Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi nhập học và cũng là ngày con quái vật đó trở thành giáo viên lớp 3-E...
Ara ara~~ Tôi nghĩ mình nên đi sớm để làm quen với các bạn khác nữa nhỉ?
Lớp học đó nằm ở ngọn đồi phía sau trường kunugigaoka. Ây dà~ Mệt thật, tôi thật sự phải leo lên tận đỉnh luôn sao? Có cách nào nhanh hơn không?
Mà, chắc tôi không cần phải làm việc đó nữa rồi, bởi con bạch tuộc tôi vừa nhắc đến đang ở trước mặt tôi đây này.
- Nufuufufu!! Em là học sinh mới của lớp 3-E phải không? Thầy là giáo viên mới. Hôm nay thầy sẽ chính thức dạy học ở lớp này. Nào, chắc em đang khó chịu khi bất đắc dĩ phải leo lên ngọn đồi này nhỉ? Có cần thầy giúp không? Coi như là quà làm quen nhé!
Vừa nói, ông ta vừa đưa tay ra như một lời mời ( à không, phải là xúc tu chứ nhỉ? ).
Lạ thật, tôi không cảm thấy bất kì sự giả tạo nào từ ông ta.
À thì, muốn đỡ mệt thì chắc chắn tôi phải đồng ý rồi. Với lại tôi cũng muốn biết thêm thông tin về tốc độ của hắn ta...
Ừm, nói sao nhỉ? Tôi hơi bất ngờ đấy. Nhanh thật. Thoáng chốc đã lên tới đỉnh đồi. Nhưng không phải là hạ cánh ở gần khu nhà đó.
- Tới rồi này~ Em không sao chứ? À, tại thầy vẫn chưa được giới thiệu ở lớp nên dừng ở đây thôi nhé? Em nên vào lớp và làm quen với các bạn khác đấy! Còn nữa, hình như thầy chưa biết tên em nhỉ?
Tên à... Là Hanabi Suzune nhỉ? Tên giả của tôi...
- Em là Hanabi Suzune ạ. Thầy có thể gọi em bằng tên. Rất vui được gặp thầy ạ. Và rất cảm ơn thầy đã đưa em tới đây.
- Nufufufu, không có gì! Vậy thì, chào Suzune-san nhé. Thầy cũng rất vui khi được gặp em. Còn giờ chắc thầy đi trước đây. Thế nhé, Suzune-san, gặp lại em sau.
=================================
Khu nhà này khá cũ kĩ nhỉ? Nhưng cũng không đến nổi nào, dùng được là ok. Chẳng hiểu tại sao con bạch tuộc đó lại dạy học ở đây, bị ép buộc chăng?
Mà, ẩn số chỉ mãi mãi là ẩn số thôi. Thời gian sẽ nói lên tất cả. Nghĩ nhiều chi cho nặng đầu. Tạm thời bỏ qua đi, tiếp tục công việc đã...
Ara ara, chỗ này dễ hòa nhập quá nhỉ~ Chỉ cần cười đùa một chút là xong. Nhìn chung, học sinh lớp này khá thân thiện. Có lẽ tính cách thật của tôi hợp với cô bạn Nakamura Rio nhất nhỉ. Tôi sẽ thử kết thân với cậu ấy.
Có vài điều khiến tôi hơi nghi ngờ. Đó là Kayano Kaede. Cô ta là học sinh mới chuyển đến đây, cũng giống như tôi. Nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. Vì khi tôi hối lộ ông hiệu trưởng kia, thật sự ông ta không có chút gì là ngạc nhiên. Cứ như là chuyện này đã xảy ra rồi. Lúc đó tôi có hơi bất ngờ đấy, vì nó không nằm trong dự tính của tôi.
Nghĩa là có thể cô ta vào đây không phải vì bị kỉ luật hay là học lực yếu. Tôi cần phải cảnh giác với cô ta. Nhưng muốn tìm hiểu sâu hơn về điều đó thì phải kết thân với cô ta. Đó không phải là một việc khó đối với tôi. Dẫu sao, cô ta cũng là người chủ động bắt chuyện và kết bạn trước.
Mà, nếu như đó là giả tạo thì tôi phải công nhận là cô ta diễn tốt thật.
Nhưng mục tiêu hiện giờ của tôi không phải là cô ta. Nên tôi sẽ tạm gác qua một bên và điều tra sau. Mục tiêu của tôi là người khác cơ mà~( ko biêt có gọi hắn ta là người được ko nhỉ? )
Thì, nói chung hôm nay chỉ việc nghe Bộ Quốc Phòng giao nhiệm vụ cho lớp 3-E là giết con bạch tuộc đó. Để tránh mất thời gian, tôi sẽ tóm tăt sơ thế này:
" Tất cả các học sinh lớp 3-E sẽ phải hợp sức lại để giết con quái vậy đó. Thời hạn là tháng 3 năm sau, sinh vật phá hủy mặt trăng này sẽ phá hủy thế giới. Và nó được xem như một bí mật quốc gia, chỉ có những nhà lãnh đạo của các quốc gia biết điều này. Nếu tin tức bị lộ thì cả thế giới sẽ rơi vào hoảng loạn
..."
Nói cách khác, đây là ám sát. Một cuộc ám sát thú vị.
=================================
Ara ara, ngày đầu đi học sao mà khó chịu thế này chứ?
Không khí trong phòng học bây giờ thực sự rất ngột ngạt. Ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng. Nhưng theo tôi thì cần gì phải căng thẳng như vậy? Chỉ là một cuộc ám sát nhỏ thôi mà, chỉ dùng đạn BB thôi. Hơn nữa, hắn lại là một con quái vật mà ngay cả quân đội thế giới cũng không tiêu diệt được. Chắc chắn họ không nghĩ rằng lớp 3-E này làm được điều đó đâu...
Còn nếu sinh vật đó đánh trả lại học sinh trong các cuộc ám sát, hắn sẽ vi phạm hợp đồng với Bộ Quốc Phòng...
Suy ra, có quá nhiều lợi thế để giết hắn. Vậy nên BQP mới giao cho chúng ta việc này.
Ừm, suy nghĩ sau đi nhỉ? Hắn ta đến rồi kìa~
- Nufufufu, chào các em. Trong các em có vẻ lo lắng quá nhỉ? Giờ thì, ban cán bộ lớp làm việc đi nào.
- Đ_đứng lên!
- Chú ý! Bắn!
Hàng loạt viên đạn chết thầy đồng loạt được khai hỏa. Tất cả mọi người đều tập trung bắn hắn ta. Tất nhiên là tôi cũng có góp vui rồi. Không lỡ bị nghi ngờ thì sao~ Biết đâu ăn may lại tìm được điểm yếu của ông ta?
Mà thôi, tôi không nên hy vọng như thế...
Sinh vật đó nhanh chóng né hết những viên BB bằng tốc độ Mach 20. Không những thế hắn còn điểm danh nữa chứ. Sau một hồi thì, hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị thương tí gì. Còn chúng tôi thì phải đi dọn đống đạn vừa bắn ra...
- Nhanh quá đi mất.- Cô bạn Rio than vãn.
- Cả lớp cùng bắn cũng không ăn thua sao...- Isogai cũng đồng tình.
/ Ây dà. Không hổ danh là lớp End ha, suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ~~/
Nhưng tôi nào muốn như thế.
- Thôi nào mọi người. Thất bại mới có một lần thồi mà. Chúng ta còn cả tá thời gian để giết hắn ta.- Suzune trấn an mọi người.
- Nhưng chúng ta cùng ám sát ông ta thế này mà cũng không giết được thì làm sao ám sát đơn lẻ khi ông ta chạy với tốc độ đó được.- Okajima.
Ở một nơi nào đó có một ông thầy bạch tuộc với những vòng tròn xanh lá trên mặt và một giọng điệu cực kì tự mãn:
- Nufuuufu, thật tệ quá. Hôm nay không trúng viên nào cả. Các em cần sáng tạo hơn trong cách ám sát thầy. Không thì...sẽ không ai giết được thầy đâu. Nufufuufuu!!
=================================
Buổi học hôm nay thực sự khá vui đấy. Tôi đã biết thêm vài thông tin mới về ông ta. Kaede đã đặt tên thầy ấy là Koro-sensei. Hơn nữa, lớp 3-E này có nhân tố triển vọng trong việc ám sát đấy, hưm~~ Cũng vui phết. Hình như tên cậu ta là Shiota Nagisa ( ý Suzune là đang nhắc đến vụ ám sát thất bại của nhóm Terasaka trong tập 1 anime á).
Ngoài ra tôi còn làm quen được với Sugino nữa. Cậu ta khá thích chơi bóng chày. Môn thể thao này khá tốt trong việc cận chiến đó. Tôi đã giúp cậu ấy khá nhiều trong việc nhận ra ưu, khuyết điểm của mình. Coi như, đó là quà làm quen cho cậu ta....
Ừm, nghe như tôi kết bạn với người khác chỉ để lợi dụng thôi nhỉ. Nhưng không hiểu sao... tôi cảm thấy khá vui. Là những người bạn đầu tiên nhỉ?...
Um... thực ra hồi trước khi bị đưa đi tới nơi đó thì tôi vẫn có bạn. Nhưng những người đó, không biết có được gọi là bạn không nhỉ? Họ chơi với tôi đơn giản vì gia đình tôi khá giàu và có tiếng nói trong giới doanh nhân. Mà, dù gì tôi cũng chưa từng xem họ là bạn. Hơn nữa giờ nghỉ trưa ở trường, được ngồi ở một nơi yên tỉnh hóng gió là quá tuyệt vời đối với tôi rồi~ Vậy nên, tôi không cảm thấy quá cô đơn vào thời điểm đó.
Không ngờ rằng tôi lại có bạn bè đấy... Vui thật. Thiệt là mong chờ quá đi, không biết liệu tôi có được coi là một người bạn bình thường trong tập thể lớp 3-E không nữa...
=================================
Hôm nay có tiết thể dục, sẽ do Karasuma thay thầy Koro-sensei phụ trách. À mà, phải gọi là Karasuma-sensei chứ nhỉ! Ông ta là nhân viên của Bộ Quốc Phòng tới đây chủ yếu để ám sát Koro-sensei và dạy kĩ năng ám sát cho lớp 3-E. Nhìn chung thì ông ta khá lạnh lùng và chỉ toàn chú tâm tới công việc. Ấy thế mà tụi con gái đổ lên đổ xuống vì cái "độ nam tánh" của thầy ấy nhất là cô bạn Kurahashi Hinano. Ara ara~ liệu sắp tới đây tôi có được xem kịch về tình yêu giữa nữ sinh trung học với thầy giáo thể dục không nhỉ? Háo hức quá a=)) Ủa, hình như tôi cũng là con gái mà nhờ...
- Nào, các em phải nắm chặt dao của mình từ cả 8 hướng đấy. Thầy sẽ chỉ các em cách làm_ Karasuma-sensei uy nghiêm giảng dạy cách cầm dao. Cơ mà cái này thực sự quá dễ đối với tôi rồi. Nếu cầm dao thật thì thú vị hơn đấy nhỉ~
Trong khi đó thì thầy Koro-sensei liên tục giở giọng trách móc Karasuma-sensei vì đã đuổi thầy khỏi tiết thể dục...
- Haizz, em thích học giáo viên thể dục là người bình thường hơn. Khả năng vận động của thầy khác xa tụi em mà.
Thế là ông thầy bạch tuộc chỉ biết ngồi ủ rủ 1 góc mà chơi cát. Haizz, thấy cũng tội...mà thôi kệ đi nhỉ:33
=================================
Sau khi thách đấu với Isogai và Maehara, thầy Karasuma-sensei nói 1 tràng chữ rất chi là đạo lí a:
- Nếu các em không thể đâm trúng thầy, cơ hội để các em có thể đâm được ông ta ở vận tốc mach 20 gần như bằng không. Một khi cả lớp tấn công được thầy, cơ hội thành công của các em sẽ tăng thêm. Vì thế, trong giờ thể dục, thầy sẽ dạy các em cách đâm dao, bắn súng... tất cả những điều cơ bản của việc ám sát.
- Được rồi, tiết thể dục hôm nay kết thúc tại đây.
Ara ara, nghe có vẻ nghiêm túc thật nhỉ. Nhưng những động tác cơ bản trong ám sát tôi đã quá quen rồi.
Nghĩ lại thấy chán quá đi...
Được đà, tôi sà ngay tới chỗ tụi Nagisa:
- Nagisa- kun nè, tớ nghe nói cậu có ghi lại điểm yếu của thầy Koro-sensei hả. Nhân tiện, cuối giờ cho tớ xem chút được không?_Suzune
- À, được chứ. Mà, xem ra cậu có hứng thú với việc giết thầy Koro-sensei quá nhỉ._Nagisa
- Thì phần thưởng là 10 tỉ yên lận mà, sao tớ có thể để nẩng tay trên được chứ~_Suzune
- Phải đó, chúng ta nhất định sẽ giết được thầy ấy và nhận 10 tỉ yên đó về nhé!!_Sugino nhập hội và khoác tay lên vai tôi tiếp chuyện.
- Ừ, nhất định thế nhé._Nagisa cũng đồng lòng.
/ Mà, hình như hôm nay là ngày xui của tôi thì phải.../
- Yo, Nagisa-kun,
.
.
.
.
Lâu rồi không gặp.
Trên cầu thang chỗ bãi cỏ là 1 cậu thiếu niên đang nhâm nhi hộp sữa dâu trên tay. Cậu ta mặc áo sơ mi bên trong và khoác ngoài bằng một chiếc blazer màu đen, trái với đồng phục trường qui định. Với mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt mèo ranh ma đó. Haha...nực cười thật đấy, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình mà bất giác thốt lên:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không thể nào...Akabane Karma...
=================================
END
Tổng: 2175 từ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip