CHƯƠNG 6 - BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN
Ba ngày trôi qua kể từ đêm Kao để lộ những vết nứt sâu nhất trong cô, và Jane vẫn nhớ rõ từng chi tiết: đôi mắt đen sẫm nhìn chòng chọc vào khoảng tối dưới sàn, bàn tay siết chặt mép bàn như cố giữ mình khỏi rơi xuống, và câu nói vừa như xin lỗi, vừa như lời cầu cứu: “Dạy chị với". Câu nói đó bám lấy tâm tí Jane cả ngày, nằm dưới lớp suy nghĩ bề mặt như một dòng nham thạch âm ỉ, không bùng lên nhưng đủ nóng để khiến cô không yên.
Còn Kao—người luôn bước vào nhà hàng với sự quyền lực bao quanh—trong những ngày này lại bước chậm hơn, nói nhỏ hơn, nhìn Jane bằng ánh mắt dè dặt đến mức khiến Jane nghẹn lại. Cô vẫn là Kao: đẹp, sắc, mạnh, nhưng như bị ai đó tháo bớt lớp giáp và đặt trước gió lạnh, khiến sự mong manh trong cô hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, khi Jane đang chỉnh những bình ikebana trong nhà hàng, Kao xuất hiện sau lưng cô — lần này không lặng lẽ như bóng đêm, không áp sát như thói quen kiểm soát cũ. Kao dừng lại cách Jane một khoảng ngắn, như đang đo đếm không khí để không lại vượt qua giới hạn.
“Jane” Giọng cô mềm, hơi khàn, từng âm tiết nghe như vừa bước ra khỏi một cơn mơ dài mệt mỏi.
Jane xoay người. Kao đứng đó với vẻ mặt không trang điểm, không cố diễn gì cả — một Kao hiếm hoi, chân thật, không che chắn.
“Em rảnh một chút không?” Kao hỏi.
Không đòi hỏi. Không ép buộc. Một câu hỏi bình thường — với Jane mà nói, đó đã là thay đổi lớn.
Họ vào phòng ăn riêng phía sau bếp. Kao đặt điện thoại xuống bàn, xoay màn hình về phía Jane. Trên đó là trang đặt lịch của một bác sĩ tâm lý ở Bangkok. Một sự im lặng nặng như chì kéo dài giữa hai người.
Jane không biết mình đã nín thở bao lâu.
“Kao… chị làm vậy… vì em?” cô hỏi.
Kao không né tránh:
“Vì em,” cô nói “Và vì chị. Nhưng… em nói đúng. Chị không muốn làm tổn thương em nữa”.
Jane cảm tưởng tim mình chậm đi một nhịp. Cô không chạm vào Kao ngay lập tức, chỉ đặt tay lên cạnh bàn, gần tay Kao vừa đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm.
“Kao… đây là bước rất lớn.”
“Chị biết,” Kao đáp, mắt không rời Jane. “Nhưng chị muốn thử.”
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng, Jane thấy rõ một điều:
Không phải Jane kéo được Kao ra ánh sáng.
Mà chính Kao đang bước về phía ánh sáng vì Jane.
Tối thứ bảy, Kao đi đến buổi trị liệu đầu tiên. Jane không đi cùng, theo đúng yêu cầu của Kao:
“Chị nghĩ chị cần học các đối diện với chính mình, một mình, Jane.”
Khi quay về nhà hàng tối muộn, Kao trông như người vừa bước qua một cơn mưa lạnh dài nhiều giờ. Mắt hơi đỏ, tóc rối nhẹ, áo khoác còn vương chút mùi gió.
Jane đang ngồi lặng lẽ chờ đợi, thì nhìn thấy Kao đứng ở cửa. “Kao…” Cô tiến lại gần.
Kao nhìn Jane bằng ánh mắt mệt mỏi đến mức khiến Jane muốn ôm lấy cô ngay. Nhưng Jane cố giữ bình tĩnh.
“Thế nào rồi?” Jane hỏi.
Kao khó nhọc mở lời: “Chị đã nói về ba. Về mẹ, về gia đình. Về… người trước đây bỏ chị đi, về những điều chị đã làm”.
Jane đặt tay lên cánh tay Kao: “Đó là bước đầu tiên. Và là bước dũng cảm.”
Kao cười nhẹ, nhưng nụ cười này mang nhiều phần nặng nề đằng sau.
“Jane… chị mệt. Mệt đến mức không muốn về nhà. Đây là lần đầu tiên chị đối diện với góc tối của chính mình.”
“Vậy…” Jane mỉm cười chiều chuộng, thì thầm: “…đi với em.”
Kao nhìn Jane như không tin mình nghe đúng. Nhưng cô gật đầu.
Phòng của Jane ấm áp, tràn mùi hoa nhẹ nhàng. Kao đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống đường phố. Đèn xe phản chiếu lên gò má cô ánh vàng lạnh. Jane pha trà nóng, bước lại gần.
“Đây,” Jane đưa ly trà: “Chị uống đi.”
Kao đón lấy như đón một thứ gì đó quý hơn cả ly trà. Một lúc lâu sau, cô đặt ly xuống bàn, xoay người lại đối diện Jane. Khoảng cách hai người chỉ đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.
“Jane.” Kao trầm lắng: “Chị phải sống thế nào cho đúng đây? không biết đâu là chính mình khi không kiểm soát mọi thứ.”
Jane chạm nhẹ ngón tay lên cổ tay Kao.
“Không sao cả. Em ở đây để đi từng bước cùng chị. Nhưng em không phải thứ để chị kiểm soát. Em là người để chị bước cạnh.”
Kao nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi nói:
“Jane… Chị hiểu, chị muốn tốt hơn…”
Một cơn nóng lan lên cổ Jane. Chưa bao giờ cô thấy Kao… yếu mềm đến vậy. Và chưa bao giờ cô thấy lòng mình lại nhẹ đi vì một người nhiều đến thế.
Jane nâng cằm Kao, nhẹ nhàng kéo gương mặt cô lại gần.
“Nếu tối nay chị muốn dựa vào ai đó,” Jane nói: “thì dựa vào em.”
Trong khoảnh khắc ấy, Kao nghiêng mặt, môi chạm môi Jane — một nụ hôn chậm, không vội vàng, không chiếm hữu.
Jane vòng tay qua gáy Kao. Kao siết nhẹ eo Jane. Không kiểm soát. Không cố chiếm trọn hơi thở.Chỉ giữ lấy. Như giữ một thứ gì đó mỏng manh có thể tan vỡ bất kì lúc nào.
Nụ hôn kéo dài hơn cả hai nghĩ. Không tiếng động ngoài tiếng thở gấp, nóng và đầy khao khát nén lại. Họ tách ra, trán chạm trán.
“Kao…” Jane thở nhẹ.
Kao gật, đôi mi ướt run: “Chị biết. Jane… cảm ơn em.” Kao hiểu giới hạn ở đâu.
Jane đặt môi lên gương mặt Kao, từng nụ hôn chậm rãi xuống đến cổ, không vội vàng, không buông thả.
Chỉ là cách để nói với Kao rằng:
Em ở đây.
Em thấy chị.
Em chấp nhận những vết thương trong chị.
Cả hai quyết định ngủ riêng. Dù nụ hôn đã vượt qua ranh giới quen thuộc, Kao vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn – không muốn để bản năng cũ kéo Jane vào bóng tối của mình.
Và họ đều biết lúc này là: nên giữ một khoảng cách phù hợp, điều này tốt cho cả hai.
Nửa đêm Jane tỉnh giấc vì nghe tiếng thở dồn dập.
Cô chạy ra phòng khách. Kao nằm co người trên sofa, mồ hôi lạnh trên trán, tay siết chặt tấm chăn.
“Kao…” Jane ngồi xuống, đặt tay lên má cô: “Này, em ở đây rồi” Kao mở mắt, giật mình rồi lao vào vòng tay Jane như người vừa nổi khỏi mặt nước.
Jane ôm lấy cô, đầu Kao vùi vào cổ cô, hơi thở nóng hổi quấn lấy làn da Jane như thiêu đốt.
“Em không đi đâu” Jane thì thầm, tay vuốt dọc sống lưng Kao: “Em ở đây.”
Kao ôm chặt lấy Jane rất lâu. Lâu đến mức hơi thở Jane bắt đầu gấp, tim đập mạnh theo từng nhịp đập của Kao.
“Jane…”- Giọng Kao khàn, nghẹn, chứa cả nỗi đau và ham muốn bị kìm lại: “Chị yêu em… nhiều hơn chị nghĩ.”
Jane khựng lại một giây. Cô nhẹ nhàng vỗ về, vuốt dọc tấm lưng của Kao, chậm và đều, như đang xoa dịu những vết thương mãi vẫn chưa lành.
Không phải đồng cảm. Sự thật Jane cố trốn bấy lâu nay. Cô yêu người phụ nữ này.
Một tình yêu độc hại và không dễ cứu rỗi, chỉ cần lệch một nhịp, cả hai sẽ như tảng băng chìm giữa đại dương.
Nhưng đêm đó, giữa phòng nhỏ, giữa hơi thở nóng của làn da, giữa những nỗi sợ cũ và vết thương đang mở, Jane biết:
Cả hai đã bước sang vùng đất không thể quay đầu.
Một vùng đất mong manh như mặt băng. Nhưng dưới mặt băng ấy… ít nhất lần đầu tiên, họ đứng chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip