Chap 4:Scotch và Heldar
Cảnh báo: Chap này có chửi thề, dù đã được che đi nhưng cảnh cáo các thanh niên trẻ tuổi có bố mẹ đang đọc cùng hãy chờ lúc nào ở một mình hẵng xem.
Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc làm hư hỏng các bạn.
Xin cảm ơn.
______________________________
No one POV
Khi anh tỉnh dậy thì đã nằm
trên một cái miếng gỗ cứng ngắt trải tấm vải mỏng và rách trong một căn phòng chỉ có chút ánh sáng le lét của ngọn nến còn một mảnh bé tí để trên cái đĩa đồng cũ kĩ. Lớp sơn tường bong tróc để lộ lớp xi măng, còn có cả màu đỏ của những viên ghạch. Anh đang ngồi thì có một tiếng trống vang nhức óc làm Karl giật mình, sau đó là một tiếng hô :
-Пришло время поесть, низко! 'dịch: tới giờ ăn rồi,bọn hạ đẳng!'
Karl POV
Tôi nghe là biết ngay đấy là tiếng Nga vì bố mẹ tôi là người Nga, tôi là người Anh gốc Nga, cả gia đình tôi chuyển sáng Anh vào năm tôi 3 tuổi, nghe bố tôi nói là vì ông nội tôi bị mắc bệnh tim nên đột qụy mà mất, sau đó cả gia đình tôi di chuyển sang Anh, nơi dì tôi đang ở. Tên kia nói là đến giờ ăn ư? Bọn hạ đẳng là ám chỉ ai?
No one POV
Sau lưng anh phát ra một tiếng cọt kẹt nghe chói tai. Tiếng cộp cộp của thứ gì đó ma sát với nền nhà đầy cát bụi và đá sỏi. Cái thứ giọng chanh chua từ đâu phát ra :
-Mày là người mới phải không.
Anh quay ra đằng sau trong sự bất ngờ và phòng bị. Đó là một tên con trai tóc vàng đồng to cao mắt xanh buộc một miếng vải để che miệng,ngũ quan cân đối. Trông có vẻ khá là điển trai. Anh đã nghĩ thế cho đến khi một thân ảnh nữa xuất hiện, chất giọng ngái ngủ vang lên :
-Heldar ,mày đang làm gì thế...
Tên kia đứng không gần với ánh nến nên anh không thể nhìn rõ mặt.
Tên tóc vàng đáp trả:
-Scotch , mày dậy rồi à. Tao chỉ đang dạy dỗ ma mới mà thôi.
Đến khi tên còn lại bước ra khỏi ánh sáng, anh cảm thấy kinh hoàng,tên này..... Hắn dị dạng đến mức không thể tin nổi. Tên này có mái tóc nâu, mắt hắn không có đồng tử, chỉ có hai con số 4 trên mắt trái và 7 trên mắt phải. Khuôn miệng méo mó kì dị với 2 cái răng thỏ.Hắn ta ăn mặc rất kì lạ, một cái áo khoác trắng dài tới đầu gối,bên trong là cái áo trắng , chiếc cà vạt màu đỏ thắt lỏng lẻo bên trong được kẹp bởi hai chiếc kẹp cà vạt đen trắng, hắn mặc một cái quần dài màu trắng rách nát.
Tên tóc nâu bỗng nhiên cúi xuống, vài giây sau hắn ta đột nhiên lao đến rồi dùng lực đè mạnh một hòn đá sắc nhọn vào cổ Karl rồi nhanh như cắt kéo lên trên mặt anh. Karl không kịp nhúc nhích, hòn đá sắc bén cào sâu da thịt,phần thịt bong tróc lẫn tí đa dính vào tạo nên một hỗn hợp kinh tởm bầy nhầy ở trên hòn đá. Vết rạch kéo dài từ giữa cổ trái đến mép miệng của anh,máu chảy từng giọt kéo dài, có vài vết máu bắn lên trên nụ cười kinh tởm của Scotch, hắn ta liếc Heldar một cái, như hiểu ý của Scotch thì gã rút trong túi ra một cái khăn tay sờn màu bị rách một mảng rồi ném cho hắn. Scotch dùng cái khăn rách lau qua loa vết máu rồi lười nhác quăng xuống đất.
Heldar gắt :
-Đ*t m* thằng l*n Scotch, tại mày lúc nào cũng quăng nó như thế nên cái khăn tay duy nhất của tao rách tươm tả rồi đấy thằng ch*!
Scotch có vẻ không quan tâm lắm, hắn ta toan dùng cục đá lúc nãy để tấn công anh nhưng tiếng trống lúc nãy lại vang lên, Scotch tặc lưỡi rồi thả hòn đá xuống đất, Karl chật vật với vết thương mới :"God Dammit! Hết quả tay rồi đến mặt à!!!" Tên Scotch húc anh phát làm anh bị văng sang bức tường phía bên phải, sau đấy tên Heldar dùng tay ghim Karl vào tường,rồi chả biết làm sao nhưng cục đá lúc nãy lại ở trong tay của Scotch lần nữa. Hắn nhấn cục đá vào má phải của Karl, lần này hắn dùng lực còn nhiều hơn lần trước, hắn cứ đâm sâu hơn cho đến khi,Karl không còn cảm nhận được má của mình nữa. Cục đá đã xuyên thủng má anh. Xuyên qua rồi tạo nên một cái lỗ lớn, rồi anh dần mất ý thức vì mất máu. Cơ thể Karl đổ gục xuống sàn,tầm mắt mờ đi.....
______________________________Lol :v, chap này tôi phải viết đi viết lại những mấy chục lần mới xong đấy, vote đi :v
Fun fact: Heydar là nhân vật fic "The Storey Teller ". Tôi tạo ra scotch lúc nghe bài "Believer" nên tôi sẽ gọi cậu ta là The Believer :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip