Du nữ [2]
Anh đã mang em đi rồi. Đưa em lên một ngọn đồi nhỏ.
Giữa rừng núi chỉ có duy nhất có một căn nhà nằm trơ trọi ở đó.
Thú thật em có hơi sợ căn nhà đó. Em nhát lắm, em nép mình sợ hãi sau lưng anh. Cơ thể em run rẫy.
Em sợ anh sẽ bỏ em lại nơi đáng sợ này một mình.
Nhưng rồi anh lại vòng tay qua vai em, bế em lên theo kiểu cô dâu. Anh nói đây là nhà anh, nói em đừng sợ.
Thấy em vẫn run. Anh nhếch mép, dụi trán và má em.
"Em muốn ở nơi khác đẹp hơn sao? Em chê chỗ của tôi à"
"Không... em chỉ là sợ rắn, rết chui vào nhà"
"Tôi sẽ bảo vệ em, được chứ?"
Em yên tâm rồi, nụ cười hạnh phục nở rộ trên môi em. Đôi môi đỏ mọng của em cong lên nhẹ nhàng. Như thể mang theo hàng ngàn tia nắng ấm áp trên đó.
Cũng được một thời gian dài em ở cùng Tabito rồi.
Ngày ngày em giúp anh làm việc nhà, nấu cơm, quanh quẩn xung quanh nhà để xem chỗ nào hư hỏng rồi báo cho anh sửa.
Anh ban ngày thì đi đâu đó, anh nói anh đi làm. Anh dặn em ở nhà thì phải ngoan. Tối về anh mới thương, mới thưởng cho em.
Hầu như ngày nào anh cũng về với vài bông hoa cho em, đôi khi còn bánh bông lan mua ở dưới thị trấn.
Hoa thì dùng để rải vào nước tắm cho em, anh khen em hợp với mùi hoa thoang thoảng lắm.
Bánh bông lan sẽ được ăn lúc anh dạy em học chữ.
"Từ này là hoa. Em nhớ từ hôm trước tôi dạy em chứ?"
"Em nhớ ạ. Từ hôm trước là lá. Hoa thì có lá ạ"
"Giỏi"
Em luôn thắc mắc sao một tài giỏi như anh lại có một cuộc sống như này. Ở với người phụ nữ thấp hèn như em, ở trong căn nhà ở giữa rừng này.
Vì thời edo, ai mà biết chữ thì chắc chắn là con nhà giàu ba đời.
Đôi lúc em có hỏi anh vì điều đó. Nhưng anh chỉ có khó chịu cau mày, dùng tay bóp hai má bầu bĩnh của em. Nói em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.
Dạ, em biết rồi. Em không hỏi nữa. Em biết anh có gì đó giấu em. Nhưng không sao. Em yêu anh mà, em chấp nhận được.
Điều em thích nhất khi ở cạnh anh là được anh đặt vào lòng và ôm ấp và mỗi buổi tối trước khi ngủ.
Anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên tay em rồi nói cho em nghe về thế giới ngoài kia như nào. Kể em nghe về những thứ xinh đẹp, ngọt ngào như đôi mắt của em.
☆☆☆☆☆☆☆
Đêm đó, khi đang ngủ cạnh nhau trên chiếc giường ọt ẹt được làm bằng tre. Em đột nhiên bừng tỉnh vì cảm giác lạnh.
Anh đâu rồi?.. em đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh nữa, có lẽ anh đã ra ngoài từ lâu.
Bên ngoài đang mưa lớn, em nằm co rúm trên giường như con tôm. Đôi chân em lạnh toát, bụng cồn cào, co lại liên tục vì lạnh.
Bỗng có tiếng ai đó ngã bên ngoài với tiếng la lớn. Em sợ hãi chui vào chăn, nhích người áp chặt vào bức tường bên cạnh. Em nhớ đến quỷ núi cắt lưỡi vào những ngày mưa mà em từng được nghe lỏm từ mấy bà, mấy cô bán rau, bán thịt khi em còn bé.
Em cảm giác thấy buồn nôn và hơi chóng mặt. Tâm lý của em yếu, nên chỉ cần sợ một chút là em đã cảm giác bản thân mất hết sức rồi.
Nhưng rồi em nhớ đến Tabito. Hay là anh ấy bị té nhỉ, tiếng ngã rất lớn. Em sợ đó là anh, ngã mạnh vậy chắc đau chết mất.
Em khập khiễng lên cơ thể mềm mũn vì sợ của bản thân ra cửa chính, bàn tay run run cầm tay nắm cửa. Em lấy hết can đảm mở cửa ra
"Chúa ơi...anh Tabito..."
Em sợ hãi ngã về xong, đôi chân của em đang không ngừng đẩy cơ thể về sau trong khi cơ thể run rẩy đến tột độ.
Em có nhìn nhầm không, làm ơn có ai đó nói với em là em bị điên rồi đi. Tabito của em không thể làm thế được. Anh ấy không thể là người đáng sợ như vậy được.
Dưới cơn mưa lớn, _ bàng hoàng nhìn Tabito đang dùng kiếm chém lìa đầu một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Em cảm giác cơ thể mình nặng nề, từ bụng của em nóng rực lên. Rồi em ngất đi trên sàn.
☆☆☆☆☆☆
Một lát sau, em cảm thấy mình nằm trên giường và có ai đó đang vuốt ve má của em.
"Bé ngoan, dậy đi em. Tôi nấu thuốc cho em rồi"
Em mơ màng mở mắt ra, đó là Tabito. Em sợ hãi hét lên và đẩy anh ra. Em run rẩy khi nhìn thấy anh.
Còn anh thì từ tốn kéo em lại gần anh ấy, bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve tóc của em. Nhưng cơ mặt của anh thì khẽ co lại, giọng nói đầy trách móc.
"Sao em lại nằm trên sàn lạnh chứ..em có biết nguy hiểm lắm không? Rồi còn em bé trong bụng thì sao, em tính bỏ anh một mình à"
"Em...em..em gặp cảnh đáng sợ khi mở của ra kiểm tra bên ngoài."
Em run rẩy nói, trong giọng nói chứa đầy sợ hãi
"Huh? Bên ngoài có cái gì cơ?"
Anh lo lắng hỏi em, đôi bàn tay của anh di chuyển xuống bụng em và xoa nhẹ.
"Em..em thấy Tabito đứng dưới mưa và...và..."
Em lắp bắp nói từng chữ. Nhưng chưa nói xong thì anh đã cướp lời.
Anh bảo em mộng du rồi nói linh tinh, anh nằm ôm em ngủ cả đêm mà. Sao có thể ra ngoài được. Hơn hết là bộ đồ của anh vẫn còn khô ráo và thơm tho như lúc anh mới tắm ra, không hề có giấu hiểu ẩm ướt.
Sau ngày hôm ấy, em cũng ậm ừ tin anh. Vì em cũng là đứa nhát cáy.
Em cũng tin em do sợ mà mộng mị linh tinh.
Nhưng linh tính của phụ nữ vẫn mách bảo em có điều gì đó đáng sợ đang được người đàn ông đầu ấp tay gối của em che đậy.
☆☆☆☆☆☆☆
Một thời gian sau, chiếc bụng của em ngày càng to ra ở tháng thứ năm của thai kì. Mọi việc dần khó khăn hơn, chỉ cần em cúi xuống giặt đồ thôi cũng là quá khó rồi.
Nước da cũng mẫn cảm hơn, trước đây dù có dùng nước bẩn táp lên mặt cũng chẳng sao, da vẫn hồng vẫn đẹp.
Vậy mà giờ nước đun sôi chỉ cần để qua đêm được em dùng rửa mặt cũng khiến mụn nổi lên, da mặt ửng đỏ.
Đến lúc tắm còn kinh khủng hơn, mụn nước nổi đầy lưng em. Khiến em ngủ thôi cũng khó.
"Lưng của em rát quá ạ..đau nhói lên như có ai đâm vào từng thớ thịt vậy"
Em bật khóc nức nở khi ngồi trong phòng tắm và được Tabito tắm bằng nước nấu cùng các loại thảo dược.
Em càng khóc anh càng cuống hơn, đôi chân mày cau lại, bàn tay không biết nên dội nước thuốc xuống để em không đau.
Em khóc lớn và từ chối tắm tiếp, anh cũng phải chiều em. Vì em đau như sắp ngất ra đó, mặt mũi tái mét, nước mắt nước mũi chảy ra khuân mặt em. Nó mặn chát và đẫm sự đau đớn của em.
"Mai tôi đưa em xuống thị trấn khám nhé, ngoan đừng nấc lên như vậy nữa. Em bé cũng sẽ xấu xí vì em khóc đấy"
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của em, nhẹ nhàng như con bướm đậu trên cành hoa. Sau đó lấy 1 chiếc gối khác đặt dưới bụng của em để em nằm nghiêng. Bụng em lớn rồi, cảm giác như sắp nổ tung lên vậy. Nó cũng xuất hiện nhiều vết rạn đỏ.
Anh thương em lắm, anh không nói nhưng đêm nào cũng vén áo của em lên rồi nhẹ nhàng xoa nó.
Bàn tay của anh ấm áp làm dịu cơn đau của em và đưa em vào giấc ngủ dễ dàng.
_____________
Khà khà, cố tình tạo chi tiết ẩn để nối tiếp chap tiếp theo. Mà có chap tiếp theo hay không thì không biết 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip