1. Reconnect
Đặt chân xuống sân bay Quốc Tế Hongkong hôm đầu tiên, Kao đã bị cơn mưa phùn làm cho nàng lạnh co ro trong chiếc áo phông. Đáng lẽ ra nàng nên mang theo một chiếc áo khoác cầm tay, nhưng cái nóng gần 40' của Bangkok khiến nàng quên bén đi điều đó.
Nàng kéo chiếc vali gọn cùng balo trên vai nhìn không khác gì một khách du lịch, Kao liếc nhìn quanh sân bay để cố gắng tìm lấy tên của nàng trong đống bảng tên trước mặt sau đó bắt đầu ngẩn người.
Họ sẽ dùng tên tiếng Thái hay tiếng Trung để tìm nàng đây ?
Mái tóc nàng cột theo kiểu đuôi gà, vóc dáng cũng sụt đi khá nhiều cân so với lúc nàng mới rời đi, da sạm màu do cái nắng gay gắt của Chiang Mai khiến nàng trông hơi..
Bần hàn
Chắc là cũng vẫn nhận ra thôi ha..
"TIỂU CỬU"
Không để Kao đợi lâu, tiếng kêu có chút quen thuộc kêu lên biệt danh từ thuở đời nào của nàng, Kao xoay qua và nhìn thấy Joel phóng từ xa đến, hốc mắt ửng đỏ
"Cuối cùng em cũng về rồi, anh biết ngay em sẽ làm được mà"
Kao cũng không né cái ôm của Joel, nàng ôm lại vai người anh trước mặt, toàn thân như mới bắt đầu đáp xuống mặt đất.
Cách đây 3 năm, Kao được theo một án ma túy lớn của Tam Giác Vàng- đường dây dẫn vào Hongkong/ Đại Lục
Là người gốc Thái, cũng là một nhân viên NB* mẫn cán, nàng được lựa chọn không chút do dự. 3 năm lăn lộn cùng cảnh sát Thái Lan và các bên liên quan, một đường dây quan trọng đã được triệt phá gần như hoàn toàn vào tháng trước, nàng có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ quay về.
(*NB: Narcotics Bureau/ Tổ điều tra ma tuý)
"Đáng lẽ ra em nên ở lại Bangkok thêm một tháng nữa, ở đó còn hơi rối, có em..".
"Anh thấy đủ rồi Kao, bên cảnh sát Thái Lan cũng bảo là em nên về sớm còn hơn ở đó chờ nguy hiểm ập xuống đầu".
Joel kéo vali lấy của nàng rồi đẩy nàng đi trước, vừa đi vừa ngó nghiên đến tận bãi giữ xe, vừa rời khỏi sân bay anh lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
"Madam Kao của chúng ta lần này lập công, về nhậm chức chứ còn sao nữa"
"Nhậm chức gì chứ, em nghe nói NB có vị tinh anh trẻ nào đấy mới tập huấn từ Anh về, biểu hiện xuất sắc lắm nhỉ ?"
Sóng sau xô sóng trước là quy luật tất nhiên, nàng 30 tuổi mới lập công đầu tiên lại còn là madam, tự tin quá cũng không phải là chuyện tốt.
"Ý em là Trịnh Thành Võ ? Cậu ta thì cũng tạm được, chăm chỉ lại năng nổ nhưng lên chức là chuyện lớn, Sir Pat năm sau về hưu nhưng vẫn chưa bao giờ đề cập đến ai suốt 3 năm qua, em đoán xem tại sao ?"
Kao thấy Joel nhìn mình cười tủm tỉm, nàng lơ anh ta đi xoay mặt ra ngoài ngắm nhìn thành phố thân thuộc, cảng Victoria lộng gió và cả những chiếc xe taxi đỏ thay cho những chiếc tuktuk.
Buổi lễ bổ nhiệm các cảnh viên trở về sau chuyên án với lực lượng cảnh sát HongKong diễn ra tầm 1 tiếng đồng hồ, nàng cùng vài đồng nghiệp ẩn danh khác thay phiên nhau lãnh thưởng, bàn giao với sếp trực tiếp. Cấp trên nàng là Cao Phát-tức Sir Pat kiêm Tổ trưởng cao cấp tổ điều tra ma túy .
Đại ý cả quá trình đều là tuyên dương sự hỗ trợ, tiếp ứng với lực lượng cảnh sát Thái Lan, và...không có bổ nhiệm.
"Em không có thắc mắc gì sao Kao". Sir Pat kêu cô lại, ánh nhìn phức tạp nhìn nữ cảnh sát mình bồi dưỡng suốt 8 năm nay mà trên cầu vai cũng vẫn như vậy.
8 năm không có lấy một thành tựu
Sir Pat thiếu điều cãi tay đôi với mấy vị cảnh ti trong phòng họp khi nãy, chuyên án này phá được phía Hongkong góp phần rất lớn và Kao chính là cảnh viên duy nhất anh cử đi, họ lại cư nhiên từ chối.
Nói để thảo luận thêm, QUAN SÁT THÊM
"Không sao, có lẽ biểu hiện của em ở Thái Lan không đủ xuất sắc, chịu thôi". Kao có vẻ như biết lý do tại sao, nàng nhún vai vỗ vỗ vai Sir Pat vài cái. Cảnh phục trở lại trên người nàng cũng khiến nàng hài lòng đôi chút, không còn những bộ thường phục, không còn Supassara Thanachat cô đơn ở Chiang Mai nữa.
Là cảnh viên Kao, thuộc tổ điều tra ma tuý NB
"Cứ để cuối năm, em cùng NB theo thêm 1-2 vụ nhỏ nữa, anh không tin phía trên lại tiếp tục từ chối"
"Sir Pat, việc anh nên lo là sau khi về hưu tại Canada vào năm sau thì nên đi câu cá ở đâu, khung cảnh ở đâu đẹp nhất để nghỉ dưỡng chứ không phải là em...em sẽ ổn thôi"
"Nếu 3 năm trước anh không cử em đi thì có khi bây giờ ở đây cũng đã lên chức rồi, không thì cũng có bạn trai, có khi kết hôn luôn rồi"
Sir Pat có chút bực dọc bản thân, cảm thấy như mình đang hại đàn em, làm Kao sự nghiệp không lên tình duyên không tới, bản thân năm sau lại về hưu thì không biết ai sẽ đỡ đần nàng.
"Haha để nói về đường tình duyên của em thì vẫn câu nói cũ thôi"
Không cưỡng cầu
Kao là người tin vào duyên phận, nếu tình duyên của nàng đến, nàng sẽ mở rộng vòng tay mà chào đón nó, còn nếu nó mãi không đến thì bản thân nàng cũng chẳng đi tìm.
Ngoài Kao ra, có một số người đối với duyên phận không có lòng tin lắm, gì mà người tính không bằng trời tính đều là kẻ hèn nhát.
Cơ hội là do mình tạo ra, phải biết nắm bắt
Trong một phòng lab, Diệp Chỉ Dư ngồi trước máy vi tính, bàn tay trắng nõn liên tục gõ "lách cách" trên bàn phím, mái tóc nâu sẫm được búi lên gọn ghẽ, người con gái gương mặt thanh thuần trẻ trung, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại cực kì tỉnh táo.
Vậy là xong phần báo cáo của DNA trên con dao và khuyu áo của nghi phạm.
Cô ngước lên nhìn đồng hồ, gần 12h đêm, cũng quanh còn vài đồng nghiệp vẫn đang lọ mọ làm việc, phòng pháp chứng họ thường xuyên tăng ca cũng không phải việc gì lạ.
Diệp Chỉ Dư xoa bụng, đấu tranh nên ăn nhẹ rồi về hay trực tiếp bắt xe về nhà để đánh một giấc. Hồng Kông sau trận mưa kéo dài ban sáng khiến trời trở rét, cô dậm giày cao gót đi nhanh ra bãi đỗ xe.
"Jane, bên này, có muốn đi ăn khuya không ?"
Diệp Chỉ Dư nhìn theo tiếng gọi, mấy đồng nghiệp bên NB gọi với đến cô, to tiếng nhất chắc hẳn là Trịnh Thành Võ, cảnh viên tinh anh được mọi người đồn đại của NB.
Tính ra cô với hắn ở Anh học chung một khóa tâm lý học tội phạm cách đây mấy năm, tạm tính là bạn cùng lớp, vừa về nước thì cô gia nhập pháp chứng, tên này chỉ trong 2 năm chuyển từ CIB chuyển sang NB.
Gần đây sở cảnh sát triệt phá được đường dây ma túy lớn, NB ra vào phòng pháp chứng như cơm bữa, Trịnh Thành Võ cứ vài ngày lại mời nước mời cơm, sợ rằng cả sở cảnh sát Đôn Hoàng này không biết rằng hắn đang tán tỉnh cô.
"Ngại quá, mọi người đi ăn vui vẻ nha, tôi có việc đi trước". Diệp Chỉ Dư cười nhẹ, rồi xoay người đi mất.
Cô đóng sầm cửa xe, nhanh chóng khởi động chiếc BMW và không nghe thêm bất cứ lời mời mọc nào. Hảo cảm ban đầu đối với hắn hiện tại chắc còn phân nửa, may mà trước giờ Jane Diệp Chỉ Dư cô đối với người tài thì luôn coi trọng không thì Trịnh Thành Võ còn có thể muối mặt hơn.
Nhìn chiếc xe của mỹ nhân đi xa nhưng Trịnh Thành Võ lại không quá để tâm, chốt yếu bởi vì người con gái như Diệp Chỉ Dư thật khiến người ta yêu cũng không được mà ghét cũng không xong: xinh đẹp, học thức cao, gia cảnh giàu có. Tính tình lạnh nhạt nhưng tốt bụng lễ độ của cô cũng chỉ khiến cho tinh thần người theo đuổi lúc nào cũng hừng hực cháy
"Không biết là nên khuyên Vincent của chúng ta tiến hay là lùi nữa, so với mấy người khác thì đã ăn bơ rồi, Jane Diệp Chỉ Dư tính ra cũng cho cậu mặt mũi, nói thật đi lúc ở Anh chuyện gì cũng không xảy ra sao ?"
Xung quanh cả đám đồng nghiệp bắt đầu cười khúc khích, Trịnh Thành Võ tay thì xua đi nhưng miệng thì không khép lại được. Hai năm mới về Hongkong, tâm sự nghiệp hắn tương đối nặng nên đối với Jane đành duy trì tình đồng nghiệp bình thường, hiện tại thì khác, hắn mới thuyên chuyển, vị trí mới ở NB sắp tới lại trống vị trí Tổ trưởng cao cấp do Sir Pat về hưu.
Hắn khá tự tin ngoài mình ra sẽ không ai có thể ngồi vào đó
Giấc mơ của Trịnh Thành Võ vẽ nên có chút đẹp đẽ, nhưng giấc mơ của Kao thì không như vậy, nàng mất ngủ cả đêm trước ngày chính thức trở về đội.
Kao bắt đầu mất ngủ từ vài năm trước, bác sĩ thì bảo do nàng quá căng thẳng nên chất lượng giấc ngủ sa sút, thuốc an thần nàng cũng không dám dùng quá nhiều vì sợ có tác dụng phụ.
Kao bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nhìn lại 8 năm lăn xả của mình một chút rồi sầu não, liệu rằng ông trời trêu đùa nàng vậy sao, không cha không mẹ, muốn tâm sự nghiệp thì lại không thành công, muốn não yêu đương lại không có đối tượng.
Thì ra đây là nỗi sợ của Cảng nữ tuổi 30 phải không ?
*Cảng nữ: con gái HongKong (Hương Cảng)
Loay hoay trên chiếc giường đơn, nàng quyết định dậy sớm sau khi chập chờn được vài lần, 4h sáng không quá sớm với Hồng Kông nhưng đủ sớm với các hàng xóm khác xung quanh.
Đường phố HongKong nhanh chóng tấp nập, Kao đi bộ đến sở cảnh sát rồi đi thẳng vào trình diện, mấy cảnh viên tuần tra ai đi ngang cũng phải liếc nhìn một cái thì thầm to nhỏ, hầu hết là đều loáng thoáng chữ "Kao" lọt vào tai nàng.
Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày nhẹ nhàng, ít nhất là với nàng.
Hết chương 1
Tên tiếng Anh của các NV:
Kao: Tiểu Cửu
Jane: Diệp Chỉ Dư
Vincent: Trịnh Thành Võ
Pat: Cao Phát
Joel: A Long
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip