Tập 23.1: Vết nứt (2)
...
Đang trong quá trình mộng tưởng thì bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cho giật mình.
Nagisa mở to mắt, cố gắng nhìn mọi thứ trong làn nước mờ.
Cảm nhận được khí nóng trào vào khóe miệng, Nagisa vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra. Ai ngờ, đối phương kéo chặt cậu vào, hai người kề sát nhau đến nỗi cậu có cảm giác lồng ngực mình sắp vỡ ra. Đôi môi bị ngấu nghiến đến đau nhói, cậu khua chân đạp loạn xạ, sau đó phát hiện càng giãy dụa càng mất sức. Nagisa nhẫn nhịn, cứng đờ người, để mặc cho đối phương gắt gao ôm lấy.
Khi cậu lờ mờ nhìn ra mọi thứ, đôi mắt hổ phách của đối phương đột ngột mở ra. Trong đầu Nagisa một mảnh rối bời...
Trong khoảng khắc đó, cậu bỗng có suy nghĩ thú vị: Liệu đây có phải nụ hôn đầu của lão đại không ta? Sao người ta biết mình dưới này hay vậy? Ồ, lão đại dù ở trên mặt đất hay dưới nước cũng đều đẹp trai hết.
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn, cậu ngừng giãy dụa trong chốc lát, khi cảm giác được khoang miệng mình có vật lạ xâm nhập, khuấy đảo bên trong, cậu mới kịch liệt vẫy vùng. Nước lạnh men theo khe hở tràn vào, Nagisa bị sặc.
Karma giữ chặt vùng hông cậu, nhanh chóng đưa hai người lên mặt nước.
"Hộc!" Vừa ngoi lên khỏi, Nagisa hai tay vịn vào bả vai của đối phương, thở dốc từng hơi. Vùng bụng bị chủy thủ đâm vẫn chảy máu ào ào, lại bị Nagisa hoạt động mạnh đụng chạm đến vết thương, cậu đau đớn kêu một tiếng.
Karma một tay ôm lấy cậu, tay kia tự nhiên nâng cằm cậu lên lần nữa, đôi môi áp xuống. Nagisa cư nhiên bị "truyền khí" thêm một lần, cậu sợ tới mức cả người đều mềm nhũn.
Sợ nhưng lại không dám đụng đậy thêm, sợ mình bị đau quá mà không thở nổi. Chỉ có thể nghiêng người về sau, né tránh sự công kích dồn dập của hắn. Bên trong bị khuấy đảo đến chóng mặt, bàn tay Nagisa túm chặt nếp áo Kamra đẩy về, trong cuống họng phát ra vài âm thanh yếu ớt.
"Chúng ta...có nên nói với hai người bọn họ không?" Maehara đứng nấp sau bụi cây, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, giọng nói méo mó đến không thể méo mó hơn.
"Đừng." Isoga bên cạnh cười thầm.
Maehara mím môi, trên đầu xuất hiện vô vàn dấu hỏi chấm.
Phía bên kia là bờ, Karma cuối cùng cũng buông Nagisa ra, dẫn cậu lên, bàn tay hắn cẩn thận không chạm đến vết thương trên bụng. Đầu óc Nagisa choáng váng, mắt lờ đờ nhìn thấy mặt nước vốn trong suốt có ánh xanh giờ đã nhuộm thành màu đỏ sậm, dưới chân là một khoảng không vô lực tối âm u. Nagisa bắt đầu nghi ngờ mình có chứng sợ đại dương.
Ngồi lên mặt đất, Nagisa thở hồng hộc nghiêng đầu nhìn qua người đối diện. Trong lòng thầm nghĩ: Đúng là bản gốc có khác, đẹp như vậy.
Nagisa đưa mu bàn tay lên môi, hơi ngửa ra sau, nằm phịch xuống đất. Cả cơ thể đều mất đi cảm giác. Đôi mắt cậu hơi nhìn sang phía người bên cạnh, nhẹ mím môi, thấy người đó không chú ý đến mình, cậu lớn mật nhìn lâu thêm chút nữa.
Cơn gió nào thoảng qua lúc này sao có thể sánh được với sự dịu dàng trong đôi mắt ngài.
Từng là một thiếu niên sáng ngời, dương quang đẹp đẽ, dần dần thu hẹp lại nguyện làm một ngôi sao nhỏ rơi vào trong tim người, nguyện tỏa sáng một góc nhỏ soi sáng cho linh hồn cô độc đó.
"Tôi...." Nagisa lí nhí, vừa mở miệng thì phát hiện tất cả các lời nói vào thời điểm hiện tại đều không có ý nghĩa.
Karma nhìn bầu trời đêm, bất chợt quay đầu về phía cậu. Nagisa giật nảy mình, nói: "Tôi...tôi...ngài...chúng ta..."
Không rõ lặp đi lặp lại mấy từ đó bao nhiêu lần, Nagisa mới hít một hơi sâu, lúng búng: "Tôi mệt quá."
Karma nói: "Vậy hãy về..."
"Không...không, tôi chán, không....tôi phải chơi game."
"..."
Nagisa nghiêng người quay lưng đi, chống tay đứng dậy, miệng liên tục run rẩy: "Chúng ta về đi...tôi muốn ăn bánh...tôi còn phải nhắn tin với Kayano...tôi...còn chưa...hoàn thành nhiệm vụ.."
"..."
Hai bàn tay cậu túng quẫn nắm chặt lấy nhau, mắt chớp nhanh còn hơn cả tốc độ của chuồn chuồn đập cánh.
Karma từ khi nào đã đến bên cạnh cậu, hắn gọi: "Nagsia..."
"Đừng!" Âm điệu của giọng nói hơi cao, nghe qua qua giống như đang hét lên. Nagisa vội bật dậy, loạng choạng chạy về phía trước.
Thực sự vấn đề này quá gấp gáp, Nagisa còn chưa kịp theo tiết tấu của nó, nhất thời bị làm cho đến ngu đi. Chưa ai từng làm vậy với cậu cả, kể cả khi còn ở trong trụ sở, cùng lắm giả gái bị ôm ấp một tí thôi, hôn thì chưa ai dám làm, căn bản còn chưa kịp làm thì xác đã lạnh luôn rồi.
Karma nhíu mày nhìn vệt máu dưới lớp cỏ xanh, lập tức đưa tay nắm lấy cổ chân cậu. Giọng hắn lại lạnh đi mấy phần: "Nagisa."
"Đừng...đừng đừng đừng, lão đại lão đại...." Nagisa tay nắm chặt lấy mấy gọng cỏ thấp bé, môi mấp máy liên hồi.
Chợt cảm thấy vùng bụng truyền lên đại não sự đau đớn kinh người, Nagisa kêu lên, quay về phía sau. Phát hiện Karma mặt lạnh một tay giữ cổ chân mình, tay kia ấn lên vết thương dưới bụng.
"Đừng cự quậy nữa."
Được rồi. Không cự quậy nữa, không cự quậy nữa.
Nagisa sụt sịt ngồi lên, nhìn Karma đang sờ soạng vết thương của mình. Bàn tay hắn thô ráp, to lớn như thế mà rất nhẹ nhàng xem xét vết thương cho cậu, không để cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Nagisa như được an ủi phần nào, cậu đưa lưỡi liếm vùng môi bị cắn đến chảy máu.
Karma nhìn chiếc áo khoác dài vứt ở một bên, có lẽ trước khi nhảy xuống để cứu cậu, Karma đã cởi nó ra.
Xoẹt!
Một đường xé chiếc áo làm đôi.
Nagisa: "..." áo khoác vài triệu đô cứ muốn xé là xé?
Karma vòng qua hông cậu, quấn lớp áo vào cầm máu, đột nhiên hắn mạnh tay thắt nút một cái. Nagisa không chịu được kêu nỉ non trong miệng.
"Đau lắm không?"
Hiếm khi mới được nghe giọng hắn ân cần hỏi thăm mình. Nagisa bị thụ sủng nhược kinh lắc đầu: "Không sao...không sao."
Karma gật đầu, nhìn qua toàn thân cậu đánh giá. Mấy vết thương chém qua da thịt vừa có nông vừa có sâu, mấy vết thương sâu may là đã ngừng chảy, còn lại thì đều có thể lơ đãng bỏ qua được. Nhưng mà....
"Sẽ bị nhiễm trùng." Karma nói vậy.
Nagisa cười yếu ớt: "Thì...mau mau đi về, tôi cũng không muốn chết ở đây đâu."
Dường như đã quá quen thuộc với vạn nhất cử động của nhau, khi thấy Karma hơi đưa hai tay về phía mình, Nagisa cũng lặng lẽ vòng tay qua cổ hắn. Karma vững vàng bế cậu trên tay, nhanh chân di chuyển. Hai kẻ xem kịch từ nãy đến giờ cũng vội vã xách mông chạy theo.
Lúc bấy giờ Nagisa mới kịp quan sát xung quanh. Cậu chợt thấy con đường này có gì đó rất quen thuộc, sau đó lại nhìn lại về phía hồ nước đỏ sậm vừa nãy, đột nhiên ngây ra, khuôn mặt vốn chưa hồng hào chợt trắng bệch thêm.
Chiếc cây trơ trụi lá lững thững đứng đó, hồ nước vốn đóng băng thì đã tan ra từ khi nào, những lớp băng mỏng trôi lênh đênh trên mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng. Hết thảy mọi khung cảnh lúc này đều trùng hợp với khung cảnh tối qua khi cậu gặp "Karma" nào đó ở cạnh chiếc hồ lớn nơi khu đô thị đầy hoa mà.
"Đây chẳng phải...." Nagisa mấp máy, trong đầu chẳng tìm nổi từ ngữ nào thích hợp để miêu tả.
"Vốn dĩ không có đi đâu xa, địa đạo dưới lòng đất chỉ đơn giản là ở ngay dưới chân chúng ta mà thôi." Lời nói của hắn nhẹ như bông rơi vào tai người ta lại như một loại thưởng thức, vậy mà lúc này Nagisa nghe thấy, trong cậu hoàn toàn trống rỗng không có một tâm tình nào để thưởng thức nó cả. Giống như tách trà rỗng, dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể nếm lại mùi vị ban đầu của nó.
Hai cánh tay bất giác siết chặt lại, Nagisa vùi mặt vào ngực hắn, kiềm chế nỗi xúc động trong lòng.
Đúng như dự đoán, đi thêm một chút nữa liền thấy một con đường hoa đầy mùi hương mị hoặc, cậu hép hờ mắt, vẻ mặt buồn ngủ chẳng có hơi sức đâu mà xem mấy bông hoa nữa.
Abi ở trên xe, từ qua cửa sổ thấy lão đại nhà mình thì ra hiệu với nhóm Erry ở xe bên, sau đó vòng qua mở cửa xe cho Karma.
"Ủa, Nagisa? Cậu chưa chết à?" Abi bông đùa, nhưng trên đôi mắt hắn hơi ánh lên tia cảm xúc.
Nagisa cười: "Chuẩn bị." Thực ra lúc đầu nhìn thấy Abi, Nagisa theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Karma, sự căng thẳng chưa kịp nổi lên thì Karma lúc đó đã nói: "Là thật, tất cả trước mắt cậu bây giờ đều là thật. Có tôi ở đây rồi cậu vẫn không nhận ra?"
Bất an trong đáy lòng dần dần bị xua tan sau câu nói đó. Nagisa có thể an tâm thiếp đi được rồi.
...
"Cậu tưởng Lão đại sẽ rảnh rang đi gọi cậu dậy à."
Nagisa ngẫm nghĩ: Có thể lắm chứ.
Abi cười cười, mạnh bạo kéo chăn ra.
"Anh...bỏ ra. Lạnh quá." Nagisa túm lấy một góc chăn, khổ sở ôm lấy. Vừa ngủ dậy, xương cốt đều chẳng có sức, chưa kịp ôm vào lòng thì Abi đã một tay túm cậu vào phòng tắm.
[10%]
Khu đô thị này đặc biệt nhiều hoa, hầu như mỗi một con đường đều rải rác hai bên vài khóm hoa đủ màu sắc. Nagisa cảm thấy những bông hoa này có điều gì đó rất lạ, rất khác, nhưng lại không biết nên miêu tả nó thế nào.
Tựa như độc ngọt, mà cậu hiện tại chính là con ong, không thể kìm được mà chui đầu vào đó.
Nagisa biết điều, nhanh trí lấy khẩu trang ra đeo vào. Cứ để tình hình thế này, có khi cậu bị lạc đường thật.
[20%]
Người đàn ông kỳ lạ xuất hiện đằng sau ngôi nhà nhỏ. Người đó trông khá già rồi, ăn mặc rất bình thường, giản dị, hai tay tạo với Nagisa một tư thế mời.
Cậu tiện mồm nói cảm ơn, hơi quay sang nhìn Abi. Trên mặt tràn ngập cảm giác khó hiểu lẫn bất an.
Abi trấn an: "Không sao đâu, chỉ ngủ một đêm thôi. Nếu thấy không ngủ được thì... phòng tôi ở ngay đối diện cậu đó."
[30%]
Phía rìa ngoài thành khu đô thị là một chiếc hồ lớn, lớn thế nào thì Nagisa chỉ có thể nói nó lớn hơn cả hoa viên ở Akabane. Mặt hồ bị đóng băng, ánh trăng chiếu lên tựa như một viên ngọc bích khổng lồ, trên đó xuất hiện vài vết gạch trắng nhỏ như những đường nứt của ly thủy tinh. Mỹ lệ trên từng đường nét, dù chỉ là mặt phẳng nhưng cũng khiến cho người ta bị nó hút vào.
Xung quanh có một chiếc cây trơ trụi lá, trên cành cây vương vài bông hoa tuyết nhỏ, thi thoảng khi gió thoảng qua, một vài bông hoa tuyết trắng rơi xuống, nhẹ chạm tới đáy sâu tưởng chừng như vô hạn mà thực ra lại gần ngay tức khắc.
[40%]
Karma nghe vậy, con ngươi đảo nửa vòng vẻ suy nghĩ nên làm thế nào, sau đó không biết hắn nghĩ ra cái gì, tự dưng hơi dang hai tay ra. Nagisa nhìn hành động của hắn, sững sờ một lúc. Tiếp đó bỗng phì cười, bước đến ôm chặt lấy hắn, tựa cằm lên vai Karma, cười khúc khích.
[77%]
Người tài xế mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, sau khi nhìn cậu một hồi bỗng giật mình mở to mắt, người này theo thói quen đưa tay ra sau eo. Nagisa nhìn hành động đó liền nhíu mày, cả cơ thể căng lên. Đó là hành động quen thuộc khi bắt đầu rút súng mà.
[80%]
Trụ sở ngày trước của cậu cũng là cái dạng này, cũng là một khu căn cứ bí mật dưới lòng đất, nhưng mà không được rộng rãi, thoáng mát như ở đây. Thậm chí Nagisa còn thấy một căn phòng tựa như ở khu chung cư cao cấp. Nếu nói nơi đây là căn cứ bí mật che dấu những thứ đáng sợ vô cùng chắc chẳng ai tin.
Và chính sự mất cảnh giác như vậy mới khiến người ta nhanh chóng sập bẫy.
Nagisa nhảy chân sáo đến gần Abi, cười hỏi: "Lão đại ở đây thật sao?"
Abi đáp: "Chốc nữa cậu sẽ thấy."
Nagisa cúi đầu nhìn mũi giày, cười thầm.
[90%]
Sự bất an, túng quẫn bủa vây lấy cậu. Nagisa luống cuống, tự hỏi mình trong tiềm thức: Còn 10% nữa thôi, chỉ còn 10% nữa, ruốc cuộc là thứ gì? Là thứ gì đang níu mình lại?
Cậu không dám phản động ngay lúc này, mọi thứ dường như còn có một thứ gì đó rất quan trọng chưa được bại lộ. Điều này khiến cậu hết sức đau đầu, mặc kệ bị dẫn dắt một cách trơn tru theo kế hoạch của kẻ thù, Nagisa vẫn một mực tin tưởng rằng: Lão đại, ở đây.
Cho đến khi nhìn thấy người con trai mang mái tóc màu đỏ quen thuộc ấy trong vũng máu loang lổ, mọi thứ trong đầu Nagisa chợt rơi vụn vãi như những mảnh vụn.
Sự nghi ngờ đã lên đến mức 90%, chỉ trong nháy mắt, bị dập nát dưới chân.
Từng mảng ký ức hiện hữu chân thực rõ nét trong đại não. Nagisa bị giật mình tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở gấp gáp, bàn tay nắm chặt lấy drap giường thành những bông hoa trắng nhàu nhĩ. Nước mắt nơi khóe mắt một lần nữa hâm nóng muốn dâng trào.
Cổ họng cậu khô khát như muốn toác ra. Nagisa nhíu mi một cách khổ sở.
Erry ngồi bên cạnh giường thấy cậu tỉnh dậy, liền đi lấy nước.
"Đây Nagisa-kun, cậu khát lắm đúng không." Tay cô vốn lạnh lẽo còn không lạnh bằng tay cậu, vừa đưa cậu cốc nước đã bất ngờ hơi giựt lại. Nằm trong chăn ấm còn lạnh đến thế này?
Hai tay cậu run rẩy nắm chặt lấy cốc nước, giọt nước đầy men theo đường cốc rơi xuống chăn. Cậu tu ừng ựng hết cốc nước này đến cốc nước khác mới thấy khá khẩm hơn tí.
"Đây là đâu?" Giọng Nagisa khàn khàn, mắt mờ mờ nheo nheo lắc đầu.
Erry cười, nói với cậu: "Cậu từng tới đây rồi mà. Không nhớ sao?"
Nagisa ù ù cạc cạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ hình khung hoa đẹp đẽ như đang phát sáng, mặc dù trông khá là quen thuộc, nhưng đầu óc cậu lúc này chẳng suy nghĩ được cái gì nên hồn.
Đã từng đến đây? 1234 ngõ ngách trên từng đất nước cậu đều từng một lần mò chân tới rồi, làm sao nhớ nổi đây là đâu.
"Ôi, Nagisa à. Cậu thực sự không nhớ sao? Tôi buồn lắm đó." Giọng nói cực kỳ gợi đòn vang lên ngay bên tai. Nagisa theo bản năng tránh sang một bên, lại bị bàn tay người đó nắm chặt cằm xoay lại.
"Nhìn cậu xem...tàn tạ đến thế là cùng. Ruốc cuộc lão đại chăm sóc cậu kiểu gì vậy?" Lam Thục cười khà khà, xoay trái xoay ngang xem xét từng góc cạnh trên mặt cậu. Nagisa mệt chẳng buồn nhấc tay. Tại sao Lão đại lại đưa cậu đến nơi này chứ?
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Nagisa mờ mịt hỏi.
"Chưa đến một ngày." Erry đáp.
Nagisa ồ một tiếng, chống tay muốn xuống giường, nhưng vừa đụng đậy, cả cơ thể đều hết nấc đau đớn. Sự bất lực lẫn chán nản trong lòng dâng trào, Nagisa hất mạnh tấm chăn sang một phía, tức giận không có chỗ phát tiết.
"Bình tĩnh nào Nagisa, cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi." Lam Thục nhìn hành động của cậu, không nhịn được lại giương môi, hắn ta đi qua lấy một chiếc xe đẩy có kẻ sọc trắng, tạo tư thế mời với cậu.
Nagisa biết thực lực bây giờ của mình, mặc dù thấy hơi ngại, nhưng vẫn gắng dậy ngồi lên đó. Lam Thục lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân cậu, Nagisa ậm ừ khách sáo cho mấy câu.
"Bên ngoài lạnh lắm, hai người đừng đi lâu quá." Erry vừa nói vừa chỉnh lại trang phục, cô thắt dây giày cẩn thận, có lẽ chuẩn bị đi đâu đó.
Lam Thục ra dấu tay ok, đẩy Nagisa về phía cửa. Một người cười, một người nói, ít ra không có cảm giác khó tiếp nhận như ban đầu.
"Mà...cái tên kia đâm cậu ở đâu vậy? Hôm qua tôi thấy bác sĩ ra tới ra lui á."
Nagisa liếc hắn ta: "Lần trước anh đâm tôi chỗ nào, người ta liền đâm tôi chỗ đó."
"Ha ha...đùa à? Cứ đà này, không biết mai sau cái bụng của cậu còn giữ được không."
Nagisa cứ cười là hơi đụng tới vết thương trên bụng, mà nín cười lại càng dữ hơn. Biết Lam Thục cố tình trêu mình, cậu đưa tay đánh cho hắn ta một cái, mắng: " Đừng nói nữa, tôi không chịu nổi."
Lam Thục thấy thế, coi ngọc ngà mà không biết thương, càng lúc càng bắt nạt cậu đến mức thổ huyết. Nagisa chỉ có thể bịt hai lỗ tai mình lại, vờ như không nghe thấy.
Nơi đây là một dinh thự nho nhỏ khác của Gakushuu, mặc dù đang đông giá nhưng nơi đây rất ấm áp, chưa kể đến bây giờ mới sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt cậu như đang ban thêm sức sống. Ít nhất cậu thấy nó thực sự ấm hơn hai cái dinh thự to đùng của Akabane và Gakushuu lần trước.
Nơi này không có hoa viên, thay vào đó có một hồ nước với vài khóm lá cây reo rắc xung quanh, sỏi đá tạo thành lối đi bên cạnh, nhìn trông rất thích mắt, chỉ tiếc là trời này nước đã đóng băng, Nagisa không thể nghe thấy tiếng nước chảy được.
"Có vẻ anh rất rảnh." Nagisa khẳng định.
Lam Thục phía sau buông lời: "Tôi chỉ rảnh với cậu."
"..." Đừng nói vậy, nói vậy rất dễ gây hiểu nhầm.
Hai người đi dạo một vòng, gió lạnh thổi qua đôi tai đỏ ửng, Nagisa tự nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Đến cuối cùng, Lam Thục nói: "Maehara và những người khác ở trụ sở chính, trông khá căng thẳng, lần này có thể tôi sẽ đi chung với cậu."
"Tôi không mong chờ đâu." Nagisa nói, đôi mắt hơi nhắm lại.
"Ha ha.." Lam Thục dừng chân tại chính chiếc hồ bị đóng băng này, nói tiếp: "Cậu có muốn đi lên không?"
Phát hiện giọng hắn nghe có chút ý cười, hàm ý buông thả. Nagisa hơi mở mắt ra, định mở miệng đáp lời thì bị màu đỏ đen trước mắt làm cho giật mình.
Lúc này, mọi thứ đều một màu trắng xám mờ nhạt, tối qua tuyết còn rơi nhẹ, càng tạo cho không gian thêm cảm giác trầm lắng, tĩnh mịch. Mái tóc người đó chính là điểm nhấn đặc biệt nhất, lưu lại giữa màu trắng đó.
"Ka...lão đại." Nagisa hai tay căng thẳng nắm chặt lấy góc chăn, hiện tại cậu muốn xoay người chạy đi mà không có cách nào.
Người mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu đen tuyền, đôi mắt lạnh như muốn hòa cùng ngày đông giá rét, bên trong cũng là một chiếc áo len cao cổ đen, người khác nhìn vào có cảm giác hơi âm u. Nagisa nhìn vào lại thấy hắn trông thật cô đơn, đứng giữa một màn trắng xóa vẫn vững vàng, không chút mảy may một cảm xúc.
Lam Thục hỏi lại: "Cậu có muốn đi lên không?"
Biết hắn ta lại trêu mình, Nagisa bây giờ nói có thì chắc chắn không thể nói được rồi, còn nói không thì...
Kết quả, im lặng là vàng.
Karma nhướn mày nhìn Lam Thục, vẻ mặt của hắn chẳng cần phải nói người ta cũng hiểu. Lam Thục biết ý, nhếch môi cười, nhanh chóng quay về.
Nagisa: "....."
"Lão đại...ngài..." Nagisa đụng đậy chân, muốn lui về sau mấy bước, nhưng hiện tại...nó quá bất tiện a.
Karma sải bước chậm rãi đi tới, bước chân hắn trên lớp cỏ không phát ra tiếng động mà cậu có cảm giác như đang mạnh mẽ chạm vào vết thương trong tim, cả người căng thẳng đến cứng ngắc.
"Sao lại xuống đây?" Karma hỏi, tay hắn nhẹ vén mấy sợi tóc mảnh đang che chắn trước đôi mắt Nagsia, để lộ ra vầng trán trơn bóng của cậu.
"Trên phòng ngột ngạt quá." Đây là câu trả lời thật lòng.
Karma vòng ra sau lưng, hắn đẩy xe đi. Nagisa dựa lưng vào thành ghế mềm, ngước mắt lên nhìn đỉnh cằm hắn. Không ai nói với ai câu nào, cũng không rõ nên nói gì.
Vì...cái vấn đề dưới nước lần đó, cậu vẫn có chút mông lung, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta như trước nữa, trong thâm tâm vừa có lo âu, vừa có mong chờ, vừa sợ người biết lại vừa sợ người không biết. Cho đến khi kết thúc, có lẽ Nagisa mới có thể an tâm mà thể hiện suy nghĩ của mình.
Karma không phải loại người hay bắt chuyện như Lam Thục, dường như mọi cảm xúc lẫn lời nói của hắn đều được chôn giấu sâu trong lòng. Nagisa không tài nào nhìn ra nổi hắn đang nghĩ gì.
Bỗng dưng thấy tủi thân ngày trước học hỏi quan sát miệt mài cách đọc vị người khác lẫn đủ thứ trên trời dưới biển. Lúc cần áp dụng nhất lại không có tác dụng.
Karma đột ngột hỏi: "Cậu thích nơi như thế này?"
"À...vâng...à không hẳn, nơi nào thoải mái là được." Nagisa nhận thấy giọng mình có hơi nhanh.
"Mai sau cậu muốn nghỉ ở đâu?"
"Nghỉ? Nghỉ cái gì cơ ạ?" Đã bảo ngài phải nói rõ ra rồi mà, không ai theo tư duy của ngài được đâu.
"Cậu chưa từng nghĩ đến sau này sao?"
Nagisa lắc đầu, đáp: "Chưa từng, trước mắt sống chết còn chưa rõ. Mai sau ở đâu đó có ngài là được."
"..."
"..." Mẹ kiếp.
Thực sự chỉ muốn cho mình mấy phát. Nagisa gượng cười, đính chính lại:
"Ờ.....ý tôi là, bên ngài an toàn. Tôi..."
"Về chuyện lần trước..."
"Tôi......." Nagisa cao giọng ngăn cản câu nói đang nửa chừng của hắn. Chắc bây giờ gió mát cũng không thể làm cho mặt cậu lạnh đi được rồi. Đang yên đang lành sao tự dưng nói về vấn đề này vậy?
Karma dừng bước dưới một mái hiên dài, chợt có một bông tuyết nhỏ bay nhảy xuất hiện, bông tuyết đó theo gió rơi lên vai cậu, Nagisa nghiêng đầu nhìn nó.
Lúc đầu chỉ hơi nhẹ nhàng vài bông tuyết, càng về sau rơi càng dày, những chiếc cây đọng lên trên ngọn một lớp tuyết trắng. Cậu có thể cảm nhận được vài bông còn nhanh nhảu chạm vào má cậu.
Karma nghiêng đầu, hơi cúi xuống, Nagisa thấy ánh sáng bên phải mình tối dần, cậu giật mình né đi, bàn tay Karma đặt sau gáy cậu giữ lấy, không để cho Nagisa có thêm cơ hội lui thêm về.
"Đừng tránh." Giọng hắn trầm trầm, hơi nóng dịu dàng sưởi ấm Nagisa.
Môi hắn lần nữa đặt xuống, không nhẹ không nặng bao bọc lấy đôi môi cậu. Trái tim cậu lúc này có lẽ đã nhanh đến không đếm nổi, chỉ có thể nhắm tịt mắt chịu đựng áp lực từ người kia.
Bàn tay Karma to lớn luồn qua mái tóc cậu, hơi ấn chặt. Trước mắt Nagisa một mảnh sương mờ, sống mũi cay cay, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, sợ đến suýt khóc.
Nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên. Bên trong khoang miệng bị chơi đùa, hắn từng giây chiếm lấy hơi thở cậu, Nagisa đặt tay lên vai hắn, đẩy ra. Thế giới lạnh giá trước mắt như chìm vào lửa nóng, lời nói nghẹn lại ở yết hầu. Đầu lưỡi hắn len lỏi vào từng ngóc ngách như muốn khai phá thứ gì đó, Nagisa đành phải di chuyển theo tiết tấu của Karma. Hầu kết chuyển động lên xuống, lưu lại bên trong hương vị của người.
Thực sự mà nói, vấn đề này có nằm mơ cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến. Cư nhiên lão đại mình ngày ngày kính sợ lại cùng mình làm ra loại chuyện này.
Linh hồn cậu tựa như bị hắn nuốt chửng, đôi lông mi mạnh mẽ rung động. Cuối cùng, nước mắt thực sự rơi xuống, chính cậu cũng không hiểu cảm xúc này. Nhưng nếu không khóc, không biết đến bao giờ hắn mới buông tha cho cậu.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng, trên mi vương vấn giọt nước. Nhìn cậu lúc này chắc hẳn thê thảm lắm.
Karma đưa tay chạm vào má cậu, ngón cái quệt đi giọt nước đang chảy xuống, nói: "Sao lại khóc rồi?"
Vốn tưởng nghe hắn nói, cậu sẽ ổn định hơn phần nào. Ai ngờ nghe xong, càng khóc dữ hơn. Khuôn mặt chôn dưới hai lòng bàn tay nức nở, cứ như trẻ con bị ức hiếp, cầu mong bố mẹ đến an ủi vậy. Vừa nghĩ đến đây, cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.
Karma: "..."
Nagisa né tránh tay hắn, nói: "Ngài...ngài cứ làm như vậy..." sẽ khiến cho người ta có hi vọng.
"Hửm?"
"...không có gì...chỉ là. Lần sau đừng làm như vậy nữa." Nagisa quay đầu đi, bàn tay siết chặt thành ghế đến mức trắng bệnh, mắt cậu rũ xuống nhìn nền đất.
Karma nghe vậy, đứng thẳng người, hướng ánh mắt về phía trước, tựa như chuyện vừa nãy đều chưa phát sinh.
Bỗng phát hiện có một người khác đang nhìn về phía này, ánh mắt màu tím cong cong như viên pha lê dưới ánh trăng. Hắn bình thản đối diện không chút cảm xúc. Hai người giao nhau qua làn tuyết trắng, lạnh đến tê dại.
Bông tuyết rơi trên mặt hồ, nhẹ như vậy nhưng vẫn tạo thành vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip