2. Life is hard
HongKong vốn dĩ nhộn nhịp đông đúc, nhịp sống cũng vội vã hơn người ta, chỉ cần đúng 7h sáng tiếng chuông báo thức của cả tòa chung cư có thể kêu cùng một lúc.
Nhưng ở những căn biệt thự đường núi thì lại khác, yên bình và hòa mình với thiên nhiên, nhà họ Diệp không hẳn là gia thế hiển hách nhưng sinh hoạt thường nhật, chi tiêu đều rất thoải mái. Chỉ có điều mẹ Diệp rất cầu toàn, hy vọng đặt trên người con gái rất cao.
Jane bị chính tiếng chuông báo thức của mình làm cho tỉnh, tiếp nữa là tiếng gõ cửa lốc cốc cho có lệ của mẹ cô, và sau cùng là tiếng đẩy cửa bước vào.
"Dậy đi con, 7h rồi đó mau ra ăn sáng đi"
Đối người Á Đông việc vẫn còn sống chung với bố mẹ khi đã lớn không quá khó hiểu. Cho dù lương của cô không hẳn là thấp, tuy nhiên, tiền thuê nhà đắt đỏ ở HongKong cùng với nhu cầu sinh hoạt đắt đỏ đã thuyết phục Diệp Chỉ Dư không nên dọn ra ở riêng sớm như vậy.
Kèm theo đó, không gian riêng tư của cô thì gần như không có, cô gần như không thể dắt bạn về nhà mà không bị tra hỏi tới lui. Nếu muốn dọn ra ngoài sống, cô buộc phải chia tiền thuê với người khác, hoặc người yêu tương lai cô có nhà riêng.
"Gần đây có ai theo đuổi con không?".
Câu hỏi không thể thường xuyên hơn được thốt ra từ miệng mẹ Diệp, không bữa tối thì là bữa sáng, rất đều đặn.
"Mẹ à/ Bà à !"
"Hai bố con đồng thanh cái gì, tôi chỉ hỏi thôi, con gái gần 30 rồi vẫn chưa dắt ai về lần nào làm tôi xót hết cả ruột đây".
"Con năm nay 26 thôi mà mẹ, với lại không phải mấy năm trước con có dắt bạn trai về ra mắt mẹ còn gì, là mẹ hù người ta đi".Jane chịu hết nổi, cô buông đũa xuống xoay sang mẹ.
"Hù gì chứ, 30 tuổi đầu vẫn còn đang trả góp nhà, mẹ không muốn con phí thời gian thôi"
Bữa ăn sáng sau đó kết thúc bằng việc cô rời bàn ăn để đi làm. Tiếp tục cãi nhau không phải cách, việc Jane với mẹ cô khắc khẩu không phải chuyện mới đây. Từ việc chọn môn thể thao, học thêm nhạc cụ cho đến quần áo, bạn bè,... mẹ cô đều muốn quản.
Chuyện tình cảm thì không cần phải nói.
Nghề nghiệp pháp chứng này chính là thứ duy nhất cô dám đứng lên chống lại mẹ mình. Nhớ lại năm đó cô một mặt bảo đăng ký Y khoa, hết học kỳ đầu tiên cô liền đổi chuyên ngành sang Pháp Y, rồi rẽ sang Pháp Chứng.
Lúc mẹ cô chào đón bác sĩ ngoại khoa du học Anh Quốc về nước thì cũng đã muộn, một chuyên viên pháp chứng đã đứng trước mặt mẹ
Sau lần đó mẹ cô giận cô cả tháng trời, cho đến khi bà bắt đầu cảm thấy nghề nghiệp này khi kể ra cho người khác cũng khiến ai nấy suýt xoa, bà cũng đỡ bực dọc. Bẵng đi một thời gian, không biết mẹ Diệp đã nghe ai nói bảo là làm việc trong sở cảnh sát, ngày nào cũng gặp mấy cảnh ti có tương lai, tiền đồ sáng lạn gì gì đó, liền cảm thấy nghề này cũng không tệ.
Diệp Chỉ Dư không giống mẹ cô, não yêu đương cô cũng có nhưng không trầm trọng đến vậy, hiện tại cô chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi !
Ý muốn thôi thúc dọn ra của cô càng mãnh liệt, ngồi trong văn phòng, cô bắt đầu search trên các website tìm nơi cho thuê trọ, xa như hay Tân Giới Bắc đều xem qua một lượt.
Quan trọng là rẻ, cô có xe, đi chuyển xa cỡ nào cũng không thành vấn đề.
Lương cứng của cô là 19000 HKD, tiền trọ của căn thấp nhất cô tìm được là 4000, đó là chưa tính gần cơ quan, cả căn chỉ có 1 giường, 1 toilet.
Gần cơ quan thì không dưới 9000...
Sinh hoạt phí của cô còn khủng khiếp hơn..
Nhìn chiếc BMW đang cạn bình, Jane xoa trán thầm mắng bản thân vô dụng, cô nghĩ đến mấy người bạn thân gần đây xem ai còn độc thân. Người độc thân thì dễ share căn hộ, cũng không sợ phiền ai, nhưng vấn đề lớn nhất cũng là nó.
Bạn cô nếu không kết hôn thì cũng sống chung với bạn trai được mấy năm, tìm một con sâu việc như cô gần như là không thể.
Cô chợt nghĩ đến dám đồng nghiệp trong sở cảnh sát, sống chung với đồng nghiệp không hẳn là tệ nhưng không ai muốn cả, đi làm gặp nhau còn chưa đủ phiền hay sao ?
"Jane qua chị kể cái này!". Mind, người chị đồng nghiệp từ đâu xuất hiện vỗ lên vai cô, ngoắc cô sang chỗ đám chuyên viên đang chụm lại với nhau.
Chuyên mục điểm tâm: ăn (dưa) buổi sáng.
Mấy bà tám này lại nhắm đến ai đây
Jane đối với mấy bộ phận bên ngoài trông thì lạnh lùng thần bí, nhưng với tổ pháp chứng thì chỉ cảm thấy con bé này nhạt nhẽo và kiệm lời, nói cho đúng thì phòng pháp chứng này 10 người thì 5 người ít nói, phần còn lại thì nói nhiều gấp mấy lần người khác.
Đơn cử như Ms Mind.
"Em có biết danh hoa khôi sở cảnh sát Cửu Long Thành của em đang bị đe dọa không?"
"Ha lại có mỹ nhân nào mới gia nhập nữa sao ?" Jane cười cười, trong mấy môi trường tập thể thế này, biệt danh đặt cho vui tai là chính, Jane tự biết bản thân có chút nhan sắc nhưng lại không thích biệt danh hoa khôi lắm.
Hơi khoa trương
"Biết mình biết ta" là tôn chỉ của Diệp Chỉ Dư, nàng không bao giờ chịu thua và cũng không bao giờ kiêu ngạo.
"Sai rồi, là trở về, nhân vật chính mới hoàn thành xong chuyên án ở nước ngoài". Tiểu Bằng ra hiệu mọi người xích lại, ra vẻ mọi chuyện mình đều biết rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Trước khi Jane gia nhập, sở cảnh sát chúng ta có một đại mỹ nhân, là người gốc Thái, xinh đẹp tài giỏi đến nỗi gần như tổ nào cũng có người theo đuổi cổ, suốt 5 năm chưa bao giờ mất tiền mua cafe sáng"
"Có nghe qua, có người trả trước tiền cho canteen, mỗi sáng đều nhờ nhân viên gửi tặng"
"Thằng đần, rõ là bị người ta lợi dụng, mà cô nàng đó cũng nhận hay sao ?". Mấy người vào cùng lúc với Jane bắt đầu cảm thán, quả nhiên có chút đặc quyền nhan sắc đều rất dễ sống.
"Nhận chứ, gần như cô ta chẳng từ chối ai, nhưng quan trọng là hình như cũng chẳng hẹn hò với ai luôn, mà biết ghê nhất là gì không?"
Jane gần như không quá để tâm vào câu chuyện, mấy kiểu con gái Hồng Kông nàng gặp không ít, có chút nhan sắc, thích mập mờ, thích chơi trò "kéo đẩy" để cảm thấy bản thân mình có giá trị.
"Là gì ?". Jane chép miệng.
"Nàng ta trước cũng chẳng chơi thân với nữ cảnh viên nào, đồng nghiệp thân thiết toàn là nam"
"Haha lại là một nữ "huynh đệ" rồi phải không ?". Mọi người nói đến cao hứng, đem những lời giễu cợt nói ra thẳng thừng.
"Em nhận được tin rồi nè, là Madam Kao bên NB đúng không? Hôm nay cổ về nhậm chức, có người thấy cổ ở NB".
"NB đó Jane, em nên cẩn thận đi ". Mấy người xung quanh lại bắt đầu trêu cô.
Trịnh Thành Võ là người theo đuổi Jane gần đây nhất, mọi người rảnh rỗi quá cũng bắt đầu gán ghép hai người họ. Jane thừa biết họ đang tính nói gì, cô vờ như cốc lên đầu Tiểu Bằng, người to mồm nhất.
"Mọi người bớt tưởng tượng lại đi, cũng đừng so sánh em với loại con gái đó nữa, kiểu người không biết giữ ranh giới như thế này..."
Jane bắt đầu thấy có gì không ổn lắm, xung quanh mọi người liền im bặt, ngay cả Ms Mind cũng ngồi xuống bàn làm việc gần nhất, tỏ vẻ bận rộn. Vài người cuối mặt xuống đất hoặc quay sang chỗ khác.
" Đây là tài liệu của nghi phạm mới của NB, cùng với một số chứng cứ trước đó, mong là pháp chứng có thể giúp tôi đánh ra một bản báo cáo trước giờ cơm trưa được không?"
Giọng nữ truyền từ phía sau lưng có đến, trầm ấm vừa phải, có vẻ rất nghiêm túc nhưng nghe kĩ thì âm điệu lên xuống cuối câu rất rõ, như đang mỉa mai cô. Không khí như ngưng đọng trong phòng pháp chứng, nói xấu bị bắt tại trận đúng là nỗi sợ lớn nhất.
Jane không cần đoán cũng biết người đang đứng phía sau lưng cô là ai, thầm mắng lấy cái sự tình cờ này. Cô thở hắt ra quay lại, gương mặt của Kao hiện ra trước mắt cô.
Jane sững người một chút, gương mặt xinh đẹp sắc sảo trước mặt khiến cô bị áp chế trong giây lát. Chiếc mũi cao, đôi căng mọng và đôi mắt như có độc đang nhìn thẳng vào mắt cô. Có có thể quả quyết người trước mặt chắc chắn 100% không khóc một xíu nào nhưng lại vô cùng long lanh, như đang khiến Jane cảm thấy tội lỗi với những gì vừa nói ra.
Jane bắt đầu nhận thấy mình im lặng quá lâu khi người trước mặt bắt đầu nhướng mày, cô vội nhìn đi nơi khác, thoát khỏi cái ánh mắt khủng khiếp của người trước mặt.
"Trước giờ cơm trưa sẽ giao qua cho cô".
Jane nhận lấy tập hồ sơ, rồi xoay người đi thẳng, để lại Kao cùng đám đồng nghiệp phía sau rồi quay trở lại bàn.
Kao không nán lại quá lâu, nàng chửi thầm trong lòng từ phòng pháp chứng về đến NB, ngày đầu tiên đi làm lại của nàng có cần thiết phải xui xẻo đến mức đó hay không.
Sáng nay vừa đến cửa, cả sở cảnh sát có vẻ như nhận ra nàng ngay, xì xào từ cửa đến canteen, từ canteen đến Tổ điều tra ma túy.
Joel đón nàng bằng một cái ôm nữa, đem nàng giới thiệu cho tất cả mọi người trong phòng ban, người mới người cũ đều có.
"Mọi người có thể gọi tôi là Kao hoặc tiểu Cửu, biệt danh này bởi vì số hiệu tôi là PC 99991, tôi rời NB cũng được một thời gian, có gì không rõ mong mọi người có thể chỉ bảo thêm"
"Tiền bối đừng nói vậy, em là Palm, mới gia nhập NB được 4 tháng, mong tiền bối giúp đỡ ạ".
Kao trở về ngoài Joel cùng sir Pat chắc Palm là người mừng nhất, dù chưa gặp nàng bao giờ.
Tổ điều tra ma túy đụng độ rất nhiều loại tội phạm, từ dân thường, thương gia đến xã hội đen nhưng va chạm với xã hội đen là chủ yếu. Cô là phụ nữ lại còn là nữ duy nhất trong Tổ, không có nhiều người đưa tin như Joel, không có kinh nghiệm tra hỏi như người khác, mỗi lần truy quét cô chỉ đều ngồi trên xe chờ chi viện hoặc canh dưới lầu.
Bây giờ có Kao rồi thì Palm như được thêm lòng tin, chưa kể nghe đồn Kao dày dặn kinh nghiệm phá án, người mới này không còn bị đứng canh lầu nữa.
"Gọi tôi A Thế"
"A Chan"
"Vincent"
Trịnh Thành Võ chờ mọi người giới thiệu một lượt rồi giới thiệu bản thân rồi đánh giá bà chị trước mặt.
Rất xinh đẹp, là kiểu bình bông điển hình.
Thành tựu phá án dày dặn, gần đây có tham gia hỗ trợ vào đường dây ma túy ở Thái Lan. Thông thường với chiến tích như vậy, thường sẽ được điều sang tổ mới để thêm kinh nghiệm hoặc là lên chức.
Việc Kao trở về NB với một huy hiệu trên áo cũng khiến mọi người hiểu rõ, còn lâu Kao mới rời khỏi NB.
Trịnh Thành Võ không nghĩ bản thân thua trước phụ nữ, nhưng nghe đâu Sir Pat với bà chị này có giao tình mấy năm, thoáng cái hắn sợ rằng sẽ thua trước sự thiên vị.
Không khí hiềm khích nhe nhẹ từ Trịnh Thành Võ khiến Kao ngượng ngùng, đôi khi rời đi lâu quá, nhà cũng không còn là nhà nữa.
Không lạ lắm, nàng cũng đâu có nhà bao giờ
"Attention!!!"
Sir Pat đi thẳng vào phòng, mặt mày nghiêm trọng, cả Tổ lập tức đứng lên chờ lệnh
"CIB báo tin, hiện nay ở các công viên, khu lao động tập kết có biểu hiện giao dịch ma túy tăng mạnh, như chúng ta đã dự đoán trước, sau khi đường dây Thái- Đại Lục bị truy quét, mấy tên tôm tép sẽ ráng tuồn phần hàng còn lại để lấy tiền bỏ trốn. Tôi muốn người và hàng đều phải thu được, vài gram cũng không được bỏ qua."
(*CIB: Criminal Intelligence Bureau/Tổ tình báo)
"YES SIR !"
"Thêm nữa, chào mừng Kao về đội. Cảnh viên Kao từng theo đường dây ở Thái nên chắc có thể sẽ có kinh nghiệm đụng độ tội phạm ma tuý, hôm nay do Kao chỉ huy, any questions ?"
"Sir, Kao mới về tổ ngày đầu, không rành phong cách làm việc của mọi người lắm". A Chan lên tiếng, cậu bất mãn thay cho Trịnh Thành Võ, vào NB được 2 năm chưa chỉ huy được lần nào dù là án nhỏ.
"Không rành thì sau hôm nay rành, vừa đúng lúc để cho Kao nắm rõ tác phong làm việc của từng người, chỉ huy là vị trí lý tưởng".
"Không sao, lần sau cũng không muộn, lần này để Joel chỉ huy đi, em tranh thủ bắt nhịp với mọi người trước đã"
Kao lựa lời từ chối, nàng không muốn mới về đây đã làm nội bộ lục đục. Hiện NB-ngoài Joel và A Thế làm cùng với nàng được vài tháng thì Vincent, A Chan và Palm đều là người mới.
"OK, Joel chỉ huy". Sir Pat không ép buộc Kao, đoàn kết vẫn là quan trọng nhất, anh đưa tài liệu cho Joel ra hiệu anh sang một góc dặn dò.
10AM, công viên Thâm Thuỷ Bộ
Cả đội xuất phát từ khu công viên ở Thâm Thuỷ Bộ, bên CIB sau khi báo tin vẫn còn cho cảnh viên tiếp tục ẩn thân, vài "người quét rác, phát tờ rơi" vẫn còn chăm chỉ làm việc.
Phía NB chỉ cần nhận tin, tới nơi rồi bắt đầu truy quét.
"Cuộc truy quét phải đủ nhanh và gọn, tránh đánh động người dân, CIB sẽ để ý vòng ngoài nếu NB để lọt nghi phạm."
Joel nhắc lại qua bộ đàm và hành động bắt đầu.
Công viên rộng lớn, những cuộc giao dịch diễn nhanh chóng qua một cái chạm, để tiền dưới ghế, thùng rác. Người mua đi chưa được nửa mét thì bị CIB ghi hình và bắt tại trận cùng tang vật. Người bán thì khó khăn hơn do thuộc thành phần bất hảo, NB cần bắt đúng người về là xong.
Sau đó người mua muốn được giảm nhẹ tội, đương nhiên là khai hết.
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, NB phối hợp cùng CIB, "người mua" nào vừa bị tóm, "người bán" sẽ bị tóm ngay sau đó.
Vincent cùng đồng hữu của hắn túm được 2-3 "người bán", Palm cùng Joel cũng bắt được vài tên. Mấy tên "người bán" bị chế ngự nằm la liệt sau khi bị ăn mấy cú đấm.
CIB bên kia cũng túm được vô số "người mua", nhanh chóng thu về tang vật.
"Kao, CIB bắt gần 20 mấy "người mua" nên phải rút về trước, em để ý xem khi nào chi viện tới !".
Kao ngồi nghiêm nghị trong xe từ đầu đến giờ, nhiệm vụ chủ yếu là quan sát và đuổi theo nếu nghi phạm chạy thoát bằng xe.
Vị trí này vốn dĩ của Palm nhưng thấy cô bé nghe đến vị trí liền cười hết nổi, nàng liền xin Joel đổi.
"Em lâu rồi chưa nghe đàm, để em chi viện được rồi, Palm theo mọi người đi ".
Palm, trong vòng chưa đầy hai tiếng làm việc, liền phong cho Kao làm thần tượng của mình.
"Sir, em xin phép báo cáo, có điều lạ".
"Nói đi, Kao".
"Em có quan sát được lúc nãy có một bé gái khoảng 8 tuổi đi vào toilet một mình rất lâu, lúc đi ra ngoài không mang theo chiếc túi ban đầu".
"1 tiếng rồi không thấy quay lại tìm, cũng không có người cầm ra, anh có thể cho người đi kiểm tra không, em không rời vị trí được"
"Gần trăm người ra vào toilet cùng lúc, có nhằm không đó ?" . Vincent bắt đầu hết kiên nhẫn.
"Palm, em đi kiểm tra đi".
Đám người Vincent ném cho nhau mấy ánh nhìn, người phụ nữ này thật ranh ma, không ra xung phong và ngồi trong xe cả buổi trời, lúc kết thúc lại vẽ ra chuyện
vậy mà cũng nghe theo, đúng là điên !
Palm vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, tiếng đàm bên tai nàng rè rè lên giữa trưa nắng nóng cùng với mùi ẩm thấp của chất thải, kêu lên như một tiếng chuông đoạt mệnh.
"Palm, người bán đang đi về phía toilet, là người quen !"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip