Hồ bơi

Những ngày sau đó, Poom cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Cậu vẫn cười nói vui vẻ với Phi, vẫn cùng Phi tham gia các hoạt động như trước đây. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn đang âm thầm chịu đựng nỗi đau.
Một buổi tối, Phi bất ngờ rủ Poom đi bơi đêm. "Em trai, anh muốn nói chuyện với em," Phi nói.
Poom ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Hai người cùng nhau đến hồ bơi. Ánh trăng lung linh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Phi nhìn Poom, ánh mắt long lanh: "Poom, anh... anh muốn hỏi em một điều."
Poom im lặng, chờ đợi câu trả lời.
"Em có ghét anh không?" Phi hỏi.
Poom lắc đầu: "Tại sao em phải ghét anh?"
"Anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi." Phi nói.
Poom mỉm cười: "Không sao đâu anh. Mọi chuyện đã qua rồi."
Phi nhìn Poom sâu sắc, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

       Ánh đèn hồ bơi chiếu rọi xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lung linh. Up và Poom đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ về những sự kiện sắp tới thì bất ngờ, Kao xuất hiện. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt điển trai của Kao, khiến Poom giật mình. Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Au, Phi Kao, Phi đến thật à?" Phi hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Kao mỉm cười, ánh mắt lướt qua Poom rồi dừng lại ở Phi: "Au, không phải em cố tình gửi định vị là để anh đến đón em sao?"
Up ngập ngừng, không biết phải nói gì. Poom im lặng, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Kao. Cậu cảm thấy như mình đang bị phản bội.
Không khí trở nên ngột ngạt. Poom cảm thấy khó thở, cậu đứng dậy, đi về phía quầy bar và rót cho mình một ly rượu mạnh. Cậu uống một hơi cạn ly, rồi lại rót thêm một ly nữa.

Poom vừa khỏi bệnh, giờ này lại uống rượu cộng với đang ướt người nên rất nhanh cảm thấy choáng váng. Cậu chủ động nói với Up về trước, Up đòi đưa cậu về thì cậu nhanh chóng từ chối, sau đó thay đồ và bắt xe về nhà.

   Về phần Up, anh là một người rất nhạy bén nên có thể nhìn ra mỗi lần gặp Kao là Poom luôn tránh đi, nhưng Up cũng không ngờ đến là cậu nhỏ kia lại có nhiều tâm tư như thế. Up biết mình yêu Poom nhưng thời điểm hiện tại, Up vẫn chưa quyết định được thật ra mình yêu  Kao hay Poom nhiều hơn. Lý trí mách bảo Kao là người bản thân luôn khắc cốt ghi tâm nhưng Poom luôn là một điều gì đó mới mẻ mang lại cảm giác chiếm hữu khó tả mà Up chưa giải đáp được. Thôi thì tương lai Poom còn dài, có thể đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua của bản thân, không khéo lại ảnh hưởng đến tương lai của em ấy.

    Kao thấy Up mãi suy nghĩ thì đến vỗ vai, kéo Up đi ăn vì bản thân cũng quá đói bụng sau một ngày quay dài. Cả 2 tìm đến quán ăn quen thuộc mà ngày trước thường hay lui đến. Cả 2 ăn uống no say thì Kao đưa Up về nhà, trên đường đi cũng không ngừng ôn lại dăm ba chuyện cũ. Cảm giác như cả hai vẫn đang còn ở những năm tháng đó, chỉ khác là giờ trái tim Up dường như không còn trọn vẹn hướng về anh. Kao đánh bạo hỏi Up vài câu về chuyện tình cảm, Up cũng thẳng thắng rằng mình chưa có người yêu. Trong lòng Kao đột nhiên dâng lên một tia kích động, liệu rằng mình còn có cơ hội đúng không?

     Mãi suy nghĩ sắp xếp câu từ trong đầu, đến khi sắp buông ra thì cũng đến trước cổng nhà Up. Cả 2 xuống xe, Kao từ từ tiến đến gần mặt Up, Up hơi bất ngờ lùi về sau nhưng cũng nhanh chống lấy lại trọng tâm. Gương mặt Kao từng bước phóng đại trước mặt Up, trong người ngà ngà men say, Up nhắm mắt sẵn sàng đón nhận những gì sắp diễn ra... 1...2..3...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip