Tập 22: Tưởng tự do

"Phải chăng chỉ riêng em hiểu tôi nên em vẫn không rời đi?

Vừa lẳng lặng rơi nước mắt vừa ôm tôi thật chặt

Thầm thì câu nói em yêu tôi rất nhiều

Cũng chỉ riêng em hiểu tôi bị kìm hãm giữa bao điều

Muốn đứng trên cao ốc chọc trời tìm chút tự do...."(1)

---

Nagisa nhớ mình từng nghe một bài hát rất quen thuộc hồi còn ở trụ sở. Ngày hôm đó trời mưa, cậu và Kayano làm nhiệm vụ, không may bị thất bại. Hai người không về nữa mà mua tạm một chiếc ô đi qua bờ sông Phố Đông ở Thượng Hải Trung Quốc.

Mưa tầm mưa tã, mặt hồ trắng toát. Trên con đường đó, có một bài hát vang lên, hòa cùng tiếng mưa. Cậu không nhớ rõ nó tới từ phía nào. Chỉ nhớ ngày hôm đó, mọi thứ rất tồi tệ.

Thời tiết tồi tệ, nhiệm vụ thất bại, ở một nơi đất khách không người này, đến cả bài hát tùy tiện vang lên cũng là một bản nhạc buồn. Nếu nơi cậu đang đặt chân lúc đó là một cây cầu cao, chắc chắn cậu sẽ rủ Kayano đi tự tử.

Cậu không biết tiếng Trung nhiều, chỉ có Kayano là biết, cô nói tên bài hát này một lần. Tưởng rằng mình sẽ khắc sâu bài hát đó vào trong tim, ai ngờ, chỉ qua vài năm, cậu đã quên xừ nó mất.

Hôm nay, cậu ngồi trên chiếc máy bay tư nhân của riêng Akabane, cũng là ngày mưa. 

Nhìn người đàn ông sở hữu mái tóc đỏ rượu, đôi mắt nhắm nghiền mềm mại trước mặt, thầm nghĩ: Lão đại cũng thật biết chọn ngày. Hôm nắng đẹp, trăng thanh gió mát thì không đi. Đằng này lại chọn hôm trời âm u tối tăm, lại có dấu hiệu giông bão.

Maehara vừa khỏi, đặc biệt cao hứng đòi đi. Mặc dù Isoga đã khuyên ngăn, cậu ta vẫn nằng nặc đòi theo, tiếp đó là một màn cẩu lương không dám nhìn thẳng.

Nagisa nằm ườn ra bàn gỗ, hướng ánh mắt qua chiếc cửa sổ hình bầu dục ngang, chán nản thở dài. Trong miệng lẩm bẩm mấy từ.

"Có chuyện gì?"

Trên đỉnh đầu có tiếng nói nhẹ, rất nhẹ, tựa hồ như không có hơi. Lời nói ấy vào lúc này lại nghe có vẻ dịu dàng đến kỳ lạ.

Nagisa ngẩng đầu, tựa cằm vào hai cánh tay nhìn Karma. Thấy được đôi hổ phách quen thuộc, cậu chợt nhớ tới nụ hôn phớt qua má mấy ngày trước. Hai mái hơi ửng lên, nói: 

"Không có gì đâu." Ấp úng lâu sau, lại nói tiếp: "Tôi thấy hơi chán."

Karma đối với việc Nagisa cảm thấy chán, không hề có cách giải quyết. Chỉ im lặng nhìn cậu lăn đi lăn lại trên bàn cho đến lúc mệt thiếp dần đi.

Abi đã ngủ từ lúc nào, cả Erry lẫn những người khác. Bây giờ chỉ còn mỗi Karma là tỉnh như sáo.

Hắn đã quen với cường độ công việc chất đầy như núi, thức khuya thành thói. Bây giờ không gian yên tĩnh, vắng lặng, thi thoảng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Dường như chỉ giây phút này, tâm trạng hắn mới có thể thả lỏng hết thảy.

...

Nơi Nagisa đặt chân đến là một sân bay rộng lớn, phía đường còn vài lớp tuyết trắng chưa kịp dọn, gió thổi thoang thoảng qua mái tóc, mơn mớn đôi má lạnh của cậu, đột nhiên run lên.

Phải đi bộ từ đây đến khách sạn sao? Lạnh như vậy mà.

Bởi vì vấn đề giao thông nên xe đưa đón Lão đại không thể tới kịp được, với giờ cao điểm lúc này thì chắc tầm một hai tiếng nữa mới tới nơi, thà đi bộ nửa tiếng còn hơn. Abi nói vậy.

Mọi người rất đồng ý với cách này, dù sao thể lực mọi người đều rất tốt, đi bộ chưa đến vài km thì có là gì, nhân cơ hội này rèn luyện thể lực. Chỉ có Nagisa từ chối.

Cậu ghét lạnh.

"Ha, cuối cùng cậu cũng có ngày này à, Nagisa?"

Maehara bên cạnh cười tít mắt. Nagisa ôm hai tay không ngừng run rẩy, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta.

Giọng cậu run run: Mẹ kiếp, nếu..nếu...không lạnh...tôi chắc chắn sẽ giết cậu."

Maeahara nghe vậy càng cười sâu, quay sang tán gẫu với Isoga, hỏi thăm Isoga có lạnh hay không.

Isoga lắc đầu: "Không sao đâu. Anh biết cơ địa em thế nào mà. Tầm này có là gì chứ."

Maehara nhẹ đưa tay vuốt chiếc trán trơn nhẵn của Isoga, vẫn không yên tâm cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cậu ấy. Sau khi nhìn Isoga được bọc kín mít mới yên tâm, nghiêng đầu cười cười với Nagisa.

Nagisa: "..."

Cậu tức giận đến gần cậu ta, giơ chân đá cho một cái, lại bị cậu ta tránh được.

Maehara thuận tay đẩy nhẹ vai cậu về phía trước, nói thầm: "Nếu cậu lạnh đến thế, ra xin áo khoác Karma đi."

Nagisa mắng: "Cậu có bị bệnh không vậy?"

Maehara nhún vai. Nagisa thấy mình bị yếu thế, rất không vui, hậm hực đi về phía trước, bóng lưng Karma ngày càng gần, cậu cảm thấy có chút căng thẳng. 

Chỉ mượn áo thôi mà, không sao đâu. Ngủ chung với nhau cũng đã mấy lần, giờ xin cái áo chắc không quá phận đâu phải không?

Nagisa bước hơi run run, là do lạnh. Ống quần rộng thênh thang được gió lùa vào từng cơn, xâu xé da thịt cậu đến mức đi lảo đảo hết cả phương hướng. Cậu chậm rãi bước đến gần Karma, khi đã chuẩn bị hàng vạn câu lấy lòng thì phía dưới chân xuất hiện một lớp tuyết mỏng, đôi chân đã đứng không vững, đi qua tuyết bị trượt hẳn về phía trước.

May mắn là Nagisa cách Karma chưa quá ba gang tay, vừa vặn đập đầu sau tấm lưng rộng lớn của hắn, nếu không cậu đã bị ngã xuống đất rồi.

Mà, điều đó, có thật là may?

Nagisa lùi ra sau, xoa xoa trán, nhướn mày nhìn Karma.

Phát hiện tất cả mọi người quay lại nhìn mình. Nagisa bỗng không tìm thấy bất cứ lời lấy lòng nào vừa nãy, mọi thứ chỉ gói gọn trong một từ: "Lạnh."

Karma hỏi lại: "Lạnh?"

Nagisa gật đầu: "Lạnh lắm, tôi đi không nổi nữa."

Đằng sau vang lên tiếng huýt sáo đầy thích thú của Maehara.

Karasuma bên cạnh nhíu mày: "Cậu..." đừng có được voi đòi tiên. Sau vụ ngủ chung, anh đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Nagisa, nhưng sau vụ thơm má lần trước trong khu huấn luyện thì anh không tài nào nhìn nổi nữa. Mang theo cái suy nghĩ Nagisa là tiểu hồ ly đang câu dẫn lão đại nhà mình, rất không vui nhìn cậu giở trò.

Nagisa biết Karasuma đang nghĩ điều gì, cậu cũng bất lực lắm, do bốc đồng trong phút chốc thôi mà. Thực sự không cố ý đâu.

Cậu thấy Karma thở dài, vươn tay cởi áo khoác đen tuyền bên ngoài, lộ ra cơ ngực rộng lớn sau lớp sơ mi. Nagisa nuốt ực một cái, nhắm tịt mắt cảm nhận độ ấm trong chiếc áo của Karma.

Nagisa cứ nghĩ rằng Karma đưa cậu áo khoác đã là vượt quá ranh giới cho phép rồi của hắn rồi, ai ngờ, hắn cư nhiên đi ra sau cậu, đưa tay tay bế bổng cậu lên như lần trước, mấy lần trước thì chỉ có hai người ở riêng, nhưng lần này lại ở giữa bàn dân thiên hạ. Nagisa trong phút chốc thấy nếu mình chết trên tay người đàn ông này cũng xứng đáng lắm.

Không chú ý đến mọi người xung quanh, Karma nghiêm chỉnh bước đi.

Maehara chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, đơ ra một lúc. Đến khi Isoga cười khúc khích vỗ vai cậu ta một cái mới sực tỉnh.

Maehara lắp bắp: "Em...em có thấy không? Sao Karma..."

Isoga cười: "Rõ đến như vậy rồi anh vẫn không hiểu sao?"

Maehara: "..." Không hề.

...

Nagisa tận hưởng sự "sủng ái" của Lão đại dành riêng cho mình, trong lòng như bắn pháo bông, trên đường đi không kìm được giương khóe môi.

Người qua đường nhìn cảnh tượng hào hùng trước mắt, nhất thời ngây ra. Nhìn một đoàn áo đen đi lại gây nổi bật trên phố, cứ như là xã hội đen vậy. Có một vài người muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh thì bị Isoga ngăn lại.

Không quá lâu sau, tất cả mọi người đã đến nơi. Khách sạn cao cấp sừng  sững hiện ra trước mắt, Nagisa cứ nghĩ Karma sẽ ném mình xuống đất ngay lập tức, ai ngờ, hắn vẫn vững tay bế cậu đi vào. Nagisa mím môi, nén lại điệu cười thỏa mãn một lần nữa. 

Isoga làm mấy thủ tục giấy tờ với tiếp tân. Sau đó có một tiếp tân nữ khác cúi đầu tạo tư thế mời.

Mặc dù tiếp tân đã gặp nhiều trường hợp ép le hơn, nhưng nhìn người đàn ông cao lãnh đang bế một "cô gái" trên tay thế này vẫn không kìm được nhìn lâu hơn một chút. Căn bản cả hai người đều rất đẹp.

Nagisa đong đưa hai đôi chân, như có như không tựa đầu vào ngực Karma. Nghe nhịp tim mạnh mẽ của người này, cậu rất có cảm giác an toàn, rất thích cảm giác này.

Karma đột nhiên cúi đầu, rũ mắt nhìn cậu.

"..."

Tiếp tân đưa lên tận phòng, còn định vào hẳn bên trong giới thiệu các thứ, Isoga mỉm cười nói mấy lời khách sáo.

Lúc này Karma mới buông tay, Nagisa bám vai hắn đứng dậy, thích thú quay sang nhìn Maehara đang đứng ở cửa, cậu cười với vẻ khiêu khích.

Maehara: "..." Cậu được.

Akabane coi như biết cách tiết kiệm tiền đi, lần này không bao cả cái khách sạn nữa mà chỉ bao gần hết mà thôi. Nagisa ít ra còn thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.

Nagisa muốn chunng phòng với Abi hoặc Maehara để đêm còn buôn chuyện với họ, thâu đêm chơi game với Abi chẳng hạn, nhưng điều cậu lo lắng đã xảy ra. Karma lạnh lùng nói: "Cậu ở với tôi." Dứt lời đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân

Nagisa hít một hơi sâu, tủi thân đi lấy quần áo mới tinh ngồi trên giường chờ lão đại. Trong lòng một lần nữa nổi bão.

Khách sạn nào cũng từng một lần cậu đặt chân đến. Kể cả khách sạn này cũng không ngoại lệ, lần cuối đến đây chính là 2 năm trước. Nagisa ngâm mình trong bồn tắm lớn, thoải mái thở phào một hơi.

Vừa tắm vừa ngâm nga câu hát. Cậu không thuộc lời, chỉ thuộc điệu. Nhớ mang máng giai điệu của bài hát quen thuộc từng nghe ở sông Phố Đông.

Mãi đến khi cậu tắm xong đã là tối mịt.

Nagisa từ phòng tắm bước ra, không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu hơi giật mình, liền đi tìm.

Karma thực ra không đi đâu cả, hắn đứng ngoài ban công, gió lớn thổi mái tóc đỏ bay toán loạn. 

Bóng lưng rộng lớn tựa như có thể bao trùm cả thế giới đó lại hiện lên vẻ cô độc, bi ai đến cô quạnh. Nagisa tựa người vào cánh cửa đẩy của ban công, ngắm nhìn nơi thành phố thu nhỏ. 

Ngắm nhìn từ trên cao, tưởng rằng tự do nhưng thật ra đang bị giam cầm trong nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.

Đột nhiên Nagisa kêu lên: "A, đúng rồi."

Karma quay đầu nhìn cậu.

Nagisa mở lớn mắt, hào hứng nói: "Là "tưởng tự do" có đúng không. Chính nó rồi."

Cậu xoắn xuýt hai tay với nhau, lặp đi lặp lại ba từ kia. Karma có chút không hiểu.

"Thật là...sao tôi có thể quên được nhỉ. Ây da, tự dưng nhìn ngài tôi lại nhớ ra." Nagisa nói, miệng cười tươi rói, không giấu được hai hàm răng trắng sau đôi môi hồng, cả gương mặt tỏa ra tia sáng rạng ngời.

Karma phủi vạt áo, bước đến gần Nagisa. Cậu vẫn còn vương vấn nét cười trên môi, thấy hắn đến thì chừa ra một lối đi cho hắn vào. Đang muốn chui ra ban công ngắm nốt cảnh sắc thì một bàn tay bỗng đặt lên trán cậu.

Lòng bàn tay to lớn che đi một bên mắt, Nagisa bị cản tầm nhìn, hơi hé mắt cố di chuyển con ngươi về phía thủ phạm nào đó không cho cậu ra.

Karma cúi đầu, cánh môi đặt lên mu bàn tay đang để lên trán Nagisa, là một nụ hôn gián tiếp. Nhẹ nhàng như cánh hồng rơi ngoài nắng. Mọi thứ đến một cách chậm rãi mà đầy tình ý, cũng qua đi rất nhanh.

Nagisa: "......................................"

"Lạo đại...ngài???" Nagsia luống cuống lùi ra sau, lùi được một bước, lưng liền đập vào cửa. Cả người căng cứng.

Karma thuận thế tiến sát, nghiêng đầu cúi xuống.

Mắt cậu mở lớn, hô hấp trong nháy mắt loạn xì ngậu hết cả lên, hai bàn tay đặt trong không trung quên nhiệm vụ đẩy người mà run run. Nagisa nhìn gương mặt đẹp tựa như họa đang gần trong gang tấc, vội nhắm tịt mắt, quay phắt đầu sang một bên.

"Lần trước cậu đâu có phản ứng mạnh như thế này." Giọng nói Karma trầm trầm bên tai, hơi thở nóng rực phả lên làm cậu run rẩy một trận.

Trên đỉnh đầu cảm nhận được sức nặng, tay Karma xoa xoa mái tóc xanh mềm mại, nói tiếp: "Muộn rồi, đi ngủ."

"....vâng...." Giọng nhỏ hơn tiếng muỗi, Nagisa đứng chôn chân ngoài đó, không dám nhìn Karma đã đi vào.

Nụ hôn qua loa lần trước ở khu huấn luyện, là do cậu khiêu khích, bây giờ người ta trả đũa lại thì tự dưng sợ hãi.

Đúng là quả báo.

Trong lòng Nagisa thầm hét: Nhưng...nhưng cái quả báo này cũng quá....

---

(1)  Trích từ- Tưởng tự do ( 想自由) của Lâm Hựu Gia phát hành năm 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip