Chap 3:Nô lệ của Zalgo
Chap trước
-Hắn nào?!!!
-Người đã tạo ra cậu, tóc vàng.
-Ngươi biết 'hắn'?!!!
-.....Ừ.
_______________________________
No one's POV
Phát ngôn gây sốc của Druid làm cho Karl điếng người,sự im lặng kéo dài và có vẻ như anh không hề muốn phá vỡ nó chút nào. Ánh mắt của Karl hằn sâu sự nghi ngờ và tò mò. Anh lườm Druid với sự phân tích. Karl đã có vẻ lấy lại sự bình tĩnh sau đó. Anh nói trong khi vẫn đang lườm Druid :
-N.G.Ư.Ơ.I L.À A.I.
Anh gằn từng chữ với một giọng khản đặc, Druid nở một nụ cười rộng, ánh mắt gã như đang được một thứ gì đó thú vị kích thích. Con ngươi gã thu hẹp lại, nhìn như một tên điên. Trả lời trong chất giọng khiêu khích :
-Chắc là 'anh ta' chưa nói cho cậu biết, tóc vàng ạ.
-Ngươi nói gì cơ!
Gã tóc trắng dường như thờ ơ với lời nói của cậu trai trẻ tóc vàng,nhưng lại chú tâm nhìn vào cánh tay của cậu ta. Lẩm nhẩm vài câu đủ để Karl nghe thấy:
-Đừng để ý những gì tôi vừa nói.
-Ngươ-
Lời nói của anh bị dập tắt bởi cảm giác bỏng rát truyền tới từ đôi tay. Karl nhanh chóng rời tầm nhìn sang tay của mình. Và thứ duy nhất rơi vào mắt của mình là một ngọn lửa đỏ đen xen lẫn, bùng cháy trên chính hai cánh tay của anh. Hoảng hốt hét lên một tiếng dài, anh dần dần không còn cảm nhận được tay mình nữa.
Gã quay phắt đầu lại phía cửa căn phòng, đó chính là
.
.
.
.
.
Zalgo - Quỷ Vương
Trên ngón trỏ của con quỷ đó chính là một đốm lửa nhỏ màu đỏ đen giống hệt ngọn lửa đang hùng hồn đốt cháy đôi tay của Karl.
Hắn đang cười. Một nụ cười mỉa mai.
-Druid,ngươi dám bỏ ta lại sàn đấu giá chỉ để phí thời gian cho thằng nhóc này sao.
-Xin hỏi, ngài làm gì ở trong hậu trường vậy ngài Zalgo.
-Ta sẽ mua nó.
Nụ cười của gã trở nên cứng ngắt.
-Xin lỗi, ngài vừa nói gì vậy, Quỷ vương?
Zalgo nhắc lại :
-Ta sẽ mua thằng nhóc tóc vàng này.
-Nhưn-
*Cộp*
Một cọc tiền được thảy xuống dưới đất chỗ chân của Druid, Zalgo nói :
-Tiền đây, và ta chắc chắn chủ nhân của cậu sẽ bắt cậu phải bán tên nhóc này cho ta.
Gã đã chính thức á khẩu. Zalgo búng tay một cái, ngay tức thì ngọn lửa trên tay Karl được dập tắt. Trải dài từ khủy tay anh xuống là một màu đen xen lẫn đỏ huyết của máu,chất lỏng màu đỏ rơi xuống từng giọt từng giọt xuống duới nền đất lạnh. Karl đã ngất đi từ lúc nào.
______________________________
Lúc mở mắt ra,anh nhìn thấy Druid đang dùng một lọ nước màu xanh tím xoa vào phần tay bị đốt cháy đen của mình. Gã có vẻ đã nhìn thấy anh mở mắt liền ôn nhu nói :
-Tôi sẽ tạm thời giải thích tình hình.
-Cứ nói đi.
-Cậu được đem tới đây để làm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy chính là thu thập các sát nhân về ngôi biệt thự của Slenderman -Người mảnh khảnh. Nhưng cậu được gửi tới đây không phải để làm chỉ huy nhiệm vụ này mà là để trở thành trợ lí của tôi. Tên tôi là Nicolas Edward, biệt danh là Druid, mang mã số FD2A hay còn có thể đổi thành 6421. Tôi đã đến AU này từ 2 năm trước, nhưng do nhiệm vụ quá khó thành công, tôi đã làm nhiệm vụ lần thứ 4 rồi nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, vì vậy 'anh ta' đã gửi cậu đến đây để hỗ trợ tôi. Tình hình bây giờ khá là khẩn cấp, cậu đã bị tên Zalgo.... Đốt cháy cánh tay bằng lửa địa ngục. Tay cậu sau khi xoa thuốc này vào có lẽ sẽ hoạt động được, nhưng sẽ để lại tác dụng phụ, cánh tay của cậu sẽ vẫn bị cháy đen thế này và không bao giờ lành được. Tên Zalgo đã mua cậu vì tưởng cậu là nô lệ. Và... 'chủ nhân' của tôi đã đồng ý. Tôi đã trà trộn vào đám nô lệ của tên 'chủ nhân' mà tôi vừa nhắc trên. Giờ tôi băng bó cho cậu xong thì sẽ gửi cậu đến chỗ tên Zalgo. Cố mà trốn thoát nhé,tôi sẽ tìm đến cậu sau.
Karl nhíu mày nhìn gã :
-Và...
-Và?
-Tại sao tôi phải tin anh?
Gã im lặng, từ đâu lôi ra một mảnh giấy và một tấm thép mỏng bị gỉ sét. Druid chìa ra cho anh xem. Trên tấm thép ghi chữ FD2A còn nội đúng của bức thư kia y hệt bức thư mà 'hắn' gửi cho Karl.
Hai đôi mắt chạm nhau, anh gật đầu với gã tỏ vẻ đã hiểu. Druid nhẹ nhàng cuốn tấm băng gạc xung quanh chỗ gã vừa xoa thuốc vào. Anh kêu lên một tiếng khẽ,nhìn thế thôi chứ đau lắm à nha.
Sau khi xem xét tổng thể thêm một lần nữa, gã có vẻ chưa yên tâm nên đưa lọ thuốc xanh tím cho anh. Druid thở dài một hơi, lấy từ khoảng không hư vô một đoạn dây dài, mỏng dẹt như sợi chỉ. Nhanh nhẹn buộc đầu đoạn dây vào chân Karl, sợi dây buộc hơi lỏng, có vẻ gã sợ anh sẽ bị đau. Sau khi buộc xong vào thì bỗng nhiên nút thắt biến mất, phần dây liền vào nhau. Druid cầm đầu dây vẫn còn đang ở giữa không trung rồi dùnh tay kéo căng nó rồi sợi dây đứt, phần kia biến mất ngay lập tức, từ đầu dây liền với sợi dây của anh liền biến thành một quả cầu màu trong suốt, Gã lẩm nhẩm đọc :
-Từ nay, người này sẽ là vật sở hữu của Zalgo.
Trên quả cầu bắt đầu in chữ Zalgo hằn sâu vào nó. Một màu đen cũng từ cái tên mà lan tỏa ra, quả cầu từ trong suốt dần biến thành màu đen đặc. Nhìn quả cầu này từ từ nâng lên, Karl
tò mò định chạm vào nó thì gã ngăn lại :
-Đừng có cố mà chạm vào nó, nếu cậu tác động vào trong lúc 'Zaderzhaniye' chuyển biến, nó sẽ thâm nhập vào DNA của cậu và làm rối loạn phân tử, gây ra quá tải và khiến các tế bào tự hủy sau đó ảnh hưởng sâu vào mạch máu truyền lên não làm não cậu sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, tim của cậu vẫn đập nhưng cậu không 'sống', có thể gọi đấy là một dạng sống động vật. Các cơ quan cơ của cậu sẽ bị dãn lỏng ra và cuối cùng...tự nhấn chìm nhau vào khoảng không gian năm chiều. Trong vòng vỏn vẹn 6 phút, cậu, sẽ nhanh chóng biến thành bộ xương có da người khô quắp lại một đống.
Karl gật đầu nhẹ :
-Được rồi...
-Thế thì, đi thôi. Từ đây cậu phải tự lo liệu đi nhé.
Anh ta dẫn tôi đi, đầu óc tôi lại choáng váng,sau đó chỉ là một khoảng đen vô tận.
______________________________
Fun fact: tôi lọt hố tiếng Nga rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip