02.
'Khánh nhật sơ phùng,
Nghiễn đào tư trang
Chi Lợi bình an,
Trí Mẫn ắt tại gia yên lòng.'
✄┈┈┈┈
Chiều tà, cột khói lam từ căn nhà nhỏ cuối làng vươn cao, trôi bồng bềnh bên rặng cau xanh, nồi cơm sôi ùng ục bên bếp củi.
Mẫn nhấc vung, lấy đôi đũa cái khuấy đều một vòng cho cơm không nhão, không khê. Lại với cái chum nhỏ ở cạnh bếp, moi ít dưa chua đã ngả màu vàng tươi, nó thái nhỏ rồi thả vào chảo tóp mỡ thơm lừng.
Gớm, phải có dịp cô ba Chi Lợi ghé thăm mới thấy được miếng thịt, miếng tóp trong bữa cơm nhà cái Mẫn đấy!
Bất kể món nào vừa miệng, ăn được, ăn ngon, nó đều chừa cho u một phần, rồi len lén bớt chút ít của mình ra, chẳng nhiều nhặn to lớn gì sất, nhưng cũng có cho người thương trong lòng, cho em Lợi của Mẫn.
Biết chẳng phải của ngon vật lạ gì cho cam, nhưng ấy là tất cả những thứ nó có rồi.
Cạch.
Đĩa dưa muối xào với tóp mỡ nóng hổi đặt ngay trên bàn, hương thơm theo làn khói trắng lượn qua đầu mũi Chi Lợi, bên cạnh là bát canh mùng tơi kèm ít cà muối, ăn vào ngày hạ oi ả thì thích mê.
Trông bữa cơm bình dị, đơn giản thế thôi, nhưng ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị nào; dưa Mẫn tự muối, tóp mỡ tay Mẫn chiên, bát canh kia thì được hái từ dậu mùng tơi sau hè, đương nhiên cũng là do Mẫn trồng.
Tự dưng, lòng Chi Lợi bỗng dâng lên từng đợt hạnh phúc ngọt ngào, chẳng ồn ào như sóng vỗ, mà cứ lẳng lặng như sương sớm, âm thầm thấm đượm vào trái tim con bé.
Bữa cơm gia đình, là gia đình thật sự đấy nhé. Bởi, Trí Mẫn là gia đình, là nhà của Chi Lợi.
Mẫn với tay lấy bộ bát đũa được cất gọn trên chạn bếp, đặt trước mặt Chi Lợi, đây là của riêng em Lợi mới được dùng thôi. Nói riêng thế, nhưng cũng chỉ có một đôi đũa bằng, chưa mốc cùng cái bát không mẻ miệng, nhưng lại rất đặc biệt.
Đúng, sao mà không đặc biệt cho được, vì cái bộ bát đũa này đã suýt làm nhà con Mẫn lật nóc đấy!
Bởi, cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy cô ba nhà phú ông dạo chơi xóm dưới, đi từ hừng đông bừng sáng, mãi cho đến khi mặt trời khuất núi, cô tiểu thư ấy mới chịu lò dò đi về.
Cái xóm bé bằng bàn tay, tin đồn thổi ra thì nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, ai cũng bảo với nhau:
'Cô ba nhà phú ông đi tòm tem với trai!'.
Thế dưng mà, họ cũng chỉ dám thầm thì với nhau vậy thôi, chứ hở ra mà lọt vào tai ông phú bà cả, thì vỡ mẹ mồm chứ chẳng chơi!
______
- Làng trên xóm dưới chúng nó đồn ầm lên cả rồi đấy! Chị hay chửa?!
Bà Đình gí ngón tay trỏ vào chán đứa con gái nhỏ, giọng sắc như sao.
Theo lệ thường, khi cơm nước xong xuôi, Chi Lợi sẽ bê cái cơi son được chạm khắc tỉ mỉ, đôi tay nhỏ thoăn thoắt tỉa tót chiếc lá trầu quế, chốc sau đã thấy nào là trầu têm cánh phượng, hay đơn giản hơn là cuộn tròn lại như cái kén tằm, tất thảy cứ bày ra để hầu u nó vui. Thế mà hôm đấy lại khác, mặt bà cả Đình trông sao như cái đít nồi thế kia?
Ừ!
Bà bực lắm rồi. Bà chỉ thiếu cái nước cầm roi mà quất thôi!
Mắt thấy Chi Lợi đã yên vị bên cạnh mình. Bà xả ngay một tràng dài như súng liên thanh.
- Ối dồi ôi!
- Chị còn mặt mũi mà vác lên đây đấy phỏng? Tôi nuôi chị lớn bằng ngần này, để chị mang cái nhục về bôi tro trát trấu lên mặt tôi đấy à!
- Ôi cái số tôi sao mà khổ, đẻ được mụn con gái mà nó thế! Có khác nào nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà không!
Dừng một nhịp, bà lại gắt lên:
- Chị chơi đùa thế nào mà để họ lời ra tiếng vào chị tòm tem với giai!
Đập cái quạt trên tay xuống sập, bà trừng mắt.
- Nói! Nói ngay, cái thằng trời đánh thánh vật dám gian díu với chị là thằng nào!
Bà cứ nói, nói mãi đến tụt cả họng, đón chén chè từ tay con hầu, hớp một ngụm rồi đưa tay vuốt ngực, thở hắt ra một hơi.
Khổ lắm, nhà có mỗi cô ả là thân gái nhỏ nhoi, bà cũng thương lắm chứ, có khi nào nỡ mắng nó một câu, nhưng lần này thì khác, bà điên máu lắm rồi!
Chi Lợi vẫn đang lơ ngơ nhìn u mình phát hỏa như lửa bén rơm khô, nó buột miệng:
- Thằng nào hả u?
- Mẫn mà.
Bà Đình nghe xong thì trố mắt, nhìn bà lúc này, bay hết cả phong thái uy phong bà cả Đình thường ngày rồi ý...
Hóa ra, chẳng có thằng nào ở đây cả, chỉ có con Mẫn nhà cuối làng!
Chẳng hiểu con bé ấy bỏ bùa mê thuốc lú gì mà làm con gái bà mê thế, nhưng bà cũng mặc xác chúng mày, không vác về cho bà cái lu trên bụng thì việc gì phải cấm đoán?
Chi Lợi ngồi gối đầu lên đùi u Đình, nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn u, giọng mềm như bông.
- Con chỉ xuống ấy ăn cơm, còn tiện lối nom ruộng vườn mà u.
- Gớm! Cái ngữ chị còn nghĩ đến ruộng vườn cơ đấy!
- Cơm ngon bát sạch ở nhà chẳng thấy xơi, xuống ấy rồi lại như con hùm đổ đói.
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chi Lợi, đứa nhỏ ngần tuổi này răng vẫn trắng ởn ra, trong khi cô hai cô tư làng bên đã răng đen, da phấn má hồng hây hây rồi.
Đúng ngữ con nhà, nó chỉ biết cắm đầu vào mấy chum rượu sen, rảnh rang thì lại lượn mãi xuống cuối làng với con Mẫn, gớm cái thứ cuồng chân!
Bà đưa đôi bàn tay mười ngón nhuộm hồng đào, bẹo cái má mềm của Chi Lợi, giọng vẫn như rít qua kẽ răng:
- Chị cứ nhớ kỹ lấy, có phải đôi đũa lệch nào, hay ăn phải cái bát mẻ mà xước mồm xước miệng thì liệu hồn!
- Tôi cho người lật phăng cái nóc nhà con bé ấy đi thì đừng trách.
Chi Lợi cười khì khì, ngoan ngoãn để u xoa đầu, bẹo má.
Hôm sau, khi ngồi kể lại chuyện này với Mẫn, nó còn cố tình thêm tí mắm dặm tí muối.
Đương nhiên là cái Mẫn sợ xanh mặt, nhà có mỗi cái nóc, bị lật rồi thì hứng nước mưa bằng mồm chắc?
Thế là sau hôm ấy, trong nhà xuất hiện một bộ bát đũa riêng, ấy chính là đôi đũa bằng không mốc và cái bát sảnh không mẻ một góc nào. Phận đũa mốc chòi mâm son thì không nói, đằng này đích thân mâm son lại dâng đến tận nhà...
______
- U Mẫn chưa về, hay mình đợi u rồi hẵng ăn nhé?
Chi Lợi khẽ lên tiếng trong lúc Mẫn đang xới bát cơm. Nó tính đưa tay nhận bát cơm từ tay Mẫn, lại bị gạt ra, giọng Mẫn đều đều:
- Nóng đấy.
Thế Mẫn không nóng à?
Nóng chứ, ai chả nóng, có phải tay bằng gang bằng sắt đâu? Nhưng nó quen rồi, cũng chẳng nỡ để Chi Lợi phải bỏng, đôi tay nhỏ ấy chỉ việc ủ rượu têm trầu thôi, mọi việc có Mẫn lo.
Chai tay nó dày, đã luyện đến cái trình độ bê nồi cám heo sôi ùng ục trên bếp mà không cần lót nồi rồi đấy! Con nhà khó, có biết gì là đau là mệt, than thân trách phận với ai bây giờ?
- Làm như tự mình không biết nóng ấy, nhiễu sự!
Chi Lợi dẩu môi lên, cái điệu mắng mỏ thấy rõ. Đưa tay lấy luôn bát cơm đặt xuống bàn.
Gì mà không biết đau, không biết mệt. Ai cho? Ai cho mà không biết.
Ừ, đúng rồi. Từ cái dạo quen biết Chi Lợi, Mẫn nó cũng biết đau, biết tủi, biết con người mình có chỗ yếu chỗ mềm. Nó bật cười, nhìn người đang cầm tay mình thổi thổi, nóng có tí mà thế này, chắc phải nóng mãi.
- Nay u tớ ăn cơm bên nhà chị Thắm, chốc nữa mới về.
- Mai tớ ra chợ với u, Lợi đừng đến kẻo đứng nắng rồi phải bệnh.
Mẫn trở đầu đôi đũa, gắp vào bát Chi Lợi miếng dưa.
- Cho tớ đi nữa, Mẫn không muốn chơi với tớ chứ gì!
Ôi cái tính nết ông trời con, không được cái gì là lại phụng phịu hờn dỗi, suy diễn linh tinh.
Nó cũng tính rủ rê Chi Lợi đi cùng, nhưng sực nhớ mai là ngày rằm.
Dễ thường thì 'bàn tay vàng làng ủ rượu' kia sẽ theo kẻ hầu ra đầm hái sen, mang về ủ rượu. Mà cái tục nhà phú ông thì sen phải được hái lúc canh tư, khi sương sớm kín trời, khổ lắm, gió phả vào tay chân rét cóng, hái xong về được đến nhà đã bải hoải cả người; lại còn lật đật theo cái Mẫn ra chợ thì có mà mệt mất xác chứ chẳng chơi.
- Mai cậu còn ra đầm hái sen đấy. Tớ phải gánh phụ u ít rau ra bán, đi từ sớm lắm.
Nghĩ một lúc, Mẫn lại nói thêm, giọng dỗ dành:
- Hái sen xong thì về nhà mau không phải gió trời nhé. Tớ đi chợ sẽ mua bánh về cho Lợi, chịu không?
- Chịu!
Chi Lợi cười cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trông, gian lắm!
Ừ, gian thật. Cái chịu ấy, vứt cho chó tha rồi cũng nên.
Tờ mờ sáng, Mẫn đang lúi húi phụ u sắp mấy bó mồng tơi lên quang gánh, thì bất thình lình bị u vỗ cái bốp vào vai, mặt mũi hốt hoảng:
- Con coi người ngoài kia có phải cô ba không, nó đứng từ nãy, chừ u mới nom sao quen quen!
- Ra mau không cô ấy trúng gió!
Mẫn nghe xong thì sững cả người, nó mặc kệ cái đầu tóc chưa chải, ống quần bên cao bên thấp, chạy tọt ra cổng. Làng nước ơi, đúng Chi Lợi rồi!
Lúc đấy cô ba chịu chắc nịch, như đinh đóng cột. Giờ thì lại lù lù trước cổng nhà cái Mẫn, giỡn mặt hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip