Tập 25: Đồng hồ
Trong tim dâng lên cảm xúc khó tin lẫn vui sướng, sau đó sự sợ hãi dần len lỏi. Cậu bị hắn đè chặt trên giường, tay hắn thô bạo nắm chặt lấy cổ tay cậu để bên tai, tay kia ghì chặt ngực cậu xuống. Nagisa có cảm giác phổi mình sắp nứt ra.
"Đợi..." Vừa có được chút không khí, Nagisa kịch liệt thở dốc, hai tay đập mạnh vào bả vai Karma đẩy hắn ra. Cầu mong hắn cho cậu thêm chút không gian để thở.
Nhưng Karma giữ chặt cằm cậu, nghiêng đầu sang hôn lên khóe mắt, sống mũi thẳng, gò má rồi dừng lại bên môi, đầu lưỡi khẽ chạm lên môi dưới rồi luồn qua kẽ môi, chậm rãi len vào, tựa như hắn đang ăn một thứ bánh ngọt yêu thích.
Nagisa choáng váng đầu óc, mệt lả nằm đó, một bàn tay bấu chặt vào vai Karma vẫn cố sức đẩy ra.
Cậu còn chưa nói xong mà!
Màn dây dưa này không có trong tưởng tượng của cậu. Đáng ra hắn nên mỉm cười đáp lại lời thổ lộ của cậu rồi sau đó hai người ôm nhau thật chặt chứ. Tự dưng không nói lời nào liền nhào qua như mãnh thú, đây là muốn cậu đau tim sao?
Hơi thở hắn trầm đục, nóng bỏng kề sát bên tai Nagisa, cậu theo bản năng quay đầu đi, cứ thế này chắc cậu có phản ứng thật mất.
Ấy vậy mà quay đi, Karma thuận lợi hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu lộ ra toàn phần.
"Lão đại...ngài." Không sợ người khác phát hiện ra sao?
Ngẫm lại thì Lão đại sợ cái quái gì? Nói gì đến chỉ là một dấu hôn thôi, chỉ một dấu hôn thôi mà....
"Gọi lại đi." Giọng hắn khàn khàn một cách khó hiểu, dù rất nhẹ nhưng mang yếu tố ra lệnh lại cực cao. Bàn tay hắn từ lúc nào luồn vào trong vạt áo cậu, hướng lên phía trên.
"Gọi...gọi cái gì?" Nagisa ngăn chặn bàn tay đang sờ loạn của ai kia.
"Gọi tên tôi."
Nagisa hơi mím môi, đáp: "Ka...Karma, ngài đi ra trước đã."
Trò gọi tên có hiệu quả thật, Karma thực sự lui về sau, trên đôi mắt hổ phách của hắn dường như vẫn tối lại ẩn chứa yêu cầu dục vọng mà Nagisa chưa bao giờ thấy.
Cậu tự ý thức được mình suýt thì đốt lửa tự thiêu. Vừa mới có được không gian, Nagisa lao một mạch xuống giường, cậu không định chạy trốn, chỉ là muốn lui ra xa một chút để cho Karma bình tĩnh lại. Ai ngờ hành động của cậu lại khiến cho hắn không hài lòng, tưởng rằng cậu bỏ chạy, đột nhiên vụt một thoáng đến túm Nagisa quay về.
"A...lão đại, có người...có người." Nagisa ngồi trong lòng Karma vùng vẫy, tay cậu đẩy hai bàn tay hắn đang ôm thắt lưng mình. Cửa vẫn mở từ nãy tới giờ, may mắn là cả quá trình đều không có ai đi qua hành lang này.
Dãy hành lang ở đây hầu như toàn người của Akabane, Asano đặc biệt hào phóng không cho bất cứ ai được chạm chân tới đây làm phiền "khách quý". Nếu hiện tại có người tới, chẳng phải đó là người của Akabane sao?
Karma nghe vậy, hơi thả lỏng tay, Nagisa thuận thế chui ra. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, có đôi tay vì dùng nhiều lực mà hơi run rẩy.
"Ồ, tôi biết mà, Nagisa cậu lại ở đây thật." Giọng nói ngứa đòn của Abi vang lên ngay bên sát vành tai, Nagisa giật mình che lại.
"Sao thế, sao tự dưng mẫn cảm quá vậy. Cậu không cần phải đề phòng tôi đâu, dù sao...tôi cũng chẳng làm gì cậu được." Nói rồi hắn ta liếc qua Karma đang ngồi bên giường, rồi nhướn một bên mày với Nagisa đầy ẩn ý.
Nagisa: "..." Có ý gì hả.
Tóc xanh Nagisa có chút rối, cậu rút sợi dây chun đã quá lỏng ra, vứt sang một bên, sau đó thò tay vào túi quần lục lọi tìm dây khác. Một bên tóc cậu rũ xuống che đi nửa mặt, Nagisa nhân lúc đó đỏ mặt một phen.
Abi nhìn đôi tai đỏ rực của cậu, muốn trêu chọc thêm mấy câu, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Karma cản lại.
Nagisa vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Quay ra nhìn Abi, hỏi bừa một câu:
"Anh đến đây làm gì?"
Từ từ, câu hỏi này có hơi sai.
Abi dường như nhớ ra nhiệm vụ lúc đầu của mình. Vội thông báo: "Trong này gặp chuyện rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Đúng vậy, có lẽ tin tức bị phát hiện xừ nó rồi." Giọng Nagisa nghe có vẻ hơi căng thẳng, thực ra phần nhiều là tức giận. Sau đó cậu lẩm bẩm thêm vài từ: "Dù sao cũng không thể liên lụy đến nhà người ta được..."
"Ừ." Karma gật nhẹ một cái, đứng dậy. Quần áo liền phẳng phiu như cũ, trên người lại tỏa ra áp suất thấp, vẻ trang trọng quyến rũ, cấm dục đến không thể rời mắt. Nagisa không có cách nào chuyên tâm được, tầm mắt đột nhiên di chuyển xuống phía dưới nhìn một cái.
Dù chỉ nhìn một cái rất nhanh, Karma vẫn phát hiện ra, hắn ngay lập tức nhíu mày thật chặt.
Ôi... Nagisa vội quay người đi, đẩy Abi ra ngoài, nói: "Về...về phòng."
Sau khi đóng cửa, Nagisa vẫn còn hơi lâng lâng. Cậu đưa tay tự sờ đôi môi vẫn còn đang nóng ran, trong lòng cũng theo đó mà nóng lên.
Abi bên cạnh nhìn cậu: "..."
Nagisa cao hứng đi sắp xếp đồ đạc thật nhanh vào chiếc balo nhỏ. Miệng cười toe toét, nhảy chân sáo đi gõ cửa phòng Abi.
Abi cũng không mang quá nhiều đồ, rất nhanh liền đi ra. Vừa nghe tiếng gõ cửa, hắn đã tự biết đó là ai. Abi vẻ mặt cam chịu nhìn Nagisa. Cậu hưng phấn một cách kỳ lạ, cậu chiếc quần kaki baggy màu be, trên người thì phủ chiếc áo len rộng xanh nhạt, tay áo còn dài quá bàn tay đã bị xắn lên mấy lần.
"Tôi có cảm giác như cậu đang đi nghỉ mát chứ không phải..." Dường như so sánh quá đau lòng, hắn không nói tiếp được.
Nagisa ỷ lại vào thân hình nhỏ của mình, cậu cố ý đi chậm đằng sau Abi vài bước, sau đó đột ngột lao đến, ôm chầm lấy cổ hắn, khoe khoang:
"Anh thấy tôi có lợi hại không? Lợi hại đúng không? Uầy, tôi vậy mà có thể nói được với lão đại...anh không biết đâu, lúc đó tôi tưởng tôi đa tình thật, nhưng ai ngờ về sau..."
"Ừ ừ cậu giỏi lắm. Làm ơn đi xuống một chút." Abi như bị một con mèo nhỏ bò trên lưng, không cách nào bắt được.
Akabane dọn dẹp ngay trong nửa tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Nhóm Erry phụ trách chuẩn bị giao thông, bây giờ gần nửa đêm, mọi nhà tắt đèn tối om. Là thời cơ thích hợp để làm chuyện xấu, Nagisa thấy rất phấn khích.
Abi căn bản không cõng cậu, là Nagisa tự bám trên lưng hắn ta như chú gấu Koala bám cây. Cái cây mệt mỏi muốn chết, đêm rồi chưa kịp ngủ lại bị tinh thần của chú gấu đánh cho máu chảy đầm đìa.
"Cái cây" hỏi: "Bao giờ cậu mới xuống đây?"
Koala: "Mau đưa tôi xuống cổng."
"Cái cây" thở dài, thang máy buổi đêm không được phép hoạt động, chỉ có thể chậm rãi đi từ từ xuống cầu thang, đi rất cẩn thận, chỉ sợ làm cho chú gấu trên lưng bị đau.
Đêm đã khuya, bên ngoài tiếng gió ù ù tưởng chừng như sắp có bão. Nagisa mặc phong phanh hai chiếc áo chưa gì đã run lên cầm cập, hai tay ôm chặt Abi hơn.
"Áo khoác cậu đâu rồi?"
Nagisa nghiến răng nói: "Để quên....ở phòng lão đại."
"...Cút xuống." Abi bất lực, thô bạo nói một câu. Cái cảm giác bị ăn cẩu lương gián tiếp như thế này thực sự rất không vui.
Nagisa sợ vì lạnh mà đi không vững, nhất quyết lắc đầu. Nhưng chưa kịp lắc thì bỗng thấy Karma đi cách hai người đằng trước một khoảng xa, đang đứng cạnh cổng lớn nói chuyện với Asano. Gió đêm lạnh thổi sao trời, làm sao thổi lạnh được tâm tình thiếu niên nhỏ.
Nagisa thả lỏng hai tay, chạy về phía trước. Abi đằng sau xoa nắn cái cổ phát mỏi của mình.
Karma từ xa nhìn thấy cậu chạy về phía này. Nagisa đã tưởng tượng cảnh Karma giơ bàn tay chặn mình lại hoặc xoay người tránh đi, ai ngờ rằng, cả thân người cậu lao đến lại được đỡ bằng cái ôm vững vàng của người kia.
Hai cánh tay vững chắc ôm lấy cậu, đôi chân ngự vững tại chỗ không hề di chuyển. Cả người cậu nhanh chóng được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc.
A, chính là cảm giác này! Ấm áp quá, Nagisa có cảm xúc muốn được ở trong vòng tay hắn mãi mãi. Đến chết cũng cam lòng.
Asano đứng đối diện, trên mặt vẫn giữ nụ cười mê hoặc, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên vai khoác hờ hững áo khoác đen. Đôi mắt tím biếc như tỏa sáng trong đêm. Tựa như không có chút cảm xúc gì đối với hình ảnh trước mặt.
"Mặc vào."
Karma nói ra hai từ, lời nói hòa tan vào trong đêm tối, nghe thật quyến rũ. Hắn hơi xoay người khoác cho Nagisa chiếc áo mà cậu để quên trên phòng hắn.
Nagisa định mặt dày nói không muốn, nhưng thấy tình hình hiện tại, mặt dày đến mấy cũng nên biết chừng mực.
"Oi, Nagsia-kun, vào đây cho ấm, chúng tôi đợi cậu nãy giờ."
Là Maehara, cậu ta vẫy tay bên trong một chiếc xe gần đó. Nagisa cười cười muốn xua tay, kêu rằng đợi lão đại vào cùng.
Karma đặt hờ bàn tay lên đầu cậu, nói: "Mau vào đi."
Được rồi, vào thì vào.
Nagisa chui xuống hàng ghế cuối, hơi rướn người về phía trước nghe Isoga và Maehara nói chuyện.
Hai người họ đang bàn về chuyện tại sao không đi trực thăng cho nhanh. Vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ gây chú ý mà là trực thăng dễ gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Tính ra khi đi ô tô lúc gặp nạn có thể ứng phó nhanh nhạy dễ hơn, nếu bỏ qua vấn đề ám sát bất ngờ. Còn ở trên trực thăng thì không gian thoáng đãng hơn rất nhiều, khi bị đối thủ tập kích thì khó phát hiện ra, thậm chí trên trực thăng cũng đâu có "lối thoát hiểm".
Nagisa là người nhanh nhẹn về khoản chạy trốn và tìm chỗ nào để ẩn nấp tốt nhất. Căn bản người ta cũng ăn trộm bao năm rồi.
Thế nên khi nói về vấn đề chạy...chạy và trốn thì hãy hỏi Nagisa. Cậu luôn ưu tiên việc rút lui thế nào để bảo toàn lực lượng nhiều hơn chiến đấu khi lên một kế hoạch nguy hiểm liên quan đến mạng sống.
"Lão đại đi chiếc xe kia kìa, nghe nói vừa mới nhập về bên Mỹ đấy." Maehara chỉ chỉ đằng trước.
Nagisa mở lớn mắt: "Lão đại không đi với chúng ta sao?"
Maehara lườm cậu: "Sao phải chen chúc với chúng ta? Đi một mình chẳng phải thoải mái hơn à."
"..."
Cậu sẽ không thừa nhận cậu có chút mong chờ đâu.
Karma nói chuyện với Asano thêm nửa phút, sau đó hơi cúi chào quay lưng lịch lãm bước đi. Trước khi đi về phía xe cả mình, hắn chợt dừng lại bên cạnh bên chỗ trên xe Nagisa ngồi, các khớp ngón tay đẹp đẽ gõ lên cửa kính. Nagisa bất giác ấn nút kéo tấm kính xuống.
"Đưa tay." Giọng nói của Karma thoát ra bên ngoài tạo thành hơi khói trắng lướt qua má cậu.
Karma hơi cúi xuống, hắn rũ mi mắt đeo lên cổ tay cậu một chiếc đồng hồ màu xanh đen. Chiếc đồng hồ nhìn qua không có gì quá khoa trương, nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường đủ 12 giờ trên mặt. Nhưng điều đặc biệt ở đây, thứ này chính tay Karma đưa cho cậu, hỏi làm sao nó có thể bình thường được đây.
Ánh trăng phản chiếu mặt kính của chiếc đồng hồ hắt lên khóe mắt Karma. Nagisa không nhịn được nhìn lên, khi thấy nơi ánh trăng chiếu lên có lấp lóe ý cười, tim liền loạn nhịp.
Cảm nhận sự lạnh lẽo của đồ vật dán lên cổ tay, trong người cậu lại nóng một cách kỳ lạ.
...
Bởi vì cậu không ngồi cùng xe với Karma như mọi ngày, Isoga điều một vệ sĩ đi cùng cho chắc, dù sao xe Nagisa đi cũng là xe cuối hàng.
Nagisa không tự ngược bản thân nhìn hai người bên trên mình ân ái. Cậu lấy điện thoại trong túi ra chơi trò chơi mà Abi tải về.
Thực ra chơi thua đã gần chục ván rồi, tầm mắt của Nagisa chỉ dán lên chiếc đồng hồ kia. Tâm ý dành cho việc chơi game đều không có tí nào.
Đang chìm vào suy nghĩ, phía bên trên truyền ra tiếng ngáp dài, Nagisa nghe mà buồn ngủ theo.
Maehara quay lại nói với cậu: "Nagisa-kun, tôi buồn ngủ quá, bao giờ đến gọi tôi dậy nhé."
Nagisa nhẹ gật.
Xong rồi, cậu ta gục đầu lên vai Isoga ngủ thật.
Một lúc sau, Isoga cũng không chịu được mà gật lên gật xuống, Nagisa sợ cổ người ta có vấn đề, khuyên nhủ: "Không sao đâu, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, bao giờ đến tôi gọi hai người dậy."
Isoga vẻ mặt cảm kích, không chút phòng bị liền nhắm mắt lại.
Nagisa thực ra cũng thấy buồn ngủ từ nãy rồi. Nhưng tinh thần cậu vẫn rất phấn chấn, thêm vào đó, ngày xưa đi trộm toàn phải hành động vào ban đêm, Nagisa cũng đã tạo thành thói quen, kiểm soát cơn buồn ngủ của mình.
Nhưng hôm nay mọi người có vẻ rất mệt, chợp mắt một chút cũng không hẳn không thể. Nagsia nhìn người vệ sĩ Isoga cũng đang chống trán, khép hờ mắt ở bên trên, tự dưng cậu thấy mình thật trâu bò.
Trong xe chìm vào yên tĩnh, ánh đèn cam trong xe mờ nhạt hắt lên khuôn mặt cậu. Nagisa thấy có chút chán nản. Tay lại theo thói quen mân mê chiếc đồng hồ.
Tầm mắt chuyển sang cảnh vật bên ngoài, vô thức bị thu hút bởi vẻ âm u huyền bí của màn đêm.
Đến khi mi mắt cậu dần nhắm lại, Nagisa phát hiện trên cửa kính phản chiếu bác tài xế đang điều khiển xe. Cậu hơi nhíu mày.
Đêm rồi sao lại đeo kính râm?
Nagisa sợ mắt mình mờ nên nhìn nhầm, liền nheo mắt lại, đoạn nhìn kỹ đó không phải kính màu vàng (1) thì càng thấy lạ hơn.
(1) Kính màu vàng ở đây chỉ kính chống chói khi đang lái xe, bình thường được sử dụng vào ban đêm.
Nagisa duy trì lại tư thế ngồi chéo lưng dựa vào hướng cửa sổ, lấy điện thoại ra. Cậu bật phần chụp ảnh lên, zoom rõ nét về phía bác tài.
Lúc đầu chỉ cảm thấy có chút bất an, nhưng đến khi nhìn thấy điều này, Nagisa chợt giật mình, hô hấp dừng lại.
Bên trong chiếc kính râm là một màn ảnh nhỏ đang chuyển động. Từ góc này của Nagisa thì chỉ thấy được một chút xíu, nhưng cậu vẫn nhận ra hình ảnh trên chiếc kính đó là hình ảnh con đường đi đang chuyển động.
Phát hiện điều lạ, Nagisa hơi lay lay Maehara bên trên dậy. Buồn là người ta ngủ như chết, may mãi không dậy, đến khi quay sang gọi Isoga, người cũng không chút cử động.
Chợt cảm thấy có điều không lành.
Nagisa lấy lại sự bình tĩnh trong giây lát. Cậu lại mở điện thoại lên vờ đang như game, tay thì len lén theo dõi nhất cử động của bác tài.
Bên trong chiếc kính râm đúng là hình ảnh con đường nhưng hình ảnh này không trùng khớp với con đường mà xe đang đi. Xác nhận được điều này, toàn da Nagisa rét run một trận.
Cậu không dám hành động quá lộ liễu, chỉ hơn rướn người lên phía trước. Vừa rướn đến gần chỗ Maehara, trong mũi liền ngửi được một mùi thơm nhẹ, Nagisa kinh hãi lui về sau.
"Có chuyện gì vậy?" Bác tài kia nghe tiếng động, hơi quay xuống hỏi cậu.
Nagisa cười xuề xòa, tay khuya khuya chiếc điện thoại, nói: "Tức quá, chơi mấy ván nãy giờ toàn thua, hì hì."
"Ồ, cậu có muốn ngủ một giấc không. Cũng sắp đến nơi rồi, sợ tối nay không được ngủ chút nào đâu."
"Ừ, có lẽ nên vậy thôi. Bao giờ đến...gọi tôi nhé."
"Ừm."
Nagisa mắt nhắm mắt mở mà ngủ thật. Thực ra, cậu không có sợ lắm, nếu người ta muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, cần gì phải giở thủ đoạn như thế. Cậu hiểu được mùi hương kia đã nằm sẵn trong dự đoán của kẻ địch rồi, nếu không ngủ, sẽ bị nghi ngờ. Mà bị nghi ngờ sao mà xem kịch được đây.
Trước khi ngủ, cậu cố ý sờ mó chiếc đồng hồ thêm chút nữa. Karma dù có ý với cậu cũng đâu tự nhiên mua đồng hồ tặng cậu được, hắn cũng hiểu rõ cậu tự mình căn thời gian rất chính xác đến từng tích tắc. Chỉ sợ Karma đã phát hiện ra điều gì trước cậu.
Nụ cười hơi nhếch lên tạo thành đường cong đẹp đẽ như vầng trăng khuyết.
Để xem ai mới là chủ của cuộc chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip