Tập 12: Yuma Isogai
Maehara cho cậu xem một bản thiết kế địa đạo dưới lòng đất. Cậu ta đưa tay chỉ Đông chỉ Tây, lên đủ mọi kế hoạch cứu người. Nagisa nghe mà choáng váng.
"Dưới này....cậu có chắc cái tên "Yuma của cậu" còn sống được không đó?" Nagisa cả kinh kêu lên, giờ còn có người bắt người giấu dưới địa đạo?
"Đó là tín hiệu cuối cùng của cậu ấy. Ngoài cách tin tưởng ra tôi cũng không còn cách nào khác."
Nagisa cố gắng ghi nhớ tất cả lời nói của Maehara. Cậu dùng tất cả sự thông minh của mình để suy diễn nó một cách dễ nhớ và đơn giản nhất. Hãy tưởng tượng cái tên "Yuma của tôi" kia là một viên ngọc lục bảo quý hiếm được bảo vệ trong lồng kính, bên cạnh có rất nhiều các cạm bẫy đang chờ cậu vượt qua để đánh cắp nó.
Nagisa thở phào. Nghĩ như vậy vẫn là dễ hiểu hơn.
....
Hai chủ nhân của gia tộc Akabane và Gakushuu được trịnh trọng mời đến buổi yến tiệc chào mừng sự ra đời bình an của vị công tử trong dòng dõi quý tộc lâu đời, Sormey. Nghe thật nực cười, chỉ vì một đứa bé mà hai vị lão đại nể mày nể vượt đường xá xa xôi đến để giữ bản mặt cho người ta ư? Căn bản khi kết thúc yến tiệc, ở nơi mà ai cũng biết đó tổ chức một buổi đấu giá về đêm một một năm một lần. Hai sự kiện diễn a cùng một lúc, thử so sánh buổi đấu giá kia và một đứa bé xem thứ gì thu hút chú ý hơn.
Nếu nói buổi đấu giá kia thu hút hơn cũng không hẳn là đúng, nói đứa bé kia thu hút hơn thì càng không đúng. Đứa bé chỉ là cái vỏ bọc cho vẻ mặt lịch thiệp giả dối cần được bảo bọc trên khuôn khổ của những con người đó, nếu không đi dự coi như mặt mũi mất hết, tất cả danh tiếng ngày trước coi như đều bị vấy bẩn chỉ vì một đứa bé, nhất là những doanh nhân chưa đủ trình độ, sợ chỉ sống thôi cũng khó khăn.
Suy cho cùng nơi đấu giá là chỗ giải cực lạc tốt nhất sau một ngày mệt mỏi.
Đêm nay chắc chắn gia tộc Gakushuu điều động rất nhiều vệ sĩ đi theo chủ nhân của gia tộc đó, để tránh những rắc rối nho nhỏ thường gặp như ám sát hoặc cài bom chẳng hạn, bởi vì lâu lắm rồi mọi người mới thấy hai vị chủ nhân này đều cùng ở một nơi mà, những kẻ phản động ngầm đã chờ ngày này từ rất lâu, vấn đề một mũi tên trúng hai đích tại thời điểm này chính là tốt nhất, chắc chắn không có lần thứ hai nữa.
Và khả năng tiến vào địa đạo dưới lòng đất sẽ bớt rình rập giật gân hơn. Nagisa nghĩ vậy thấy yên lòng vô cùng.
Thật ra cậu không để chuyện này vào đầu mấy. Bởi vì Karma bắt cậu đi nên cậu mới đi thôi, nói không chừng nếu kế hoạch thất bại, cậu có thể nhanh nhẹn mà chạy trốn khỏi đây chứ đùa. Và cậu cũng rất biết ơn Maehara, để sẵn một chiếc trực thăng trên nóc nhà, chỉ cần có nó, cậu có thể tới bất cứ nơi đâu mình muốn.
"Nói thật thì tôi quên mang quần áo cho cậu rồi."
Nagisa: "..."
Maehara xòe tay nhún vai: "Tại cậu cũng nhỏ nhắn quá cơ. Nếu tôi tìm chắc phải mất rất lâu mới tìm ra được. Cho nên vấn đề này....cậu coi tôi là cố tình quên...bất quá, không sai."
Nagisa nhìn bộ dạng ngây thơ tuyệt đối của cậu ta, vươn nắm đấm hướng tới không nhân nhượng.
Maehara né nhanh một đường, vội nói: "Cậu bình tĩnh đã. Tôi có mang theo bộ khác mà. Chỉ là nó hơi ngắn thôi." Nói xong đưa bộ đồ trong lời cậu ta ra.
"Cái đ...., cái gì mà hơi ngắn hả. Cậu đưa tôi đồ của trẻ sơ sinh đấy à?"
"Được rồi, tôi lấy nhầm, là...là cái này."
"..."
Nagisa mặc trên người chiếc áo sơ mi dài tay được xắn lên một nửa, bên ngoài mặc nhẹ chiếc áo len ngắn tay màu đen, dưới chân diện chiếc quần còn chưa dài quá đầu gối, cả người toát lên vẻ năng động xốc nổi.
"Cậu không thấy mặc như vậy hơi khó di chuyển à?" Nagisa khó hiểu nhìn mình trong gương.
"Lo gì đâu. Vấn đề cứu người từ trong ra đều một tay tôi làm hết mà. Cậu chỉ cần là những việc nhẹ như tôi đã bảo mà thôi. Được rồi....đi thôi."
Nagisa bị kéo ra cửa, vẫn còn cãi cố: "Nhưng đó là nếu kế hoạch trơ tru mà thôi a..."
Nơi cậu mà Maehara tới là sâu trong một khu công viên. Giờ này chính thứ yến tiệc bắt đầu sôi nổi. Cũng là cơ hội duy nhất của cậu và Maehara dùng để cứu người. Karma chắc hẳn biết chuyện này, có lẽ nếu có chuyện gì xảy ra, lão đại sẽ không vô tâm mà không nói cho Maehara đâu.
Nagisa nhíu mày nhìn Maehara đang tìm kiếm xung quanh, nói: "Cậu đang làm gì vậy? Ta đi được chưa?"
"Chúng ta vốn đến nơi rồi."
Maehara nói tiếp: " Chúng ta đang ở sau hoa viên của khu nhà phía Tây của dinh thự Gakushuu."
"Ồ, ra vậy." Nagisa xoa cằm: "Thế bao giờ tôi mới được lên sàn đây?"
Maehara hơi mở to mắt, trên tay cậu ta từ lúc nào đã tìm thấy một vật màu đen đen, trên vật đó có phát ra một ánh sáng mà đỏ nhẹ. Nagisa biết thứ này, đó chính là thiết bị nghe lén.
"Ngay bây giờ."
Nagisa di chuyển chiếc xe ô tô đến gần bụi rậm gần đó, chôn chiếc xe bên trong khó mà thấy được. Cậu men xuống ghế sau, lén lút mở máy tính lên, cắm tất cả các loại dây rợ lằng nhằng vào. Màn hình máy tính lóe lên tia sáng mong manh, tất cả các camera tại dinh thự Gakushuu hiện lên trước mắt cậu. Nagisa nhanh tay lướt trên bàn phím. Nơi cậu cần tìm cư nhiên lại không thấy.
Maehara nói trong đống này còn có ở dưới địa đạo nữa mà.
Sao giờ cậu lại không thấy?
Nagisa hơi dâng lên cảm giác bất an. Cậu ngay lập tức tắt máy, người điều hành camera của tòa nhà hiện giờ đang đi giải quyết nỗi buồn, chỉ chưa đến 10 giây nữa là người ta sẽ quay lại, đến lúc đó camera bị cậu xâm nhập chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đáng ra theo kế hoạch thì hiện tại cậu đã phải tắt xong tất cả hệ thống camera rồi. Nhưng căn bản làm gì thấy mà tắt, cho dù cậu có múa may quay cuồng đến mấy cũng không tìm thấy một chút nào gọi là góc khuất của cái địa đạo đó cả. Cứ như nó không hề tồn tại vậy.
Cư nhiên kế hoạch này có một lỗ hổng. Chính là lỗ hổng cậu không muốn nó xảy ra nhất. Bởi vì nếu nó xảy ra thì Nagisa cậu phải tự thân chạy vào mà thôi, cậu thật sự rất lười, chạy kiểu này như thi chạy với thần chết, chậm một bước là chậm cả đời đó.
Nagisa nhẹ giọng nói một câu với chiếc tai nghe đeo trên tai: "Maehara....tạm dừng."
Phía bên kia truyền đến câu chửi thề cực khẽ, Nagisa vẫn nghe rõ mồn một, cậu định nói thêm mấy câu thì Maehara đã nói lại:
"Nagisa-kun, cậu chậm 3 giây rồi."
Nagisa vẫn chưa hiểu lắm. Chậm gì chứ, Maehara lẻn vào bên trong còn chưa quá hai phút rưỡi, làm sao từng đó đủ để cậu ta cứu người được, trong khi còn chờ tín hiệu của Nagisa nữa.
'Ma...Mae..."
"Maehara, cậu có sao không?"
Đầu bên kia là một giọng nó khác, nghe qua thì có thể đoán được đó là một người con trai. Nagisa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nấp bên hàng cây dài, nhìn mấy cảnh vệ áo đen đi tới đi lui trước cổng lớn dinh thự, đang định nghĩ xem nên lẻ vào kiểu gì thì đột nhiên có một tiếng "chíu" cực nhỏ vang lên.
Tiếng đó chỉ xuất hiện chưa đến 1 giây, tất cả các cảnh vệ kia ngay lập tức ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Nagisa:"......"
Cậu có nên vui mừng hay không?
Tầm mắt Nagisa có phần thả lỏng lẫn phần cảnh giác cao hơn, sau khi quan sát mọi thứ yên lặng không một tiếng động trước mắt, cậu đếm đến 3, đôi chân bật lên lấy đà chạy nhanh vào. Bóng dáng lướt như một cơn gió, mang theo mùi cỏ thơm dịu nhẹ.
Nhưng khi vừa chạy ra khỏi hàng cây, cả thân người va phải một người khác, cả hai đồng thời kêu lên, ngã sõng soài dưới đất. Mặt cậu hôn đất đúng theo nghĩa đen.
Nagisa nắm chặt tay, ám khí dưới lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn, cậu chống tay xoay người vung về phía người kia. Người kia nhanh nhẹn né tránh, bàn tay cầm ám khí của cậu bị người đó bắt được, đôi mắt người kia ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, bàn tay cầm cổ tay cậu bỗng buông ra.
"Na...Nagisa?"
Nagisa vừa nhìn về phía đó, cả người sững lại, vũ khí trượt khỏi tay rơi xuống mặt cỏ nhân tạo.
"Kayano-chan...Kaya....Kayano-chan, cậu không sao chứ?" Từ phía cổng lớn của dinh thự là một hình bóng mong manh, hai chiếc bóng chồng lên nhau. Nagisa nhận ra đó không phải giọng của Maehara.
Nagisa giọng run run nhìn người trước mắt: "Kayano...cậu..."
Trong chốc lát, bên trong đôi mắt màu nâu cam đó hiện lên vẻ giận dữ khó nói thành lời, cô mặc kệ cả thân toàn máu, nhào tới đẩy cậu một cái thật mạnh. Nagisa bị đẩy đến choáng váng, chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe cô hét lên.
"Nagisa...Nagisa tại sao cậu lại ở đây, cậu có biết cậu đang ở trên địa bàn của Gakushuu không hả? Cậu không cần mạng sống nữa rồi đúng không?"
"Cậu...."
Kayano lảo đảo đứng dậy, cô quay ra đằng sau gằn lên từng tiếng: "Yuma Isoga, cậu nói Maehara sẽ chỉ đơn độc đến cứu chúng ta thôi mà..." Ngón tay cô chỉ về phía cậu: "Ruốc cuộc đây là sao hả? Tại sao Nagisa lại ở đây...lỡ cậu ấy xảy ra chuyện Maehara có gánh cho cậu ấy được không?"
Isoga cõng Maehara đang bất tỉnh trên lưng, hơi thở dồn dập nghe Kayano nói, cậu ta mơ màng hả một tiếng: "Nagisa?"
Isoga hoàn toàn không biết Nagisa, cậu ta nhìn bộ dạng lo lắng lẫn tức giận của Kayano, đoán chừng Nagisa chính là người bạn cô ấy có kể qua cho mình nghe lúc bị nhốt dưới địa đạo rồi.
Kayano thở dài thườn thượt, cô không còn thời gian ở đây chơi trò gặp lại bạn cũ nữa, nhanh chóng lướt qua cậu. Đến cả ánh mắt cũng không thèm cho. Trong tâm Nagisa nhói lên...
Kayano giận thật rồi.
Cậu đứng dậy đi đến bên Isoga, mái tóc đen mềm mại của cậu ta bay bay trong gió, cánh tay run rẩy cố níu người đằng sau, chợt thấy trong đôi mắt màu vàng tưởng chừng như trong suốt kia hiện lên tia đau lòng. Cậu đành nói: "Để tôi đỡ cậu ta cho."
Isoga ậm ừ, chuyển Maehara trên lưng mình sang phía Nagisa, hai người không quay lại phía sau nữa, cảnh vệ đang dần di chuyển về phía này ngày càng nhiều, không thể chậm chễ bất cứ giây phút nào.
Đoạn cậu chỉ hướng chiếc xe giấu ở đâu, ba người thở hồng hộc chạy tới như nước rút. Cậu nhìn ba người còn lại máu me dính đầy trên quần áo, nhìn kỹ thì hầu như toàn là vết thương giống như bị đạn bắn vào, máu đến giờ vẫn chảy không ngừng, thấm ướt một mảng trên ghế da. Nagisa có lòng tốt nhắc nhở:
"Hộp cứu thương sau cốp xe."
Thật ra khi nghe giọng điệu Maehara nói câu "Yuma của tôi", Nagisa đã đoán ra được phần nào quan hệ của hai người rồi, nhưng khi thấy vành mắt đỏ hoe đảo quanh một giọt nước mắt của Isoga khi cậu ta nhìn Maehara đang hấp hối, Nagisa bỗng thấy hơi xót xa. Người có thể bỏ cả tính mạng để đi cứu một người cao cả biết nhường nào, mặc dù hai bàn tay có dính máu bao nhiêu lần đi nữa, mặc kệ đời người có phỉ nhổ cậu ta nhiều đến thế nào, trong con đường tối tăm đó vẫn luôn có một người vì cậu ta mà mang chiếc khăn trắng đến để rửa đi những tội lỗi cậu ta đã gây ra, cho dù biết nó không thể tẩy sạch.
Nagisa lái xe rời đi, cậu biết giờ không nên quay về khu khách sạn kia, có lẽ camera đã ghi hình của bốn người rồi. Cậu đành nhờ Kayano lấy máy tính ra xóa sạch đoạn ghi hình kia đi.
Cậu chạy xe về phía khu khách sạn Karma ở theo lời Maehara, nhưng lái một đoạn, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn về phía gương chiếc hậu, cư nhiên lại có ba con Audi chói mắt đang đuổi theo với tốc độ khó tưởng tượng nổi. Nagisa rủa thầm trong lòng.
"Đến bãi phế liệu phía Tây đi."
Giọng Kayano mang theo phần nghiêm túc đáng sợ. Lâu rồi không gặp, Kayano dạo này trông dễ sợ quá, cậu nhủ thầm não nề mau trả lại một Kayano dễ thương, đáng yêu ngày trước cho tôi a.
Nagisa đạp chân ga, cố gắng cắt đuôi ba chiếc xe đằng sau, lao trên đường phố tấp nập như này quá nguy hiểm, ngược lại cậu bình tĩnh lạ thường phân tích hướng đi, cách di chuyển của kẻ thù.
Nhưng ba chiếc xe kia một mặt không rời, cậu phóng nhanh bao nhiêu, người ta phóng nhanh từng đó, thậm chí cậu không cần nhìn qua cũng biết người ta đi với tốc độ khủng khiếp thế nào.
Bốn con xe lao nhanh như gió trên đường cao tốc, mắt thường nhìn vào chỉ thấy một bóng màu đen sậm lướt qua.
Khi Nagisa sử dụng đủ loại kỹ xảo để né tránh sự va chạm của những chiếc xe khác trên đường cao tốc, ba chiếc xe kia tất nhiên không thể theo quá sát sao được, đành cắn răng lùi lại một khoảng. Nagisa được đà di chuyển nhanh hơn, trong một khắc, hình bóng của ba con Audi đã rời khỏi chiếc gương chiếu hậu.
Nagisa tự khen mình.
Nghề mặc dù lâu không sử dụng nhưng xem ra vẫn ổn.
Nagisa vui còn chưa vui xong, vừa ra khỏi đường cao tốc đã gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều với mình. Điều đó không đáng nói nếu như con xe đó không phải xe riêng dành cho gia tộc Akabane đi.....
Chỉ cần nhìn qua chiếc kính trước mắt, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Karma, Nagisa cũng hít được một khí lạnh, lạnh đến nỗi đóng băng hết xương cốt cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip