Về quê
Up tự nhiên nhắm mắt ngủ, Poom trong lòng khó hiểu nhưng vì tác dụng của thuốc nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thật ra Up lạ chỗ nên hơi khó ngủ, tới khi nghe được tiếng thở đều đều của Poom thì mới mở mắt ra, quay qua nhìn đắm đuối vào khuôn mặt cậu nhỏ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai, không kìm được mà thơm thơm cậu vài cái. Người vợ nhỏ này của cậu thật ngịch ngợm, tối qua còn ân ái kêu la chồng ơi, sáng ra đã về nhà mẹ đẻ trong tình trạng này. Poom cảm thấy sự ấm áp trên khuôn mặt thì trong vô thức dụi dụi vào tay Up, tiến đến lòng ngực anh mà ôm ôm, Up cũng đưa tay ấp cậu vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một lúc thì Up nhận được cuộc gọi của Phi Just, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường và ra ngoài nghe điện thoại. JustUp có đối tác đến bàn công việc nên anh phải đến công ty gấp.
Chập choạng chiều, Poom thức dậy sau một giấc ngủ thật sản khoái, mở mắt ra thì không còn thấy Up ở bên cạnh nữa, tự dưng thấy chạnh lòng. Cậu lê thân sát đau nhức vào bếp tìm gì ăn, may mà tìm thấy ít cháo gà anh mang qua, cậu chén sạch sẽ không còn gì. Rảnh rỗi lại muốn gọi cho anh nhưng cậu ngại, nằm lăn lóc lướt X xem có chuyện gì hay không, sẵn up một vài hình ảnh khoe với fan.
Cậu vào trang của anh, thấy anh vừa đăng bài cách đây mấy phút với tiêu đề "Hợp tác vui vẻ" và hình ảnh bên dưới là anh và Phi Kao khoác vai nhau cười tươi. Bên dưới fan như nổ tung, đặc biệt là fan KaoUp, fc của 2 người cũng bình luận loạn cả lên, có người còn tag cậu vào. Cậu buông điện thoại ra dừng 1 lúc, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện: Anh ấy là sắp hợp tác với phi Kao sao, tối qua là anh ấy nhận nhầm người sao, còn chuyện sáng nay thì sao?
Cái cảm giác của những ngày trước lại quay về, Poom đối diện với mớ hỗn độn về mối quan hệ của bản thân.
Điện thoại rung lên, là mẹ gọi đến, mẹ nói bà bị bệnh nặng, muốn Poom về quê thăm bà, Poom nghe thế thì nhất thời tỉnh táo, vội vàng chuẩn bị đồ, xuất phát về quê trong đêm. Suốt đường đi, Poom cứ ngây ngốc nghĩ ngợi về mọi chuyện, hình ảnh anh và phi Kao cứ lởn quởn trong tâm trí, những sao động trong tim càng lúc mạnh mẽ hơn, cảm giác chiếm hữu của tăng lên, mình phải dành lại anh ấy. Nhưng trước hết hãy dành 3 ngày này mà nghiêm túc suy nghĩ, cho cả 2 có khoảng thời gian riêng tư.
Đến gần sáng, Poom cũng tới quê, mẹ ra mở cửa cho cậu, cả nhà đã ngủ nên cậu cũng vào ngủ luôn, làm 1 giấc đến trưa ngày hôm sau. Lờ mờ bị đánh thức vì tiếng mẹ gọi, Poom cũng không ngủ nướng mà thức dậy vệ sinh cá nhân rồi cũng ra bệnh viện thăm bà. Lúc này mới để ý đến điện thoại, nó đã bị sập nguồn từ tối qua, mà cậu nghĩ mấy hôm nay chắc không ai tìm nên cũng không gấp gáo sạc làm gì, chiều về nhà rồi tính.
Ở BangKok xa xôi, có chàng trai rối tin rối mù vì tối qua đến nhà thì không thấy, gọi điện thì tắt máy. Up gọi một hồi không được thì chợt nhớ đến số của mẹ Poom, mãi đến khi gọi được cho cô thì mới an tâm đi ngủ, sáng sớm liền lật đật lái xe 1 đoạn đường dài đến quê cậu.
Poom đã lâu rồi không về quê, sau khi thăm bà về thì cũng tranh thủ đi ngó nghiêng khắp khu nhà, mọi thứ ở đây như được thời gian ngưng động lại, những kí ức tuổi thơ cũng ùa về trong tâm trí. Hồi bé cậu rất thích trèo cây, bắt cá gần con suối nhỏ, còn có cậu bạn thân hành xóm từ thời cởi truồng tắm mưa của mình, 2 3 đứa tụ tập với nhau phá hết trò này đến trò khác. Đang mãi miết trong suy nghĩ thì có tiếnh ai đó gọi mình, Poom quay lại thì đó là Nanon, cậu bạn cởi truồng tắm mưa mình vừa nghỉ tới.
Nanon: Ê Poom, mày về hồi nào sao không báo tao biết
Poom: Ôi Non, lâu quá không gặp, tao về đột xuất nên không có báo ai
Hai người trò chuyện rom rả, Nanon rủ 2 đứa đến quán ăn nhỏ đầu làng ăn cơm, sẵn ôn lại vài chuyện cũ luôn. Đang tòn ten chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng lộc cộc, Nanon bỗng trầm trồ chỉ chỏ
Nanon: Ê mày, bên quán có chiếc xe xịn quá kìa, làng mình hiếm lắm mới có xe xịn như vậy xuất hiện, kiểu này không biết con nhà trâm anh thế phiệt nào đây.
Poom nhìn theo hướng quán Non chỉ thì thấy chiếc xe quá quen thuộc, chỉ cần lước nhanh qua Poom cũng nhận ra đó là xe của ai.
Poom: Hay mình không đi ăn quán đó nữa, mình đi hái xoài đi
Nanon: Nhưng tao đói bụng lắm rồi, tối qua tao cũng vừa về tới nên chưa kịp ăn gì
Poom: Hay mày qua nhà tao đi, mae tao nấu nhiều món lắm
Nanon: Oki, vậy cũng được
Nanon quành đầu xe lại, hai người lại lốc cốc đạp xe về nhà. Ăn uống no say xong thì cả 2 người, mỗi đứa 1 gốc lăn quay ra ngủ. Hồi trước vốn 2 đứa cũng hay như vậy, rủ nhau đi chơi đã rồi tùy tiện tìm chỗ nào đó ngủ. Lớn lên Non cũng đi học xa, nghe đâu đã có người yêu rồi nhưng cái nết này vẫn chưa bỏ được.
Up sau khi ăn xong, đi theo sự chỉ dẫn của mae Poom thì cuối cùng cũng tìm đến nhà. Chào hỏi một hồi thì Up cũng xin phép lên phòng tìm Poom, mae cũng cho phép nhưng quên mất Nanon còn ngủ trong phòng.
Mae đưa tay mở cửa, toang gọi Poom thì thấy 2 đứa nó ngủ như chết, mae đưa mắt sang nhìn Up như thăm dò thì thấy cái mặt đen xì của anh. Sau đó mae cũng rút lui, để Up ở đó muốn làm gì thì làm. Up cũng không biết phải làm gì, anh lo lắng cho cậu bao nhiêu thì cũng bằng thừa, cậu vẫn ăn no ngủ phẻ, còn có thanh mai trúc mã ngủ cùng thì anh cũng không cần phải đến đây làm gì.
Up ra khỏi phòng, xuống nhà chào mae rồi lái xe về BangKok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip