Tập 13: Đấu giá

Ba chiếc Audi kia cho dù bị cắt đuôi vẫn một mực đuổi theo, Nagisa dừng xe nhìn người đối diện trước mắt chưa bao lâu đã thấy qua phía gương chiếu hậu ba con xe đó đang tới gần.

Nagisa quay về phía sau nhìn tình hình của ba người kia. Maehara với Isoga thì không nói làm gì, nhưng Kayano thì cậu chưa chắc, cô có vẻ cảnh giác nhìn Karma.

Nagisa: "Lão đại kìa....Isoga-kun. Hay là cậu ra đi."

Isoga gật gật đầu. Cậu ta để Maehara dựa vào lưng ghế, khoát tay mở cửa bước xuống. Trong giây phút đó, cậu ta một mặt nghiêm túc lạ thường, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn về phía trước, bộ dáng thương tâm lúc đầu như chiếc áo khoác, cởi nó ra ném lên xe.

Không biết Isoga nói gì với Karma mà một hồi sau cậu ta bỗng quay ra nhìn cậu một cách khó hiểu.

Nagisa đoán rằng đến lượt cậu phải ra trận rồi. Cậu lúm khúm tấp xe vào vỉa hè, co rúm người nhảy xuống xe, ngẩng lên thì thấy Karma đã bước xuống từ khi nào, cả người hắn toát lên vẻ sang trọng quý phái của thương nhân vừa đi dự tiệc về, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, thoang thoảng trong không khí men rượu, hai má cậu như được chúng xoa lên nóng bừng.

Karma nhướn mày nhìn ba con xe kia đang tiến lại gần, Nagisa theo tầm mắt hắn quay lại, những cảnh vệ của gia tộc Gakushuu vừa xuống xe đã nhìn chăm chăm cậu, Nagisa giật mình lùi lại mấy bước. Nhưng vừa lùi lại thì bị khí phách trên người Karma dọa sợ, lại phải lui về sau.

Cậu hiện giờ như sợi dây kéo co, đội bên nào cũng mạnh ngang nhau, cậu ở giữa chịu đựng sự áp bách đến cùng cực. Nhưng khi nhìn đội "kẻ thù", Nagisa vẫn thấy Lão đại nhà mình hiền chán, khi mấy cảnh vệ áo đen kia tiến lại gần, Nagisa sẽ lui dần về phía Karma.

Họ đương nhiên biết Karma có địa vị thế nào, chỉ sợ cậu nhóc tóc xanh kia là người của hắn, cẩn thận dè chừng nhìn đối phương.

Kayano chứng kiến một màn này, khoác tay lên cửa sổ thưởng thức, chỉ thiếu điều lấy hạt dưa ra cắn. 

Mãi đến khi Isoga bước đến bên cạnh Karma, cậu ta nhỏ giọng nói:

"Thật ra không phải do họ bắt."

Karma gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Nagisa, có vẻ như đang chờ cậu nói gì đó.

Nagisa liếm đôi môi hồng thuận, cúi đầu nhìn mũi giày mình, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho hợp lý. Cậu hơi đưa mắt về hướng chiếc xe của của Maehara, ngón tay chỉ về nơi đó, bảo:

"Mae...Maehara trong đó, tôi đưa cậu ta xuống nhé?"

Karma nói: "Không cần." Rồi quay ra bảo với hai cảnh vệ của mình, Nagisa nhận ra trong đó có Abi người lừa cậu lúc trên máy bay. 

Vụ này cậu vẫn canh cánh trong lòng nên vừa thấy Abi đã đứng cách xa 3 mét. 

Abi nhìn cậu cười cười đầy khoái trá. Anh ta sải bước đến bên chiếc Maehara, không chú ý đến Kayano mà bắt đầu khởi động. Nagisa âm thầm thở nhẹ nhõm. Có Maehara ở đó, chắc chắn Abi sẽ không làm gì cô ấy đâu.

Một người cảnh vệ khác tóc đen tuyền, mắt nâu sậm, khuôn mặt  nhìn qua biết người gốc Châu Á. Người đó mang theo mùi hương hoa, không phải mùi nước hoa xịt lên mà là một mùi rất riêng, giống như hoa nhài, ngửi qua một lần là nhớ. Người đó lướt qua cậu đi đến cúi chào với người bên Gakushuu, sau đó họ nói gì đó cậu không nghe rõ lắm, Nagisa đang muốn tiến lên nghe lén, bỗng đằng sau có tiếng nói: "Đi."

"..."Đi?

Đáng ra bây giờ Lão đại nên thưởng thức bữa tiệc chứ, tại sao ngài lại ở đây vậy? Nghe qua thì thấy bữa tiệc đó kết thúc nhanh đến thế được. Ít nhất cũng phải nữa tiếng nữa.

Nagisa đoán non đoán già, có lẽ Maehara khi ở trong khu địa đạo đó, lúc đối mặt với tử thần cậu ta đã nhanh chóng báo cho Karma. Thế thì Karma mới có thể đến nhanh như thế này được. Tưởng tượng Lão đại đang chơi tiệc vui vẻ tự dưng có báo cáo bạn thân nhà mình đang sắp chết, chắc biểu hiện lúc đó phải hài hước lắm.

Nagisa bị Karma bắt lên xe hắn, cậu ngồi ghế sau, bên cạnh là Lão đại hút hồn người khác dường như chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến hồn phách rơi vãi một nơi. Cậu thực sự cảm thán nhân sinh, chỉ hơn cách nhau có một tuổi mà tạo nên sự khác biệt đến chừng này. 

....

Vụ cậu cùng Maehara đột nhập địa đạo nhà người ta tạm thời khép lại. Isoga cùng Maehara với Kayano được Karma chỉ đạo bác sĩ riêng đến chữa trị. Nagisa đòi đi theo Kayano ôn lại chuyện cũ, Karma một câu chặn bước chân cậu lại.

Nagisa ủ rũ đi theo Karma, cậu lúng búng nói hỏi: "Lão đại, chúng ta đi đâu vậy?"

Karma ném cho cậu hai từ: "Đấu giá."

"...."

Nagisa tưởng Karma không có hứng thú với mấy thứ như thế này, căn bản cái gì hắn cũng có, phất tay là có, cần gì phải đi đấu giá? Cậu không dám hỏi nhiều quá, im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn.

Nagisa chờ Karma kiểm tra giấy mời, cậu xoay xoay mũi giày dưới đất. Abi thấy thế thì dán lại gần.

"Cậu có thứ gì cần mua không?"

Nagisa hơi tránh ra khỏi vòng tay của cậu ta, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thấy hơi khát."

Abi cười cười: "Không phải, nếu cậu thích thứ gì ở đây, cứ bảo tôi, tôi sẽ bảo lão đại đấu giá cho."

Nagisa kinh hãi: "Tôi thì thích gì chứ? Tôi đủ tư cách để đòi cái gì được đây?"

Abi nhún vai, chỉ chỉ Karma sau lưng cậu: "Tôi thấy Lão đại cực kì dung túng cậu, chẳng nhẽ quan hệ hai người chỉ đơn giản là chủ tớ?"

"Tất nhiên." Nagisa khoanh tay, bĩu môi. Không phải chủ tớ thì là cái gì, cậu không mong trở thành một người quá tài năng trong mắt hắn đâu, đi theo hắn rất vất vả. Và căn bản những thứ quý hiếm trên trời dưới biển cậu đều chạm qua ít nhất một lần, khu đấu giá này bất quá Nagisa nghĩ chắc nó không có gì quá đặc biệt đâu, đến cho vui thôi.

Nagisa nhướn mày nhìn Abi: "Anh thì sao? Anh mua gì à?"

Abi gật đầu, bắt đầu cùng cậu cất bước lần nữa theo Karma. Abi hơi lia mắt qua các đồng đội của mình, nói nhỏ với Nagisa:

"Tất cả mọi người ở đây đều muốn mua thứ riêng cho mình."

Nagisa: "....Lão đại mấy người cũng quá hào phóng rồi."

Erry nghe vậy hơi mỉm cười, vén lọn tóc nâu ra sau vành tai

"Đó cũng là Lão đại của cậu mà."

....

Nagisa ngồi cạnh Karma, hội trường có giọng to giọng nhỏ bàn tán xôn xao, bên trong một màu tối đen mờ ảo huyền bí, nơi đây sặc lên mùi của kẻ có tiền khiến cậu muốn ói đều không được.

Nagisa nghĩ rằng có lẽ cậu nên ngủ một giấc, chắc chắc lúc kết thúc Abi sẽ tốt lòng gọi cậu dậy thôi. Nghĩ liền làm, cậu dựa lưng vào thành ghế, cảm nhận sự êm ái sau lưng và dưới mông, đôi mắt từ từ khép lại.

Đến khi người chủ trì lên nêu món đồ đấu giá, cả những lời vỗ tay đinh tai nhức óc, Nagisa vẫn thủy chung không hề mở mắt, trong mơ màng chỉ nghe giọng nói ngả ngớn của Abi và sự nghiêm túc bẩm sinh của Karasuma.

Và cũng trong mơ màng, tai cậu vang lên tiếng nói của người chủ trì qua chiếc mic vang. Đại loại những gì lọt vào tai cậu là 

".... Yellow Xulo....., .... giá khởi điểm là....100 USD..."

Nagisa trong nháy mắt bừng tỉnh.

Cậu run run nhìn viên đá quý đặt trên lớp vải mềm màu đỏ rượu, viên đá tỏa ra màu vàng nhạt xung quanh nó làm cho người ta nhìn thèm nhỏ dãi.

"Yell...ực....Lão đại." Nagisa nhìn qua Karma, người nọ vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, dường như thứ trước mặt hắn chỉ là một viên đá qua đường, không hơn, không kém.

Chả phải nó đã quay về...Nagisa nhớ ngày trước mình cùng Kayano trộm được viên đá này. Sau đó nó đã được đưa về trụ sở rồi mà. Tại sao giờ lại ở đây, cậu chắc chắn mắt cậu quan sát mấy vật kiểu ngọc bích, kim cương với cả đá quý không bao giờ sai. Đây là hàng thật.

Nagisa sợ muốn rớt tim. Không lẽ nơi trụ sở thật sự xảy ra chuyện gì rồi?

Cậu luống cuống quay đầu nhìn Abi ngồi bên trên, giọng nói không kìm được cảm xúc mà hơi lớn:

"Abi, tôi muốn nó."

Abi híp đôi mắt xanh, hất cằm về phía Karma, nghĩa trên hành động. Cậu phải tự mình nói với Karma.

Nagisa: "...."

Mọi người trong khán đài hưng phấn không tả nổi. Ai chẳng biết viên đá quý này là của gia tộc Akabane chứ, vốn không định khiêu chiến với gia tộc họ đâu, nhưng lại thấy người ta tựa hồ không hứng thú gì với viên đá này, mọi người nhất thời không kìm được mà giơ biển báo giá.

Giá hiện giờ đã vượt quá 9 con số.

Nagisa hơi bối rối. Cậu rất muốn nó. Cậu mím mím môi hơi nhìn Karma, cười không nổi, bèn đáng thương nỉ non:

"Lão đại, tôi muốn nó, có thể...ngài...."

Abi bên trên không chịu được bộ dạng của cậu cười thành tiếng.

Karma một mặt không đổi, cũng không hỏi cậu nguyên do. Chỉ lặng lặng ném cho cậu tấm biển số hình tròn bằng cái bàn tay thanh niên.

Nagisa nhận được câu trả lời, không do dự giơ lên. Tất cả con mắt đồng loạt hướng về phía này.

Cậu vừa giơ lên bỗng im bặt, Nagisa toát mồ hôi lạnh, chết rồi....mọi người đang ra đến giá bao nhiêu vậy?

1 triệu USD?

Hay 10 triệu?

Người chủ trì giơ tay về phía cậu ý mời cậu ra giá.

Nagisa há mồm, xong lại không biết nói gì, nhìn quanh quẩn toàn những khuôn mặt xa lạ đang nhìn cậu với vẻ khiêu khích và châm chọc.

Được rồi, cậu tự nhận bộ dáng hiện tại của mình so với sinh viên không khác là bao.

Abi có lẽ cũng nhận thấy điều gì không ổn, cười lén đằng sau, hơi ghé về phía trước phà hơi vào vành tai cậu một con số. Nagisa nghe vậy liền theo phản xạ kêu lên.

"500 triệu USD." ( hơn 11732,3 tỷ Việt Nam đồng)

Nagisa nói xong tự dưng hơi chột dạ. Gia tài của Akabane nhiều đến đâu nhỉ? Lỡ cậu tiêu hết thì sao?

Mọi người kinh ngạc còn chưa kịp, ở hàng ghế thứ 2 vang lên một giọng nói khác.

"600 triệu." Giọng nói này mang theo vẻ trêu tức người khác, Nagisa nghe cũng phải nhíu mày, hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói.

Asano Gakushuu! Chủ nhân của gia tộc Gakushuu

Đôi mắt người ấy như viên pha lê tím, một cái nhìn áp bách cực đại phóng đến phía cậu. Mặc dù trên môi vẫn vương vấn ý cười, Nagisa biết người đó hoàn toàn nghiêm túc, đây là muốn khiêu chiến. Khí tức u ám đang lan dần từ phía đó, trái tim bên ngực trái đập mạnh đến đau đớn, Nagisa có cảm giác mình thở không thông, sự bất an từ lồng ngực nhen nhóm khắp các tế bào trong cơ thể, tựa như mọi thứ trước mắt chỉ là hư ảo. Bàn tay cầm biển giá của cậu không còn vững nữa, cánh tay run rẩy hạ xuống. 

Tại sao? Tại sao chỉ trực tiếp đối mặt với một người cũng có thể tạo nên sự căng thẳng tột độ đến như vậy?

Nagisa cố gắng lấy lại tỉnh táo, hiện tại cậu biết mình không ổn chút nào. Mái tóc màu cam hòa vào trong bóng đêm đang dần bay nhẹ, nụ cười giương lên ngày càng cao, hai viên pha lê tím đó chậm rãi cong lên mãn nguyện. Hết thảy đều là ảo giác?

"800 triệu." Đây không phải lời nói của Nagisa.

Karma một tay lấy tấm biển giơ lên, giọng nói tựa băng giá dần dần đánh thức ý chí của Nagisa.

"Đừng nhìn."

Nagisa phát hiện nãy giờ mình một mực nhìn vào Asano, cậu chớp chớp mắt, vội quay đầu đi.

Karma chuyển đôi mắt màu hổ phách cực đậm nhìn về phía người kia. Asano rất vui vẻ nghênh đón cái nhìn của đó, sau đó hắn ta nhún vai cười thích thú quay đi, không làm thêm bất cứ hành động gì.

Người chủ trì hỏi thêm một hồi, xác nhận rằng không bất cứ ai ra giá nữa mới tuyên bố viên đá quý này thuộc về Akabane.

Abi ghế trên chống hai tay vào thành ghế, nhìn Nagisa thở hổn hển dưới đó, bộ lo lắng hỏi: "Này, cậu không sao chứ?"

Nagisa lắc đầu xong lại gật đầu, cậu đập vào trán mấy lần, cố gắng xua tan đi một màu tím đáng sợ tồn tại trong đầu.

"Tôi muốn đi uống nước..à không...tôi phải đi vệ sinh....tôi...." Nagisa nói năng lộn xộn, sắc mặt vẫn một màu trắng bệch, nửa đầu bên trái của cậu rất đau, mọi thứ cứ kêu ong ong không ngừng. Cậu sợ rằng lúc này chỉ cần cử động mạnh một cái cũng đủ khiến cậu ngất ngay tại chỗ.

Karma nhìn về phía Abi, hai người giao ánh mắt qua 2 giây, Abi nghiêm chỉnh cúi đầu. Cậu ta vỗ vỗ lưng Nagisa, giọng thủ thỉ bên tai đầy tình ý.

"Nagisa à, đi nào, cậu muốn đi đâu tôi đưa đi." Dứt lời lách qua hàng ghế của mình, đỡ Nagisa dậy dìu cậu ra ngoài.

Được hít không khí trong lành, Nagisa hơi tỉnh táo lại.

Abi: "Vào nhà vệ sinh được không?"

Không thấy Nagisa ừ hử câu gì, Abi cho rằng cậu đồng ý, cứ thế dẫn cậu đến phòng vệ sinh.

"Cậu rửa mặt một chút sẽ đỡ hơn đấy." 

Abi đứng bên ngoài đợi cậu. Nagisa lảo đảo bước đến bên thành bồn, vươn tay vặn nước, áp mặt vào trong làn nước lạnh lẽo đó.

 Khoảng rất lâu sau, buổi đấu giá đã kết thúc, Abi mới thấy cậu chui ra từ phòng vệ sinh. Mặt đã lấy lại sắc hồng nhưng đầu mũi và hai vành tay đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Abi đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Nagisa nhíu mày, ngắm nghía nó mọi góc độ xong hỏi:

"Cái gì đây?"

"Yellow Xulo."

"Thật á?" Nagisa giật mình, tính mở nó ra theo bản năng, nhưng phát hiện nơi đây không tiện, cậu tạm thời cất nó vào túi áo.

"Lão đại đâu rồi?"

Abi nói: "Ra sảnh chính trước đi, mọi người sắp ra rồi."

Nagisa gật gật, cậu đi cùng Abi, nói vài câu với cậu ta cho bớt nhàm chán. Ai ngờ, chuyện còn chưa đến hồi kết, cả khu đấu giá từ phía mặt đất lẫn trần nhà rung lên mãnh liệt. Giống như có bom nguyên tử nổ trên không trung, các mảnh vụn dần nứt ra rơi xuống không trọng lực.

Abi chửi thề một câu, kéo cậu chạy nhanh về phía trước. 

Hai người lưu loát tránh các khối bê tông to hơn người vài thước đang nện xuống, cậu cảm nhận được dưới chân mình đang dẫm lên mây, nhẹ bẫng.

Sau đó là một tiếng nổ vang lên, chấn động khắp khu phố.

Nagisa trong lòng gào thét: Biết ngay là không dễ dai như vậy a. Ở bên lão đại quá nguy hiểm. Cậu muốn về nhà.

Chi ít cậu vẫn cảm ơn ông trời là để cậu tỉnh táo lại mới cho xuất hiện sự kiện này chứ nếu không để bộ dạng kia mà chạy trốn thì chỉ thiếu điều Abi vác lên vai mà chạy.

Nơi này như một cái mê cung, chạy một hồi thì thấy xuất hiện những gương mặt khác trong lễ đấu giá cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng la hét ngày càng nhiều, cậu biết Abi đang đưa mình đi đúng hướng.

Tầm mắt của Abi và Nagisa sau khi vừa gần đến sảnh chính đã thấy được một đoạn tóc mà đỏ mềm mại phía sau cột tường. Nhất thời yên tâm.

Nhưng Abi bỗng phát hiện bàn tay của mình từ khi nào đã mất đi độ ấm.

Nagisa đứng như tượng phía sau. Cả khuôn mặt chìm vào sự tĩnh lặng.

"Nagsia, cậu làm gì vậy? Nơi này sắp sập đến nơi rồi. Mau qua đây." Abi không khỏi khẩn trương, muốn tiến lên kéo cậu trở lại, miếng bê tông to từ trần nhà rơi xuống làm cậu ta phải lui về sau một khoảng xa. Trơ mắt nhìn Nagisa đang dần bị bóng đêm nuốt lấy.

Nagisa chợt nhớ tới Kayano. Cậu biết phải qua sảnh chính mới gặp được cô ấy và nhóm Maehara, nhưng cậu cam đoan rằng Kayano đang tìm cậu, ở đâu đó trong kia, giống như ngày đó, cô vẫn luôn tìm cậu, dấn thân vào hiểm nguy mà tìm cậu. Sao Nagisa có thể đi theo được chứ? 

Kayano...Kayano!

Nagisa ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn vào Karma. Mà Karma cũng đang nhìn về phía cậu, con ngươi đó tối dần ẩn chứa sự tức giận.

Thực may, cậu hiện tại không thấy sợ nữa.

Chỉ cần quay lại đó tìm thấy Kayano, cậu sẽ không còn sợ nữa. Lúc đó cậu sẽ chạy trốn khỏi đây. Đây chính là cơ hội cuối cùng, phải nắm bắt. Không thể để nó tuột khỏi tay lần nữa.

Suy cho cùng, thứ cậu khát khao nhất vẫn là sự tự do, không có gì có thể làm lu mờ được nó.

Karma nhíu mày nhìn bước chân Nagisa đang dần lui về sau, hắn gằn giọng:

"Cho cậu 5 giây để quay lại đây."

Nagisa khựng lại. Cố chấp nhìn hắn, chân vẫn tăng dần tốc độ lui về.

"4."

"..."

"3."

"..."

"2."

"...Lão đại...tôi sẽ không theo ngài...tôi không thể theo ngài. Tôi phải rời khỏi đây."

Karma cười khẩy, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp đẽ: "Cậu chắc chứ."

Nagisa lập tức xoay lưng. Toàn lưng phía sau ướt đẫm mồ hôi, bước chân dồn dập tiến dần vào khu đổ nát. Trong thâm tâm liên tục cảnh báo, không được quay lại, không được do dự. Cậu phải đi tiếp, không thể do dự được.

Đôi chân miễn cưỡng bước tiếp. Nagisa thật muốn hét lên, vì cái gì mà do dự a? Vì cái gì mà cư nhiên đã theo thói quen đặt tầm mắt trên người hắn mất rồi.

Tôi không thể theo ngài. Ở cạnh bên ngài quá nguy hiểm. Giống như cảm giác bị chiếu tướng, bất an vô cùng, tôi không thể chịu nổi cảm giác bị cưỡng chế đó.

Abi lo lắng nhìn theo bóng lưng đã khuất của Nagsia, cậu ta nhìn về phía Karma, vừa nhìn đã run lên như muốn đòi mạng.

Karma không cười, nhấc chân xoay lưng hướng về phía trước. Cả người hắn một mùi máu mẻ ghê rợn, sát khí tuôn như suối, sự băng tuyết bao phủ khắp nơi này tựa như địa ngục không ai có thể thoát ra được.

Nagisa, cậu giỏi lắm, dám rời khỏi tôi bằng cách này.

Cậu giỏi lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip