[ Chapter 1 ]

Tôi bắt đầu chuyển đến thành phố này trong một chuyến công tác từ giữa năm ngoái. Vốn đã không mấy thiện cảm với không gian ẩm thấp nơi đây nên việc dự án mà tôi thực hiện bị đình trệ khiến thời gian công tác kéo dài hơn làm tôi phát điên. Mà nguyên do chính của việc này thì chính là lũ nhân viên vô dụng của tôi. Thành thật mà nói thì chúng chỉ là một lũ óc heo vô dụng sống trong vỏ bọc loài người. 

" Cậu Park, cậu đã hoàn thành bảng báo cáo tôi giao hồi đầu tuần chưa?" 

" Dạ nhà em có việc nên.... bảng báo cáo đó em vẫn chưa hoàn thành được ạ. Sếp thông cảm cho em ạ." 

" Lần thứ bao nhiêu rồi ? Cậu liệu mà làm rồi nộp cho tôi trước chiều mai đi!" 

Lại thêm một thằng đầu đất nữa. Tôi chán với lũ đần độn này lắm rồi nhưng có đáng chết không, khi chúng lại là lựa chọn duy nhất. Dám chắc là với năng suất làm việc như này thì không chỉ chúng mà cả tôi, một trưởng phòng què không tiếng nói, cũng sẽ sớm cuốn gói khỏi công ty. 

" Lại đau đầu với mấy cô cậu nhân viên đấy à?"

" Em mới đến hả?"

" Không hẳn, chỉ là bận buôn chuyện với mấy người trong xóm nên lên trễ thôi."

" Thế à? Từ khi nào em lại chịu chơi với loại người đấy vậy? Tưởng chả phải loại cao sang giống em nên không thích."

" Thì đúng là mấy người đó bóc ra toàn mấy mùi lạ lạ nhưng cũng không phủ nhận miệng lưỡi dẻo thật. Họ khen em xinh đấy." 

" Em tin lời chúng nói sao?"

" Tại sao lại không? Ý em là trừ khi họ nói thẳng mặt mình là mình xấu đi hẳn buồn. Còn nếu nói sau lưng thì bận tâm làm gì. Dù gì cũng có nghe thấy đâu thì nghĩ thế chi cho mệt đầu, phải không?" 

" Ừ đúng, em nói có lí. Nhưng chả phải trong lòng em cũng đang dấy lên nỗi nghi ngờ sao?"

Tôi nhếch một bên lòng mày lên tỏ vẻ nghi ngờ. Quen nhau lâu như vậy, bản thân đã quá rõ tính của người trước mặt. Đố kị, ghen ghét, kiêu ngạo là những từ thích hợp nhất để miêu tả em. Nếu không nhờ cái nhan sắc kia cứu vớt, chắc tôi cũng đã cho em và lũ người kia thành một hội.

" Đừng trêu em kiểu đấy. Em chả thế bao giờ!"

" Nào bình tĩnh, đã nói gì đâu mà em cáu lên thế? em mà cứ cáu gắt như vậy sẽ xấu đi đấy."

" Thì sao?Chả phải người ta vẫn thường truyền tai nhau tốt gỗ hơn tốt nước sơn sao?"

Tôi không tự chủ được mà bật cười trước câu nói đó của em. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ư? Nực cười thật đấy, từ khi nào mà người ta có thể coi thường việc gây dựng và duy trì vẻ bề ngoài nhỉ? Ý tôi là nếu không quan trọng thì sao mấy người đó vẫn thích ngắm nghía mấy cô, cậu trai xinh, gái đẹp. Tại sao các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp vẫn luôn được chị em đốt tiền vào, và cả cái gọi là phẩu thuật thẩm mĩ nữa. Chăm chút vẻ ngoài của mình cũng cần thời gian, kiên trì, máu, và rất nhiều tiền đấy. Thế thì sao lại không tôn trọng nó? Hay do chính người nghĩ ra câu này là một tên hèn nhát, không đủ can đảm đánh đổi những thứ đó để lấy chút nhan sắc có thời hạn? 

" Thế nếu là em, em sẽ chọn mua một chiếc túi đẹp hay một chiếc túi bền?"

" Tất nhiên là cái đẹp. Bền hay không chả quan trọng, nếu nó hư em có thể lên mạng và chọn đại thêm vài mẫu đang hot khác."

" Đấy em thấy chứ?"

" Thấy gì cơ? Em không giỏi mấy câu ẩn ý như này đâu. Có gì thì cứ nói đại ra đi! Não em đã đủ mệt với mấy chuyện ở nhà lắm rồi."

" Lại Aeri nữa à?"

Karina chán nản gật gù. Em tự trách bản thân ngày đấy thật ngu dốt khi quen Aeri.

 " Mà sao giờ này em chưa về ? Không sợ về trễ ai kia lại lo sao?"

" Mặc xác chị ta, em cũng hai mươi hai tuổi rồi chứ có phải gái mới lớn đâu mà cứ kèm cặp kiểu đấy."

" Phiền đến thế à?"

" Chả thế, người đâu hở xíu là đòi kiểm tra điện thoại. Nếu em không cho, còn dọa đánh nữa cơ."

" Em cứ kệ nó đi, con Uchinaga Aeri với ai nó chả thế. Ai quen nó cũng bị thế cả, cái xóm này còn lạ gì với thói bạo lực của nó." 

" Thế mà lúc mới quen chị ta chả thế bao giờ."

Tôi không kiềm được mà phụt cười lần nữa. Này là ngây thơ thật hay giả bộ đấy? Chả ai mới quen lại phơi ra cho đối phương thấy các thói xấu của mình. Đặc biệt là thói bạo lực. 

" Cười cái gì đấy?"

" Không, chỉ thắc mắc thế sao em không tìm hiểu kĩ trước khi quen nó?"

" Lúc đấy người ta chỉ muốn nhanh có một mối quan hệ cho bằng bạn bằng bè nên chả bận tâm vụ đấy. Giờ thì sướng rồi, quen được con bồ có thói bạo lực. Đã thế, còn nghiện. Chả trách ba má nó chẳng muốn nhận con. Con nhà giáo mà thế đấy, tởm!"

" Thôi, cô nương đây bớt giận. Bỏ nó đi, quen đứa khác ngon hơn. Tội chi mà cứ bám víu mãi vào một đứa như nó."

" Nói thế thì dễ rồi, quan trọng nó có cho đi không là đằng khác. Trốn đi không kĩ, nó mà tìm được thì no đòn." 

" Em mà cũng sợ mấy cái đấy à? Tưởng đấy là gu của cô Karina đây." 

" Thôi xin đấy, kiểu như con Aeri thì bố ai chịu cho nổi! Mà coi có cách nào giúp em đi, chứ em sắp chết tới nơi rồi đây này."

" Giúp á? Em không thấy tôi đang có cả một cái dự án to bự cùng lũ nhân viên ngu dốt luôn cần được để mắt đây sao."

" Thì sao? Em không quan trọng bằng cái dự án đó ư?"

" Nếu liên quan đến miếng cơm manh áo thì không. Tôi đề cao sự nghiệp hơn tình cảm."

" Thế đấy, yêu nhau đến thế là cùng. Chia tay đi!"

Karina giận dỗi bỏ về. Tôi cũng chả buồn giữ lại, tôi quá mệt với mấy trò con nít đấy rồi. Chả ai rảnh mà cứ hở tí lại chạy theo dỗ dành, cung phụng. Không phải kiểu của tôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip