…”
Jane dừng lại giữa động tác cắt cành. Những giọt nước từ hoa lan chảy xuống tay cô, lạnh đến gai người.
Mẹ nói tiếp:
“Họ chuyển khoản nhanh lắm. Cũng lịch sự nữa… nhưng sao mẹ thấy kỳ kỳ.”
Jane không trả lời ngay. Cô đứng lặng vài giây, ánh mắt hơi cụp xuống.
Không phải trùng hợp.
Không thể là trùng hợp.
Một kiểu “bao bọc” kín đáo — bắt đầu mở rộng như tấm lưới vô hình phủ lên thế giới của Jane.
Jane cảm thấy bầu không khí nặng hơn, như khi trời chuẩn bị mưa mà không ai thấy mây.
Buổi trưa hôm đó, một người đàn ông bước vào tiệm hoa. Ăn mặc lịch sự, nụ cười đẹp, khi vừa bắt gặp ánh mắt của Jane, ánh mặt anh ta có ý tứ.
“Cô Jane phải không? Tôi đi ngang thấy cô đang cắm hoa… trông đẹp quá.”
Jane nhìn anh ta một nhịp vừa đủ. Cô cảm nhận ngay sự quan tâm này không nguy hiểm, nhưng lại đúng kiểu mà những tên đàn ông vẫn thường dành cho cô: nửa thật nửa ve vãn.
Cô trả lời nhẹ nhàng: “Anh cần mua hoa gì ạ?”
Người đàn ông kéo dài cuộc trò chuyện hơn mức cần thiết. Hỏi màu Jane thích, hỏi Jane sống gần đây không, hỏi Jane có bạn trai chưa.
Jane không khó chịu. Cô quyết định cười một cái, rồi từ chối số điện thoại.
Khi người đàn ông rời đi, Jane vô thức nhìn ra đường.
Và trái tim cô thắt lại. Một sự lo lắng không rõ được hình thành.
Chiếc SUV đen đứng bên kia đường. Kính tối, tĩnh lặng như một con thú chờ mồi.
Jane không thấy rõ Kao bên trong, nhưng cô cảm được.
Cảm được ánh nhìn đó đang cắt xuyên qua mặt kính. Cảm được sự tĩnh lặng đáng sợ ẩn trong nó.
Một loại tĩnh lặng như trước khi dao rơi.
Hôm sau, tin tức chiếu cảnh bệnh viện.Một người đàn ông bị đánh bất tỉnh sau bãi đỗ xe của Mall X.
Máu trên nền. Băng quấn quanh đầu. Mặt bị che nhưng Jane nhận ra dáng người và bộ quần áo đó chỉ trong một nhịp ngắn.
Cơ thể cô mất nhiệt. Tay cầm điều khiển run nhẹ.
Một manh mối vô hình nối liền trong đầu Jane. Không phải bằng chứng. Mà là trực giác.
Một người đầy quyền lực, âm thầm, có ảnh hưởng. Một người đặt Jane vào vùng ưu tiên tuyệt đối. Một người vừa chứng kiến một kẻ khác tán tỉnh Jane.
Cô không muốn tin.Nhưng sự thật đứng đó như chiếc bóng không thể tránh. Jane thở dài. Một hơi dài đến mức lồng ngực đau.
Nhà hàng hôm đó đông khách.
Jane đứng ở quầy, tay đang chỉnh lại bình hoa lớn, thì cảm nhận một sự hiện diện phía sau.
Không có tiếng bước chân. Chỉ là luồng hơi lạnh thoáng qua gáy.
“Em đang nghĩ gì vậy?”- Giọng Kao thấp, gần như thì thầm.
Jane không quay lại. Cô đáp nhẹ: “Sao chị lại đứng gần vậy?”
Kao tiến thêm nửa bước: “Vì chị thấy em… đang tránh chị.”
Jane nhắm mắt một giây.
Cách Kao đến gần như thế — không ồn ào, không vồ vập — nhưng lại chiếm trọn không gian. Giống như bóng tối lan ra từ góc phòng, chậm mà chắc.
Kao nghiêng đầu.
“Em không nói chuyện với chị từ sáng. Em giận gì sao?”
“Không giận,” Jane đáp, “chỉ suy nghĩ thôi.”
Kao hỏi: “Về chuyện gì?”
Jane quay lại, mắt nhìn thẳng vào Kao — ánh nhìn thăm dò.
“Chị đến tiệm hoa của em.”
Kao không phủ nhận. Cô chỉ hạ mắt, hơi cúi đầu — một kiểu thú nhận không lời.
Jane tiếp tục: “Và mẹ em nói… chị hỏi nhiều điều về em.”
Kao im lặng.
“Chị không có quyền làm vậy,” Jane nói, giọng mềm nhưng sắc như một đường dao mảnh.
Kao nhìn lên. Ánh mắt cô lúc ấy không lạnh lẽo — mà như chứa cơn bão bị nén lại, xoáy tròn dưới bề mặt.
Giọng Kao trầm xuống: “Chị chỉ muốn hiểu em hơn để bảo vệ em an toàn.”
Jane cười nhẹ, nhưng nụ cười buồn hơn tất cả: “An toàn khỏi ai, Kao? Người đàn ông hôm qua à?”
Sắc mặt Kao tĩnh lại. Một loại tĩnh lặng… vô nhân.
“Jane,” Kao nói - “em không cần quan tâm chuyện đó.”
“Không cần?” Jane hỏi. “Có người bị đánh đến bất tỉnh. Và người đó nói chuyện với em.”
Kao tiến lại một bước.
“Em chỉ cần để chị lo cho em.”
Khoảnh khắc đó — ánh mắt Kao không phải giận. Mà mang sự yêu thương nhưng chiếm hữu.
Một tình yêu không lành mạnh, không đẹp đẽ — nhưng thật đến đau lòng.
Buổi tối, khi Jane trở về, đèn tiệm hoa vẫn sáng.
Mẹ cô lại đang nói chuyện với… Kao. Jane đứng khựng lại như bị đánh mạnh vào ngực.
Bối cảnh ấy — màu vàng ánh đèn, bóng Kao giữa cửa tiệm, mẹ cô cười hiền — khiến Jane cảm giác mình vừa bị lột trần.
“Kao” Giọng Jane thấp, hơi run - “Em đã nói chị đừng đến đây nữa.”
Kao quay lại, gương mặt sáng dưới ánh đèn, nụ cười như không có gì sai.
“Chị muốn tặng hoa. Và… muốn chào mẹ em.”
“Không.” -Jane bước lên, đứng chắn giữa họ. “Đây không phải nơi chị muốn đến lúc nào cũng được.”
Kao nhìn Jane, ánh mắt sâu không đáy.
Kao không phản bác.
Không xin lỗi.
Cô chỉ đứng đó, mắt tối lại — ánh nhìn lộ ra những vết nứt trong lớp vỏ tinh tế.
Một thoáng, Jane thấy trong mắt Kao sự tuyệt vọng ngấm ngầm. Và điều đó khiến Jane cũng đau.
Sau khi mẹ vào trong, Jane kéo Kao ra ngoài tiệm. Cửa kính khép lại cạch sau lưng họ. Ánh đèn đường phủ bóng dài cả hai lên vỉa hè.
Jane nói chắc chắn: “Kao, nếu chị còn tự ý đụng vào cuộc sống riêng tư của em, em sẽ đi.”
Kao đứng im như hóa đá.
Gương mặt cô không còn sự kiểm soát hoàn hảo — chỉ còn sự đổ vỡ mỏng như sương.
“Jane…” Kao gọi tên cô bằng giọng đứt quãng -“Đừng nói vậy.”
Kao đưa tay ra, nhưng Jane lùi một chút.
Khoảng cách đó khiến Kao đau thấy rõ — như ai đó vừa rút đi thứ cô dùng để thở.
“Jane,” Kao nói, từng chữ như rơi ra khỏi môi,
“em là điều duy nhất… khiến chị muốn thay đổi.”
Jane thở nhẹ, mắt cay buốt nói: “Kao, em không muốn rời khỏi chị. Nhưng nếu chị tiếp tục… em bắt buộc phải bảo vệ chính mình.”
Một làn gió thổi qua, mang theo tiếng xe xa xa và mùi crepe từ góc phố.
Kao nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh như ánh chớp — nhưng Jane thấy.
Không phải giọt nước mắt vì yếu đuối. Mà vì cô đang gãy ở nơi sâu nhất. Khi mở mắt ra, Kao đứng không vững như bình thường. Giọng cô vỡ ra“Jane… đừng đi.”
Không áp đặt. Không thao túng. Không mệnh lệnh. Chỉ còn một lời cầu xin trần trụi.
Jane quay đi — không phải để trốn, mà để giữ bản thân khỏi chìm vào cơn sóng cảm xúc của Kao.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết - Cô cũng đang gãy.
Vì thương. Vì sợ. Vì Kao quá cô đơn… theo cái cách khiến người ta không nỡ bỏ rơi.
Cả con phố đứng im lặng trong vài phút — chỉ có hai bóng người, một đứng, một quay đi — và bóng của họ kéo dài đến tận cuối dốc.
Một ranh giới đã bị vượt qua.
Và một ranh giới khác đang được Jane đặt xuống — mỏng manh như tờ giấy… nhưng có thể cứu hoặc phá hủy cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip