Chương 8: Không muốn nghĩ
Khi em tỉnh dậy thì Yu Jimin đã không còn ở trong phòng. Em mơ mơ màng màng ngồi dậy, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường có vẻ cũng vừa được thay mới, trên người em cũng không còn bộ quần áo tối qua. Trải qua vài phút suy nghĩ lại mọi chuyện, em mới giật thót, loạng choạng bước từng bước đến trước gương, phát hiện khuôn mặt mình đã không còn lớp hóa trang xấu xí.
Em vội vội vàng vàng thay đồ rồi phóng xuống nhà. Người giúp việc thấy em muốn đi ngay liền bước đến níu cánh tay em. "Cô chủ, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi." Em vội xua tay, lắc đầu. "Không cần, không cần, em trễ giờ làm rồi." "Nhưng cô dặn rằng khi cô thức dậy phải ăn sáng, còn bảo rằng cô có thể đến trễ."
Em chợt đứng yên, sau đó em quay người, hỏi lại. "Thật ư?"
"Vâng."
Lúc này em mới thở hắt ra một hơi, em bỏ chiếc giày đang mang dang dở, xoay người đi vào phòng ăn. Trên bàn thức ăn vừa mới hâm, em kéo ghế ngồi xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, em liền ngẩng đầu lên hỏi người giúp việc. "Hôm qua chị dọn phòng cho em khi nào vậy?"
Người giúp việc đặt ly sữa nóng lên trên bàn, khẽ đáp. "Tối hôm qua luôn ạ, tôi cũng đã thay đồ cho cô chủ."
Trong lòng em bất an vô cùng, em gõ từng nhịp lên trên bàn, quyết định hỏi tiếp. "Yu Jimin, thế nào?"
"Sao ạ?" "Em nhớ hôm qua em nôn rất nhiều ra giường, Yu Jimin có ngủ bên cạnh không ạ?"
Người giúp việc lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt em, khẽ cười. "Cô đã qua phòng khác, nhưng mà có một chuyện tôi thắc mắc, tại sao cô chủ xinh đẹp như thế lại muốn hóa trang che giấu mọi người vậy?"
Em càng nghe càng bất an, khóe môi cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. "Bất đắc dĩ..."
Người giúp việc nhìn nét hoang mang trên khuôn mặt em, cũng hiểu em đang lo sợ điều gì, liền nói. "Khi tôi tắm cho cô chủ thì cô cũng đã sang phòng khác, sáng nay đi làm hình như chưa bước vào phòng lần nào, tôi nghĩ cô chưa nhìn thấy đâu."
Ý cười trong đôi mắt em hiện lên ngay lập tức, em bỗng níu chặt cánh tay chị ấy. "Thật như vậy sao?"
"Tôi nghĩ là vậy. Nhưng cho dù có thấy..chẳng phải càng tốt ư?" Em xua xua tay, có những việc có lẽ chị ấy không thể hiểu.
......
Trên tầng cao nhất của công ty, một gian phòng rộng lớn với những thiết kế đầy tinh tế, ô cửa sổ sát sàn được bao bọc lấy một lớp kính thủy tinh, từ vị trí này có thể ngắm được vẻ đẹp của toàn thành phố. Yu Jimin sừng sững đứng yên ngắm nhìn, ánh sáng của một ngày mới hắt lên bả vai cô thành những đốm vỡ vụn, sắc mặt cô trầm tính, cảnh đẹp là thế nhưng đôi mắt đen láy của cô lại không có mục tiêu ngắm nhìn, chỉ đơn thuần nhìn vào một khoảng không không định hình.
"Tổng giám đốc Yu." Sau khi nghe lệnh của Yu Jimin, Do San bước vào mang theo chút sợ hãi.
"Ngồi đi."
Ngày hôm nay tin đồn giữa Do San và em vẫn còn chưa hết hot, thậm chí còn xuất hiện những bức ảnh cả hai người ở căn tin của công ty, với góc chụp hoàn hảo vừa nhìn đã có thể phán rằng họ chắc chắn là một cặp tình nhân. Dân mạng dường như rất thích thú với chủ đề này, không ngừng bàn tán khắp các trang mạng, độ nổi tiếng của Do San cũng không cần phải có Stype quảng bá đã tự lên mục tìm kiếm nhiều nhất, nhưng đối với việc này, dù có lợi với Stype nhưng Yu Jimin cảm thấy không hài lòng.
Người phụ nữ quay người, ngồi vào chiếc ghế trung tâm, đôi chân dài gác lên, cô ngả người ra sau ghế, phóng tầm mắt về người đang e dè ở sofa.
"Cậu cũng biết tôi gọi cậu đến có việc gì rồi nhỉ?"
Do San cố gắng bình tĩnh nhưng mồ hôi vẫn túa đầy trên trán, anh ta ngẩng mặt lên. "Tôi xin lỗi tổng giám đốc, nhưng mà..chẳng phải có thêm scandal thì công ty chúng ta không cần tốn công sức quảng bá sao? Tôi chỉ vì tốt cho Stype mà thôi."
Người phụ nữ nheo đôi mắt âm u, nhếch môi cười lạnh. "Min Jeong là nhân tố triển vọng của công ty, tương lai gần tôi sẽ để cô ấy vươn xa hơn thế nữa trong ngành make up, cậu lại một bước đạp đổ kế hoạch của tôi, khiến đời tư cô ấy vướng nhiều scandal, vậy mà cậu nói đây là việc tốt cho Stype?"
Do San kinh ngạc trợn tròn mắt, việc Min Jeong tài năng là điều anh ta thừa biết, nhưng cũng không ngờ bản thân lại vô tình trở thành cái gai trong kế hoạch của tổng giám đốc. Anh ta run đến nổi không nói trọn vẹn, chỉ biết lắp bắp. "Em..em không biết.." Yu Jimin ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn, trái với Do San thì trông cô vẫn điềm tĩnh, một khí thế bức người khiến một kẻ ưa sĩ diện như Do San phải cúi đầu chịu thua.
"Người trong công ty em còn dám mang ra để thăng hạng danh tiếng, bộ phim sắp tới em cũng thôi mơ mộng đi."
Do San không ngờ bản thân lại chịu thiệt như thế này, anh ta chỉ biết sững sỡ nhìn người phụ nữ quyền uy trước mặt, một chữ van xin cũng không dám nói.
Yu Jimin dường như không muốn nhìn thấy Do San nữa, cô xoay ghế quay lưng về phía anh ta. "Đây là lời cảnh cáo, ra ngoài!"
.....
Em vẫn mang tâm trạng bất an, em nằm dài trên bàn làm việc cố gắng hồi tưởng về những chuyện tối qua. Cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nếu muốn bản thân không lo lắng nữa chỉ còn cách gặp Yu Jimin để thăm dò.
Em lại lăn lộn một hồi, nghĩ hàng trăm cách đối phó mới có thể đủ dũng cảm xách mông dậy bước lên tầng cao nhất của Stype.
Người thư ký trông thấy em thì nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. "Cô có hẹn trước với tổng giám đốc à?"
Em cố gắng né tránh ánh mắt của thư ký, gật đầu. "Vâng."
Thư ký vô cùng hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn chịu xoay người vào trong thông báo. Em bước từng bước nặng nề vào căn phòng, điều hòa dường như không giúp em cảm thấy mát mẻ mà càng thêm giá buốt, đến khi thư ký đóng cửa lại em mới bước lại gần bàn làm việc hơn.
Người phụ nữ đang tập trung làm việc, không ngẩng đầu lên nhìn em. Em ấp úng một hồi, cuối cùng tựa người lên bàn, gõ vài cái. "Tổng giám đốc." Người phụ nữ chỉ nhíu mày, nhưng em hiểu cô đang đợi chờ câu nói tiếp theo của em.
Em cố gắng tạo ra một nụ cười, chất giọng mềm dẻo. "Em nghe nói công ty chúng ta sắp sửa để ngôi sao đóng một bộ phim cổ trang, em lại chưa từng trang điểm cho diễn viên cổ trang lần nào, chị có thể trao cho em cơ hội không? Em đảm bảo đã tìm hiểu qua rất kỹ càng."
Dĩ nhiên đây chỉ là một lý do để em tìm cách bắt chuyện với Yu Jimin, người phụ nữ nghe xong ném cây bút xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn em. "Do San không được nhận vai, em xin vào có vô ích không?"
Em nhướng mày, cô nhắc đến Do San là có ý gì? Dẫu sao chuyện anh ta đóng bộ phim nào em cũng không quan tâm, em vội xua tay. "Anh ta có ra sao không liên quan đến em."
Người phụ nữ nhìn em một lúc sau đó dời tầm mắt xuống xương quai xanh của em, khi nãy em lăn lộn trên bàn với mớ suy nghĩ, cổ áo đã mở rộng không ít. Yu Jimin đứng dậy, bước từng bước đến gần em, em bị dọa cho một phen liền lùi lại vài bước nhưng người phụ nữ này quả thật rất nhanh tay, mạnh bạo níu tay em kéo trở về bên cạnh mình.
"Em như vậy, là muốn quyến rũ tôi sao?" Yu Jimin đặt tay lên bả vai em, kéo cổ áo càng rộng ra đến khi thấy được đôi vai trần trắng mịn của em. Em tròn xoe mắt nhìn, muốn rời khỏi vòng tay Yu Jimin nhưng cô lại siết chặt. Khi trước quả thật đã cùng cô lăn lộn trên giường, nhưng khi ấy xung quanh tối đen một mảng, lại có cơn say trong người đương nhiên không để lại nhiều ấn tượng. Từ sau khi kết hôn người phụ nữ này cũng có nhiều hành động thân mật hơn, theo như những gì cô giải thích thì phải tỏ vẻ thành một cặp vợ chồng thật sự, bảo em nên tập quen dần. Dù vậy em vẫn không thể nào thích nghi được, vẻ mặt em thể hiện sự hoang mang tột cùng.
"Em làm gì phải đề phòng như vậy, sợ tôi ăn thịt em?"
Em cắn cắn môi, lẩm bẩm: Vốn dĩ chị đã ăn thịt em rồi..
Yu Jimin không làm khó em nữa, ấn em ngồi xuống sofa.
"Phụ trách trang điểm ở trường quay rất mệt, em không chịu nổi đâu."
Em gật gù, em sửa lại cổ áo ngay ngắn rồi ngước nhìn người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Yu Jimin day day ấn đường, mệt mỏi tựa người lên ghế.
"Ở đây dùng cơm đi, mẹ có nấu chút đồ, lát nữa sẽ cho người mang qua."
Trong thời gian chờ đợi cả hai không nói thêm điều gì, Yu Jimin nhắm mắt nghỉ ngơi, em thì gác chân lên bàn nghịch điện thoại. Tuy bầu không khí tĩnh lặng là thế, nhưng lại bình yên vô cùng.
Mẹ nấu ăn rất ngon, những món được mang tới bày hết ở trên bàn. Em thích nhất là canh hầm, em rót một ít ra chén rồi ngửa cổ uống cạn. Yu Jimin gấp cho em một con tôm to, em liền không ngần ngại bỏ hết vào miệng.
"Yu Jimin, em đang xem một bộ phim, chị nghĩ sao nếu một thê tử vì bất đắc dĩ mà giấu vua một chuyện, nàng có phạm tội khi quân không?" Em nhai ngồm ngoàm trong miệng, tra hỏi. "Chỉ là bất đắc dĩ thôi, tội không nặng đâu, càng không ảnh hưởng đến giang sơn gì, chỉ che giấu cỏn con ví dụ như tình cảm hoặc là..diện mạo chẳng hạn."
Yu Jimin ăn xong rồi, cô lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước. Khi thật sự xong xuôi mới trả lời câu hỏi của em. "Một khi đã lừa dối đều đã có tội, nên chém đầu."
Em cảm thấy ngụm cơm này nuốt xuống sao khó khăn quá, em lật đật rót cho mình một cốc nước để không phải bị nghẹn. "Nhưng mà nó chẳng thay đổi gì mấy nếu như tội này bị phơi bày, thật sự đến mức phải chết sao?"
Yu Jimin không chê em phiền mà vẫn thuận theo câu chuyện của em. "Thế kết cục của thê tử trong bộ phim đó như thế nào?"
Em phản ứng nhanh nhạy, vội vàng bịa đặt. "Tất nhiên vua tha thứ vì vua hiểu cho nàng ấy, họ mãi hạnh phúc về sau mà không còn bí mật gì nữa. Từ khi vua chấp nhận được thì nàng ấy được sống vui vẻ cả một đời rồi."
"Ồ. Bộ phim nào mà nhàm chán vậy?" Yu Jimin cong môi mỉm cười. "Nếu tôi là đạo diễn, nhất định sẽ cho vua phạt nàng ta."
Em nhướng mày, nhất quyết không chịu. "Chị có bao giờ hiểu cho người khác không hả? Em cảm thấy kết như vậy là quá thỏa mãn rồi!"
Người phụ nữ thoải mái dựa người ra sau ghế, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú. "Tốt nhất em cũng nên xem tôi là vua đi, một khi em phạm tội khi quân, tôi lập tức xử em."
Em nuốt nước bọt, em cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tấm lưng mình. Nhưng Yu Jimin không hề nhắc đến chuyện tối qua hay khuôn mặt khác của em, có lẽ đúng như lời người giúp việc nói, cô vẫn chưa nhìn thấy.
Yu Jimin nhẫn nại quan sát em đến khi em rời khỏi căn phòng, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn luôn tràn ngập ý cười, chẳng biết vì sao nữa.
Em không xinh đẹp nhưng luôn cho cô cảm giác thoải mái khi ở gần. Giữa vô vàn bông hoa lộng lẫy bỗng nhiên xuất hiện một giống hoa khác thường nhưng rực sáng, một ma lực hấp dẫn không thể không gây chú ý đến những con ong chỉ ham mê tửu sắc. Em khiến người ta không hẳn sinh ra cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chính là rất muốn gặp lại. Là một cảm giác thúc đẩy người khác luôn muốn tìm cách chỉ để trông thấy và bên cạnh em nhiều hơn.
Yu Jimin thu lại tầm nhìn nhưng đáy mắt vẫn còn chút vui vẻ. Thật ra thì người phụ nữ này cũng đã thừa nhận sự hiện diện của em trong cuộc đời này, dù cho lý do bất đắc dĩ đi chăng nữa, chẳng phải hiện tại rất tốt đẹp ư?
Yu Jimin chưa từng nghĩ xa hơn, hoặc cũng vì không muốn nghĩ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip