Tập 18: Tuyết trắng
Cuối tuần này sẽ không có chương mới. Thay vào đó, chương này sẽ khá dài.
Cảm ơn mọi người!
---
Sáng sớm hôm sau, Nagisa mang đôi mắt thâm quầng xuống ngồi ăn sáng, Okuda nhìn cậu thì giật mình, vội bắt cậu đi lên lầu kêu người lên mát-xa vùng mắt, bởi vì da dưới vùng mắt rất yếu, rất mỏng, nếu không chăm sóc tốt, bọng mắt ngày càng to, trông rất mất thẩm mỹ.
Maehara đã tỉnh lại!
Đó là tin vui đối với tất cả mọi người, nhưng vì sức khỏe vẫn yếu, Karma không cho bất cứ ai đi lại quanh khu vực này cả, đặc biệt là Nagisa.
Lý do rất đơn giản, vì cậu quá ồn ào, thấy người ta vừa qua cơn thập tử nhất sinh liền chạy tới bá cổ níu vai, luyên thuyên đến đau cả đầu. Sợ người ta lại phát bệnh đến ngất đi mất.
Nhưng mấy cái cấm này có là gì với cậu đâu. Đến cả trốn công khai cậu còn dám chứ nói gì đến mấy cái này. Nagsia chưa quá nửa ngày sau đã lẻn được vào phòng của Maehara, cậu cười khúc khích mở cửa phòng.
Bên trong một mảnh màu vàng từ ánh điện, Maehara yếu ớt dựa lưng vào thành giường, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch. Isoga ngồi cạnh giường Maehara, trên miệng hai người đều nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến ngọt ngào.
Nagisa: "..." Bây giờ nên vào? Hay nên ra?
Nhưng chưa kịp quyết định, Isoga từ xa đã thấy cậu lấp ló sau cửa, cậu ấy rất vui vẻ vẫy tay bảo cậu vào đây. Nagsia nhún vai, kệ đi, người cũng đã tỉnh rồi, ngày tháng còn dài, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội ở bên nhau mà.
Lâu rồi Nagisa mới có cơ hội trêu lại cậu ta: "Maehara, cậu vẫn chưa chết à?"
"Ha ha, độc miệng quá. Sao cậu có thể nói vậy với tôi chứ." Maehara gượng cười, nhưng khóe mắt vẫn có nếp nhăn ẩn hiện, là một nụ cười thật lòng.
Nagisa cảm tưởng như rất lâu rồi mình không thấy nụ cười này, cũng vô thức cười theo.
Là một thiếu niên trai tráng, vẫn còn dư lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nụ cười của Isoga đặc biệt rất ngọt, lại hồn nhiên đến thế, người ngoài nhìn vào cực kỳ có thiện cảm. Nụ cười này cả đời chỉ dành cho một người, mãi mãi không thay đổi. Cảm tưởng như có ánh dương bao quát xung quanh, sự dịu dàng và e ấp, sự bao dung và bình yên, tất cả mọi thứ chỉ riêng khoảng khắc này chậm rãi lưu vào quá khứ.
Nagisa ở tương lai không rõ sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy có chút may mắn vì gặp được mọi người.
...
Nagisa đi qua phòng bếp, cậu muốn xuống đây xin mấy chiếc bánh bao. Mũi đột nhiên ngửi thấy mùi bánh ngọt, cậu chọp chẹp miệng đi qua hướng khác.
Kayano và Okuda đang làm bánh với nhau. Từ hồi còn ở trụ sở, Kayano đã rất thích làm bánh, một thói quen đáng yêu vô cùng. Đến bây giờ vẫn thế, cô vẫn giữ trong mình những nét đẹp riêng mà cuốn hút. Cậu tiến lại gần xem hai người bọn họ.
"Cậu tới đây làm gì hả? Việc của con gái đó, mau ra đi. Khi nào xong tớ cho thử." Kayano ôm trọn chiếc bát khổ lớn trên tay, bĩu môi nhìn cậu, cùng Okuda đi ra chỗ khác.
Nagisa: "..." Bây giờ ai cũng có cặp chơi với nhau rồi. Cậu đành lủi thủi đi tìm Abi.
Lại phát hiện người con trai ấy đang cùng Karasuma đứng trên hành lang thì thầm mờ ám, có lúc Abi cười sặc sụa, lại có lúc Karasuma mặt đen sì bất lực, trông rất vui vẻ. Nói chung, tất cả mọi người hiện giờ đều không cho cậu chen vào khoảng không gian tối đa quá hai người. Nagisa thế mà lại sinh ra cảm giác cô đơn lâu lắm rồi mới có.
May mắn thay Nagisa quen một người bạn. Đó là Botan, cũng có nghĩa là bông hoa mẫu đơn. Người con trai làm hoa trong vườn cậu từng gặp qua.
Botan thấy cậu thì rất vui vẻ, cùng cậu ngồi chăm sóc hoa trong nhà kính, tưới cây và tỉa cảnh, cả không gian tràn ngập một mùi hoa thơm phức, Nagisa cười nhẹ.
"Có thể không? Nếu xuân này cậu rảnh, có thể cùng tôi đi ngắm hoa anh đào?"
Nagisa nâng niu một bông hoa tím trên tay, nói: "Có lẽ là không được rồi, cậu cũng biết mà, việc tôi là ai đấy."
Botan nghiêng đầu: "Tôi không biết, không có ai biết cả. Mọi người chỉ biết rằng nếu là chính lão đại tự tay đưa về, chắc hẳn là một người rất lợi hại." Cậu ta mỉm cười, là nụ cười đó, giữa một vườn hoa tràn đầy hương nắng càng khiến cho người đẹp biết bao. Cậu nghi ngờ Akabane tuyển người có sắc chứ không phải người có tài, sao bất cứ ai ở đây không phải thịnh thế giai nhân thì cũng là người đẹp đến không thể rời mắt vậy?
Nagisa chớp mắt, im lặng không nói. Giữa vườn có mấy chú bướm cánh đen bay quanh, lặng lẽ đậu lên một bông hoa trắng, cậu rũ mắt nhìn nó, thật lâu.
"Ba mẹ cậu đâu?" Nagisa đột ngột hỏi.
Botan hơi giật mình, dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Nagsia vẫn cảm nhân được. Cậu ấy cười buồn, thầm trả lời: "Tôi cũng không rõ, chỉ là..."
Ở một nơi rất xa?
Vậy thì Botan sẽ đi ngắm hoa anh đào cùng ai? Cậu ấy từng nói muốn đi ngắm cùng gia đình.
Nagisa gật gật đầu, không bàn về chuyện này nữa. Ánh mắt dõi theo cánh bướm chập chờn bay đi.
Buổi tối, Nagisa rủ Kayano trên phòng đánh cờ. Lấy lý do đánh cờ vì không muốn xuống ăn tối thấy Karma ở đó, cậu sợ lại phát sinh ra một số chuyện không như ý muốn. Lại vì ngại xấu hổ nên mới rủ thêm Kayano, cậu không muốn bị vạch trần ngay trước mặt bạn thân mình như thế.
"Hôm nay dự báo thời tiết nói có tuyết thì phải."
Nagisa cười: "Vậy sao?" Ngón tay gõ gõ một quân cờ trên bàn cờ, mặt không đổi sắc.
Kayano nhìn cậu, hơi thu người di chuyển quân cờ tiếp theo.
Cả quá trình Nagisa không tập trung nổi, đầu óc mơ mơ màng màng, thường thì vào tối cậu hay có nhiều suy nghĩ hơn so với ban ngày. Có lẽ vì ban ngày quá lộ liễu khiến cho cậu cảm giác sợ hãi, ban đêm một mình một giường, suy nghĩ gì, nói gì đều không sợ người khác bị phát hiện, chỉ có như vậy mới cho cậu được cảm giác an toàn.
Vậy nên cứ khi trời tối dần, nhìn bầu trời một màu hồng tím rực rỡ của ánh chiều tà, mọi suy nghĩ trong thâm tâm không ngừng ùa đến, giống như cơn thủy triều, ập xuống mạnh mẽ, không thể kháng cự, cứ mặc để cho nó cuốn trôi đi một cách bất lực.
Cậu chưa từng nghĩ rằng trong đầu mình có nhiều thứ cần phải giải quyết đến như lúc này. Kể cả trong lúc đi làm nhiệm vụ, trong suy nghĩ chứa những dãy số, những ký hiệu, và làm sao để kế hoạch thành công mỹ mãn cũng chưa khiến cậu mệt tâm đến thế.
Cảm xúc thật đáng sợ. Nó đến một cách bất ngờ rồi dày vò con người không ra hình dạng.
Cạch!
Trên bàn cờ kêu lên một tiếng vang lớn.
Kayano nhíu mày: "Nagisa, cậu thua rồi."
"A...." Nagisa ậm ừ, đôi mắt cụp xuống thành một đường cong đẹp đẽ, dường như đối với ván cờ thua cuộc này không có tí cảm giác buồn bã nào.
"Có chuyện gì sao?" Kayano hỏi.
Nagisa không muốn giấu cô, cũng không thể không giấu cô. Chuyện này tốt nhất, chỉ mình cậu biết thôi. Là bạn thân nhiều năm, cậu biết cô hiểu mình, nếu nói không sẽ vô thức tạo ra một vết nứt, không thể hàn gắn dễ dàng.
"Ừm, dạo này tớ có một số chuyện. Hiện tại không tiện nói, bao giờ có cơ hội, tớ sẽ nói với cậu."
Nghe câu trả lời, Kayano liền mỉm cười, không gặng hỏi thêm nữa, nếu cậu thật sự không muốn nói, dù có dí súng vào đầu cậu cậu cũng chỉ cười thầm. Cô tôn trọng Nagisa, quay ra sau mở ti vi lên cho có tiếng. Không thể để khung cảnh này chìm vào nặng nề được.
Nagisa gãi đầu, dựa mình vào lưng ghế xem ti vi, hồn xác một nơi nhưng tâm hồn thì nó đã hòa cùng bầu trời luôn rồi.
"Cậu còn muốn đi cùng tớ không?" Kayano mở miệng: "Đến một nơi nào đó."
"Chưa bao giờ không muốn, nhưng hiện tại tớ không thể." Nagisa cười cười, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay, nói tiếp: "Tớ muốn cùng mọi người, và cậu đi đến một nơi thật yên bình, không có bom rơi đạn nổ, không có những ngày tháng đau khổ vật vã như thế nữa."
"Cậu nhìn vậy mà rất dễ động lòng, Nagisa." Kayano hờ hững, hai tay khoanh lại.
"Là sai sao?"
"Không sai. Chỉ là tớ hơi ghen tỵ." Đôi mắt của cô hơi thâm trầm, một màu vàng cam sẫm hòa tan vào hư không, chỉ đọng lại một chút buồn bã khó thấy. Như thoáng qua, như cơn gió, như bong bóng lạ lùng, đến nhanh cũng qua nhanh.
....
Kayano không ăn bánh bao giống cậu, cô ăn cùng Isoga dưới phòng bếp, hai người cười nói vui vẻ, nhớ lại những tháng ngày cực khổ cùng nhau trải qua dưới địa đạo, lúc đó thật đáng sợ, cũng thật trùng hợp.
Không nghĩ tới bạn thân của Nagisa lại quen người của Maehara ở một địa điểm éo le như vậy, Kayano may mắn biết Maehara, cô rất nhanh chóng thân với Isoga. Hai người sống dựa vào nhau, giúp đỡ nhau một chút, thân một chút, rồi nhanh chóng tìm kế hoạch thoát ra.
Cô không dám chắc nếu lúc đó Nagisa không tới, cô với Isoga và Maehara có thể thoát khỏi đó không. Khi nhìn thấy Maehara vì đỡ đạn cho Isoga mà sống dở chết dở, cô sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.
May rằng, đến giờ ba người vẫn bình yên.
Kayano uống hết cốc matcha của một người thanh niên trẻ pha cho, cô chào Isoga với mọi người định lên phòng mình.
"À, vị tiểu thư này, Manami-san có nói với tôi nhờ tôi nhắn cho cô rằng cô ấy có chút chuyện muốn gặp cô đó." Một người hầu từ đằng sau nói.
Kayano gật đầu ý tỏ vẻ đã biết, sau đó một bóng lưng màu xanh lá tươi mát đi về phía phòng của Okuda.
Người đó mỉm cười, nhanh tay dọn dẹp nốt mấy chỗ ở vườn hoa, ngắm nhìn chúng từ xa, trên môi là một mảnh trăng sáng. Sáng như trăng, đẹp như ngọc.
Khi trên đồng hồ đã điểm số 12 giờ, người quản gia một thân áo trắng, quần đen nói với người đó: "Hôm nay đến phiên cậu trực ca đêm, nếu có chuyện gì quan trọng thì nhớ rung chuông."
Người đó: "Vâng, cảm ơn bác. Bác vất vả rồi."
Người quản gia nâng gọng kính, gật đầu rồi xoay người đi, để lại một không gian tĩnh mịch, nặng nề.
Người thanh niên xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, thở ra một hơi trắng mờ ảo trong đêm đông. Rảo bước trên hành lang, trên tay cầm một chiếc đèn dầu cổ màu nâu gỗ, tỏa ra một chút ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt sáng ngời đó.
Đi qua vài cô gái nhỏ đang ngáp ngủ đi về phía này, các cô gái đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười, nói rằng đêm nay anh vất vả rồi.
"Các em ngủ sớm đi." Người đó vẫy tay, cười dịu dàng, đi về phía trước. Từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động.
Đến khi tắt chiếc đèn dầu nhỏ, vương vấn trên chiếc áo ngoài một mùi thơm ngát cũng theo ánh sáng đó mà biến mất. Người đó đóng cửa phòng, trong đêm tối, một ánh sáng sắc nhọn phản chiếu từ ánh trăng rọi lên mặt sàn, không khí tại giờ phút này như cô đọng lại, vật thể vừa ngắn vừa sắc lẹm, lạnh lẽo từ trong ống tay áo dài xuất hiện.
Tiếng thở trầm trầm khó kìm nén, trong đêm tối một mảng âm u, hạ tầm mắt lên người đàn ông đang nằm dưới giường, đôi lông mày người đàn ông nhíu cực sâu, tiếng thở gấp gáp dường như sắp kiệt sức đến nơi, cả khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn, chỉ riêng mái tóc màu đỏ rượu của người đàn ông vẫn một màu tràn đầy sức sống. Thật muốn cắt phăng nó đi mà.
Người này nhếch môi, có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rồi.
Chiếc chủy thủ màu xám tro hơi giơ lên cao, phía bên cửa sổ sát đất ánh trăng sáng chiếu rọi, tạo một đường quang đẹp đẽ, nhanh chóng đâm xuống. Không một tia sát khí, không một tia cảm xúc, cả căn phòng vẫn giữ nguyên được không khí vốn có của nó.
Tựa như cơn gió của trời xanh lướt qua, phía cổ tay của người này bị một bàn tay khác nắm chặt. Đằng sau là tiếng nói thanh mảnh, nhẹ bẫng như mây.
"Dừng ở đây thôi, Botan."
Xẹt.
Một số cộng tóc xanh của Nagisa bị cắt đứt, chậm rãi rơi xuống thềm.
Cậu mím môi nhìn người thanh niên trước mặt, cả cơ thể căng cứng đầy cảnh giác.
"Nagisa-kun, cậu đừng cản đường tôi mà." Giọng nói mang theo chút châm chọc lười biếng. Không vì bị Nagisa phát hiện mà sợ hãi rút lui.
Botan cười, nụ cười đó vẫn dịu hiền và tỏa nắng như ngày nào, nhưng hiện tại đối với Nagisa, nụ cười này cực kỳ lạnh lẽo, ghim sâu vào trong ngực trái, lan ra toàn tứ chi khiến cậu giật mình một phen. Người đứng trước mặt cậu đây, nếu không phải sát thủ được huấn luyện đến mức thượng thừa thì cũng dừng ở mức đặc vụ chuyên nghiệp.
"Cậu phát hiện từ lúc nào vậy?"
Nagisa nhíu mi, hơi giương khóe môi: "Từ lần đầu tiên gặp mặt."
Botan lộ ra vẻ không tin, cậu ta nhún vai: "Không thể nào, tôi giấu kỹ đến thế cơ mà."
Nagisa hơi di chuyển về phía Karma, hiện giờ cậu không mang theo bất kỳ vũ khí nào, cận chiến với Botan quá nguy hiểm, cậu chỉ có thể lẳng lặng nhử mồi với Botan, nhằm ý định ấn vào cái nút màu vàng gần giường Krama. Chỉ cần ấn được nó, tất cả cảnh vệ sẽ ngay lập tức tới đây.
Nhưng Botan đã thấu được suy nghĩ ngây thơ của cậu, cậu ta để cậu đến gần chân giường của Karma, đoạn thấy Nagisa xoay người muốn ấn nút, một chiếc phi tiêu ba cánh xé ngang cơn gió cắm thẳng vào bàn tay cậu, xuyên qua lớp da thịt đâm chặt vào đầu giường, hoàn toàn đem cậu ấn lại một chỗ. Nhanh đến đáng sợ.
Nagisa trừng mắt, hít một khí lạnh, nhịn đau vươn chân về phía cái nút kia.
Nhưng kết quả thất bại y như lúc nãy, một chiếc phi tiêu khác được phi ra, bàn chân trắng nõn của cậu bị phi tiêu ghim thẳng xuống đất không thể cử động được, máu chảy lênh láng, thấm vào thềm nhà thành một màu đỏ sẫm. Có lẽ thấy không đủ, Botan hờ hững vung tay, thêm một chiếc phi tiêu khác đâm sâu vào vai phải của Nagisa.
"A...ư..." Nagisa đau muốn chảy nước mắt, răng cắn vào môi dưới bật máu, cố dời đi nỗi đau ở nơi khác.
"Nagisa-kun à, tôi không muốn làm cậu đau đâu, thật đó, làm ơn đừng xen vào chuyện này nữa nhé. Tôi không kiên nhẫn như vẻ bề ngoài đâu." Botan quỳ xuống nhìn cậu, đưa tay cậy môi cậu ra, máu đỏ dính vào ngón tay trỏ của cậu ta.
Nagisa thở hồng hộc, khắp nơi truyền thẳng lên đại não một sự đau đớn không nói thành lời, cậu chỉ còn cách điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh. Trong một thoáng, cậu có ý nghĩ hét lên để đánh thức Karma trên giường, nhưng lại phát hiện cổ mình bị bàn tay to lớn của Botan bóp chặt.
Bàn tay thô ráp như có như không ma sát vùng cổ mẫn cảm của cậu: "Xuỵt...Nagisa...đừng nói gì cả."
Nagisa nhịn một giọt nước mắt đảo quanh bên trong, cố để nó không trào ra ngoài, miệng không thể thốt lên lời.
Botan cười khẩy: "Cậu nên tập thích ứng dần đi Nagisa-kun. Ở bên cạnh Lão đại không dễ dàng như làm siêu trộm đâu."
Nagisa chưa kịp nói lại, Botan đột nhiên đang ở ngay sát cậu lại lấy đà bật nhảy về sau, trên khuôn mặt đã không còn vẻ châm chọc vừa nãy, là vẻ cảnh giác đến tột độ, bàn tay giữ chặt lấy bả vai trái, từ kẽ ngón tay chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Cả vùng ngực Nagisa được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, nhấc bổng lên giường, cả hơi thở đều tràn ngập mùi của Karma, bên tai là tiếng thở nóng bỏng nặng nề lướt qua vành tai cậu: "Sát thủ của Sormey."
Đây là câu khẳng định, Nagisa nghe vậy liền giật mình.
Sormey, chính là gia tộc đó ư? Cũng là gia tộc vừa mở buổi yến tiệc gần đây. Tại sao một sát thủ của Sormey lại ở đây?
Ruốc cuộc có chuyện gì vậy?
Botan nhún vai, thở dài: "Ây da, sao mọi người ai cũng biết hết vậy? Tôi tưởng rằng mình diễn giỏi lắm chứ."
Trên tay Krama là một khẩu súng lục, đầu súng hướng về phía Botan, không chần chừ một giây bóp cò.
Pằng. Âm thanh vang dội, đánh thẳng vào mạc nhĩ cậu khiến Nagisa hơi căng thẳng.
Mặc dù nhanh chóng né tránh, viên đạn vẫn sượt qua lớp da ngoài, như lưỡi dao sắc chém qua không chút lưu tình.
"Lão đại à, tại sao ngài không giết tôi luôn? Ngài chưa bao giờ bắn chệch hướng mà, có phải do thuốc độc không?"
Karma gằn giọng: "Hừ, thuốc độc đối với tôi cũng như nước lã mà thôi. Chỉ là..." Karma nhếch môi, tạo thành một đường cong mê hoặc: "...nếu giết người rồi, trò chơi sẽ không còn vui nữa."
Botan nhíu mày nhìn chằm chằm hai người trên giường, mặt không nhìn ra cảm xúc. Mãi khi ba người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang, Botan mới mỉm cười đầy xảo quyệt, tặng cái nháy mắt cuối cùng cho cậu, xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Nagisa thở dốc, tựa lưng vào ngực Karma.
"Lão đại..ôi...Nagisa, mọi người có chuyện gì vậy?"
Abi nhìn cảnh tượng trong phòng, dù sợ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hét lên với mấy người hầu đằng sau:
"Mau gọi bác sĩ tới đây."
....
Karma từ nhỏ đã bị ép thử bao nhiêu loại thuốc độc, thời gian đó hành hạ hắn đến chết đi sống lại, đau đến từng xương tủy, tựa như mọi tế bào đều vỡ ra, xương gãy từng phân, máu nóng cuộn trào trong người đảo lộn phủ tạng trong suốt mấy tiếng. Cả quá trình đều là một ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng đời không cho phép, người không cho phép, hắn phải sống. Akabane là của hắn, nếu hắn chết thì mọi công lao của mọi người sẽ đi về đâu?
Đã từng có khoảng thời gian hắn hận cái họ này. Akabane, một gia tộc đem trong mình dòng máu lạnh đến thấu xương, một gia tộc có đôi tay dính đầy máu người, nào có tình cảm ấm áp, nào có tình yêu của cha mẹ, nào có tuổi thơ mộng mơ của tuổi mới lớn.
Tất cả mọi thứ đều bị đánh mất từ khi hắn sinh ra, đã định trước không thể trốn thoát.
Nagisa ngồi trên giường, nhíu mày nhìn bác sĩ cẩn thận rút chiếc ba chiếc phi tiêu kia ra khỏi cơ thể mình.
"Ư..." Thuốc sát trùng được áp lên vết thương, Nagisa không nhịn được kêu nhỏ một tiếng.
"Để đó đi." Karma chống cằm, nhàn nhạt lên tiếng.
Vị bác sĩ hơi do dự, cuối cùng vẫn là lặng lẽ để dụng cụ cứu thương ở lại, cúi đầu với hai người rồi lui ra ngoài.
Karma một tay tự bôi thuốc cho Nagisa. Cậu cảm động suýt khóc.
Vết thương ở lòng bàn tay có lẽ sẽ để lại sẹo, ở chân và ở vai cũng thế. Nhưng Nagisa không quan tâm mấy, trong lòng giờ còn đang lâng lâng vì được lão đại đặc biệt bôi thuốc cho mình.
Khi tầm mắt rơi lên bàn tay của Karma bôi thuốc lên lòng bàn chân của mình, Nagisa không khống chế được mà giật nảy mình, sau lại lặng lẽ quay đầu sang một bên, không đặt ánh mắt lên người ta nữa.
Bông tuyết ngoài cửa sổ bay lượn trong không khí, chậm rãi uốn lượn thành đường. Hoa tuyết im ắng hiền hòa nhẹ dính trên khung cửa kính, tan ra. Chưa đến mấy phút sau, cả thành phố đã nhuộm một màu tuyết trắng, huyền ảo kỳ lạ và lung linh đến thế. Nagsia nhìn đến ngây người.
Cậu suýt chút nữa cho rằng cảnh tượng trước mắt mình là thiên đường.
Tuyết rơi rồi. Chắc mai sẽ dày đặc một lớp ở dưới sân và trên mái nhà, trên các cành cây khẳng khiu yếu ớt. Cậu nghĩ thầm: nhất định phải chụp lại một bức làm kỷ niệm, đón một cơn mưa tuyết đầu tiên tại dinh thự Akabane.
"Xuân này, tôi có thể đi ngắm hoa anh đào cùng ngài không?" Nagisa bâng quơ hỏi một câu, không quá chú ý đến câu trả lời của Karma. Có thể Karma sẽ cho cậu là lớn mật, không tự lượng sức mình, không biết thân biết phận, nói không suy nghĩ. Cậu đều không quan tâm. Chỉ là, bây giờ có mỗi hai người, trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc, Nagsia muốn cùng ai đó chia sẻ.
Ngài có đi hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là ngài có hiểu được không, tâm ý và sự quạnh quẽ trong lòng.
Vì đã nắm bắt rõ đáp án trong lòng nên khi nghe Karma hỏi câu "Muốn ngắm ở đâu?" Nagisa có chút hoang mang.
"Dạ? Ngài..."Ngài nói cái gì cơ?
Karma cất hộp thuốc vào tủ đựng, hỏi lại: "Muốn ngắm ở đâu?"
Nagisa: "...ngắm...ngắm...ở..đâu cũng được." Giọng cậu ngày càng nhỏ như tiếng muỗi, nhìn Karma nghi hoặc đến cực điểm.
"Hử?"
Nagsia cúi đầu, mím chặt môi. Đi ngắm ở đâu? Cậu đã bao giờ đi ngắm hoa anh đào với gia đình đâu. Có biết nơi nào phải ngắm mới đẹp đâu.
"Tôi...tôi sẽ hỏi Kayano...à không, là hỏi xem ...sẽ...sẽ ngắm ở đâu." Nagisa lúng búng trong miệng, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.
Karma rũ mắt nhìn cậu. Nagisa ngẩng lên nhìn hắn, hai người không nói câu gì.
Dường như đã hiểu ý của Nagisa, Karma gật đầu, vỗ tay hai cái, đèn điện trong phòng tắt ngúm.
Nagisa đột ngột tiếp xúc với bóng tối, cậu nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật xung quanh, tay chống thành ghế loạng choạng đứng dậy.
"Lão đại, tôi xin phép, về phòng."
Bàn chân bị phi tiêu đâm vừa chạm mặt đất liền đau đớn, cậu suýt thì ngã nhào xuống. Nagisa đoán chừng mình phải nhảy lò cò về phòng mất.
"Tối nay ngủ tại đây đi."
Thình thịch.
Nagisa quay người về sau, thấy Karma đã nằm trên giường, bên cạnh là một khoảng trống lớn.
Nagisa: "..." Cậu muốn về phòng.
Dù không phải lần đầu nằm chung với nhau, Nagisa vẫn có cảm giác kỳ lạ, tựa như không dám cũng giống như nhận được trái ngọt, không nỡ buông ra.
"Tôi, ở trên sofa được mà."
Karma lạnh lùng nói: "Lúc ngủ chân sẽ đập vào thành ghế."
"..." Không đâu, chân tôi không dài đến thế.
Nghĩ thì nghĩ chứ không dám nói, Nagisa trấn an mình, vỗ vỗ ngực trái mấy cái, khập khiễng đi đến, ngồi bên mép giường, chậm chạp nằm xuống, lưng tiếp xúc với nệm êm, cậu có chút thụ sủng nhược kinh.
Không sao, chỉ một đêm thôi, ngày mai, sẽ là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip