9
Asano nghĩ rằng, cậu con mẹ nó chịu đủ rồi.
Được một tuần và không một ai nói cho cậu biết tại sao BẠN TRAI cậu lại đang hẹn hò với người khác cả. Cậu thừa nhận bản thân có tính chiếm hữu cũng khá cao, cũng có một chút thứ mà dân mạng gọi là "simp" đi. Vậy thì sao chứ, đâu có nghĩa là cậu không được có mong muốn Karma là của riêng đâu.
- Asanooo Cứu tui vớiii. Bài này làm như nào vậy??
- Bài này Koro sensei đã giảng rồi đó, Nagisa cậu lại không nghe giảng hả?
- Không phải!! Tại dạng này khác với bài thấy giảng rồi ýyy.
Nagisa à, Asano này cũng muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm đấy.
Nếu không ai giải đáp được thắc mắc này của cậu, cậu đành tự thân vận động tìm câu trả lời thôi.
Cũng được một tuần Asano chủ động làm quen với cậu bạn tóc xanh này. Mới đầu y cũng bối rối lắm, nói được câu này câu kia rồi ngại ngùng không biết làm gì tiếp, sau một tuần mà hai người đã thoải mái hơn nhiều rồi.
- Cậu hiểu rồi chứ Nagisa?
- Cảm ơn cậu nhiều! Rõ ràng giỏi như vậy lại từ lớp A rơi xuống đáy xã hội này là vì lí do gì vậy?!
- Nói đến lại đau lòng nha.
- Ối tớ xin lỗi!!
Cậu bạn tóc xanh lúng túng cua tay múa chân, còn Asano chỉ cười thầm, người gì đâu hiền lành thế không biết. Bỗng, cậu nhìn y, nở nụ cười ẩn ý.
- Vậy chúng ta chơi trò trao đổi đi, tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu giải đáp thắc mắc của tôi.
- Ừm... Có được không vậy... Tớ không nghĩ tớ có thông tin gì quá lớn lao.
- Tôi bị cha đẩy xuống đây vì không vừa mắt, chỉ là lớn rồi, muốn chống đối ông ta.
Nagisa đương còn đang vung tay loạn xạ đã bị bắt ép vào trò chơi nhỏ của Asano. Y có câu trả lời rồi, giờ buộc phải hoàn thành phần chơi của mình.
- Chuyện đó... tệ thiệt nhỉ. - Nagisa ngầm thay đổi cái nhìn về người học sinh gương mẫu với hình tượng cứng nhắc đó giờ.
- Đừng để ý, tôi gần như quên vụ đó luôn rồi. - Asano chống tay lên ghế, quay sang nhìn Nagisa. - Tôi quan tâm hơn là...
Cậu đặt ánh mắt sắc sảo lên người bạn học đối diện, mơ hồ kiểm soát người kia đổ dồn sự chú ý vào đôi thạch anh tím sâu thẳm.
Áp bức, thực sự khó thở. Asano đang rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.
Nagisa cảm nhận được một sự thù địch mỏng manh trong không khí, khẽ siết chặt tay giữ bình tĩnh, tự hỏi bản thân tại sao lại đắc tội thứ dữ như Asano.
- Nagisa, cậu với Karma rốt cuộc là gì?
- ...Người yêu.
Vẫn không nói trôi chảy được nhỉ, Nagisa thầm nghĩ.
Y chợt ôm lấy cổ mình, thở hắt ra. Cái gì vậy? Biểu cảm Asano vẫn không thay đổi, nhưng con ngươi tím than dần trở nên méo mó.
- Cậu nói dối.
Nagisa thừa nhận, y hoảng sợ điên luôn. Cái cuộc nói chuyện này sao nói cứ... kiểu, cảnh sát với tội nhân vậy? Nagisa 16 tuổi, tròn thành niên, bị bạn học tra hỏi như đeo còng số tám.
- Chuyện này...
Y chần chừ, vừa vì lảng tránh, vừa bị cảm giác áp bức bóp nghẹn cuống họng. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
- Xin lỗi.
Y nghe tiếng thở dài. Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn, người trước mặt đã đứng lên định đi mất rồi.
- À... Không...
Không phải lỗi cậu đâu. Nagisa bật dậy hòng đáp lại người kia, liền thấy một quả đầu tròn ủng màu vàng chắn trước mặt.
- Tên nhóc này có tiềm năng phết đấy.
Koro sensei cười xoa chiếc cằm không góc cạnh của mình.
- Nagisa, em không cần phải cảnh giác em ấy đâu. Câu hỏi của Asano không có mục đích gì xấu cả.
- Ơ à... Dạ?
Asano và Nagisa đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm thầy giáo bạch tuộc vàng óng.
- Chẳng phải hai đứa đang nói về vụ của Karma sao?
Thầy hắng giọng nhắc hai đứa học trò.
- À Vâng ạ! - Nagisa tỉnh lại trước, ngước nhìn Asano. - Chuyện này ban đầu là do cậu là học sinh mới, bọn tớ tạm chưa tin tưởng cậu được. Giờ Koro sensei nói vậy rồi thì mình trò chuyện nha!
Có vẻ mình đánh giá cao khả năng giao tiếp của mình quá rồi, Asano có chút thất vọng đấy, tưởng người ta cởi mở hóa ra mới chiếm được đâu đấy 2-3 phần cảm tình người nọ thôi.
Rồi hai người lại kê ghế ngồi xuống nói chuyện.
- Thực ra tớ với Karma không yêu nhau! Không phải người yêu gì hết! Bọn tớ chỉ giả vờ thôi, mọi người ai cũng biết vậy cả! Họ chỉ là thích thú việc đẩy thuyền rồi "từ giả thành thật" thôi! Chúa ơi, dù là đóng giả thì Karma cũng hời hợt quá thể! Bình thường cậu ấy làm gì cũng giỏi sao cái việc giả vờ yêu nhau mà cứ trưng ra cái bộ mặt mặc kệ đời bố mày không quan tâm vậyyy?!
Asano ngồi đó thầm cười bởi màn hài độc thoại của Nagisa.
- Rồi lí do dẫn đến màn kịch này là gì vậy?
- Tụi tớ phải thực hiện nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức tàng trữ vũ khí theo lệnh chính phủ.
- Ồ, một tổ chức tàng trữ hàng nóng HẢ?!!?!
Asano bật dậy, chiếc ghế bị xô ra kêu tiếng két chói tai.
- Cái gì cơ?? Nhiệm vụ rồi tổ chức rồi chính phủ?? Thật đấy à??
Việc các học sinh được huấn luyện bởi sinh vật siêu nhiên và hai đặc vụ đã khiến cậu sốc lắm rồi, giờ còn cả nhiệm vụ dùng học sinh như chiến binh ấy hả?? Cậu tưởng cái lớp này đến thế là cùng rồi chứ, ôi, nơi này đúng là mỗi ngày đến trường một niềm đau mà.
- Vậy là, nếu tôi không nhầm, thì hẳn hai người sẽ đóng giả một cặp đôi để thâm nhập, đúng chứ?
- Chuẩn rồi! Ngay cuối tuần sau bọn chúng sẽ tổ chức họp mặt khách hàng ở một quán rượu ở Hakodate, đó là lúc chúng tớ hành động!
- Mấy người còn bay ra khỏi thành phố?!
- Như một chuyến tham quan thôi ấy mà.
- Tham qua gì trong khi mấy người sẽ đụng độ với đống vũ khí và côn đồ chết tiệt?!
Asano vò đầu. Ủa alo? Karma anh sao không nói gì hả? Người yêu chết tiệt của cậu đi vào nơi có thể mất mạng như chơi đó?
- Không phải em nghi ngờ sức mạnh của thầy đâu, nhưng mà thầy thực sự có thể đảm bảo được cho từng ấy học sinh sao?
- Kể cả có phải bỏ mạng.
- Haizz... Được rồi, chắc đây cũng không phải lần đầu mấy người làm mấy việc nguy hiểm như này nhỉ.
Koro sensei bị chọc trúng tim đen. Hứa đảm bảo an toàn cho lũ học trò mà suốt ngày dẫn chúng nó đi đâu đâu...
- Vậy nếu thêm một học sinh nữa chắc cũng không làm khó thầy nhỉ.
Koro sensei nhìn Asano, có chút ngạc nhiên, rồi liền chuyển qua thích thú.
- Coi vậy mà cũng hay lo lắng thái quá nhỉ?
- Để thầy biết đường mà bảo bọc học sinh cho tốt.
Cậu và thầy nhìn nhau với ánh mắt Thầy/Em hiểu mà.
Nagisa cạn lời.
- Vậy để em xem còn vị trí nào an toàn chút rồi sắp xếp cậu ấy vào.
Y nhanh nhảu nói, muốn chạy quá đi.
- Không, cho em ấy thế vị trí của em đi.
- Hả...?
- Để em ấy làm người yêu Karma.
- Hả... Nhưng mà... Vị trí đó nguy hiểm lắm.
- Karma cũng méo an toàn đâu.
Nagisa quá tải, đầu nổ bùm bùm.
- Tôi ở vị trí đó cũng được, dù sao Karma cũng coi như biết đánh nhau. - Còn hơn cả đánh nhau ý chứ, Asano cảm thán bạn trai trong lòng.
- Được rồi... Để tớ báo với mọi người... - Mặt y nghệt ra như bánh bao dính nước.
Được rồi, vào đi.
Cậu trai tóc đỏ dựa lưng vào cửa lớp, đánh ánh mắt sang phía các bạn học đang hỏi chấm đầy đầu. Muốn vào lớp mà mới tới đã thấy tên này chặn cửa với cái vibe giang hồ thì bố ai mà mấp máy nổi câu phàn nàn nào.
Mấy đứa đứng ngoài cũng nghe được là Asano với Nagisa đang nói chuyện, còn trêu rằng muốn tạo không gian cho em người yêu à thì nhận được nụ cười dịu dàng hiếm hoi như tỉ lệ tồn tại của con nhà người ta của mấy phụ huynh A Chấu vậy, rồi đứa nào vừa thở ra câu đấy lập tức bị lườm cho cháy cả mặt.
Sau khi được sự cho phép của tên Kar - thú dữ của - ma thì cả lớp ồ vào hóng hớt. Có mấy đứa sụt sịt vì không thể thấy couple của tụi nó đi chung với nhau, rồi vài đứa tưởng tượng ra viễn cảnh gì đấy rồi giác ngộ được chân lý mới - Trùm trường x Học bá - chẳng phải sẽ cmn vô cùng dynamic, bùng nổ, tráy quần sao?
- End Chap 9
____
Yiuri: Cuối cùng cũng trick lỏd vô lại được wattpad. Lâu không viết lụt nghề rồi ahuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip