Tập 28: Cánh hoa
Abi từ đằng sau nhìn Karma đang ngồi lắc nhẹ ly rượu, bên môi còn vương nụ cười nhàn nhạt, không rõ vui hay gì. Đối diện hắn là chủ nhân của đế quốc Sormey- Nolan, nói cách khác, hiện tại đang trên địa bàn của Sormey, làm gì cũng bất tiện.
Chưa kể đến địa đạo lạ lùng dưới lòng đất, ngay chính chỗ Karma đang ngồi từng là nơi giam giữ Nagisa, thậm chí dưới đó đã suýt mất đi một sinh mạng.
Abi học dáng vẻ nghiêm túc của Karasuma, mặt lạnh quan sát xung quanh, thực tế trong lòng mỗi người đều đang cực kỳ ngứa ngáy, muốn ngay lập tức xông lên giết chết tên Nolan kia. Mắt đảo một vòng, nhìn theo bóng dáng từng người con gái lần lượt bưng bê thức ăn lên.
Abi đang trong quá trình suy nghĩ nên làm thế nào để chốc lát một phát bắn chết Nolan mà không cần chiến tranh khốc liệt đổ máu thì Erry đứng sau hắn ta hơi động đậy, tay nàng kéo vạt áo Abi, có vẻ lo lắng.
"Chuyện gì?" Abi hơi nghiêng đầu hỏi.
Erry chớp chớp mắt xinh đẹp, nàng lén nhìn xung quanh rồi mới nói thầm thì, mờ ám. Abi biết tính nàng hay lo đông lo tây không đáng kể, vốn tưởng nàng lại tự bổ não linh tinh, bèn nghe cho có. Ai ngờ, lần này chỉ một câu nói đã khiến hắn sững người.
"Bác sĩ nói...Shiota-san biến mất rồi."
...
Abi quyết định không nói chuyện này cho Karma, mặc dù đó là một quyết định sai lầm nghiêm trọng. Với tính khí của cậu thì chắc chắn hiện giờ đang chui nấp ở một xó nào đó quan sát hắn với thái độ....khinh bỉ.
Nhưng chẳng cần Abi nói hay không, Karma tự mình liếc qua mặt Abi đã đoán được hơn nửa xảy ra chuyện gì.
Abi đành giả bộ như không biết, âm thầm nguyền rủa an ninh bệnh viện quá chán, chỉ nhờ trông một sát thủ cũng không xong.
Sau khi nguyền rủa xong, Abi bắt đầu thấy lo. Bởi vì Karma trước mặt hắn đã không còn ở đây. Lão đại đi đâu cũng cần người đi người theo, người canh người gác. Thế mà cái tên Karasuma kia lại được ưu tiên đi cùng Lão đại chứ. Không biết hắn ta có bảo vệ tốt hay không đây.
Abi nghĩ nát óc ra cũng không biết tại sao Lão đại lại bắt anh canh ở ngoài. Karasuma giỏi cận chiến hơn anh, đáng lẽ nên cho anh đi theo như mọi khi chứ. Chắc chắn khi đi cùng Nolan, hắn ta sẽ không bao giờ đột kích bất ngờ mà không báo trước, bởi đó không phải phong cách của hắn. Vậy cho một tên cận chiến giỏi đi cùng để làm gì?
"Ừm...xin lỗi."
Trong khi Abi âm thầm suy nghĩ Lão đại thật lạ lùng thì bên dưới vang lên giọng nói mềm mại như nước.
Cô gái tay đẩy xe để đồ điểm tâm, đeo trước eo chiếc tạp dề màu hồng để lộ bắp một phần chân trắng nõn, trên đó còn dính lớp kem socola không may bị dây ra, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng hơi uốn cong. Đôi mắt sáng ngước lên nhìn hắn với thái độ không rõ ý vị.
Lúc bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng chắn cửa vào, Abi lại không có ý định tránh đi. Nhìn cô gái, mỉm cười, đôi mắt anh cong lên một đường đẹp như tranh vẽ, nhất thời khiến cô gái đỏ hồng mặt.
"Cái đó, tôi mang đồ đến...xin ngài..."
"Không được."
"..."
"Làm sao tôi biết được các cô mang đồ ăn đến hay thuốc độc đến." Nói rồi Abi nhướn mày, hất cằm với cô: "Xem đi."
Cô bé như là lần đầu gặp tình cảnh này, có hơi run run nhưng vẫn cố gắng dùng dao chậm rãi cắt một miếng bánh ra, cố cắt sao cho tự nhiên nhất có thể.
Abi không sợ người ta đầu độc Lão đại mình như vậy, bởi Karma nào có ăn đồ ngọt. Anh đây chỉ muốn trêu đùa cô gái này một chút, nhìn cô bé thoạt trông khá nhỏ. Lại trong sáng đến mức người ta chỉ muốn bắt nạt. Trên người cô bé thoang thoảng mùi socola, cả cơ thể như ánh lên ánh sáng.
Erry cố gắng đứng nghiêm chỉnh bên cạnh: "..."
"Anh cho người ta vào nhanh lên, có thể Lão đại không ăn, nhưng Lão đại nhà người ta ăn thì sao. Anh đền bù nổi không?"
Abi cầm đĩa bánh kem được cô bé cắt một phần riêng cho mình lên, cười: "Không lo."
Nói rồi anh tránh sang một bên, cô bé ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh đẩy vào.
"Cô nói xem, nếu giờ tôi muốn tán tỉnh con nhà người ta thì có ổn không?" Abi cho một miếng bánh kem vào miệng, vị socola ngay lập tức tan ra trên lưỡi, anh lặng lẽ mỉm cười.
Erry lắc đầu bất lực: "Còn xem người đó làm việc cho ai nữa, anh có bị điên không vậy?"
"Có thể..."
...
"Mang vào đây."
Giọng nói ngả ngớn xuyên qua lớp cửa dày, cô bé hơi giật mình, cánh tay gầy yếu khẽ đẩy cửa vào.
Đôi mắt xinh đẹp không dám nhìn thẳng, hơi cúi đầu đẩy xe, nếu nhìn kỹ, có thể thấy các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch. Cô chậm cúi đầu chào hai vị lão đại, sau đó xoay người cắt bánh dưới ánh mắt nóng bỏng của Nolan, cả cơ thể cứng lại.
"Cô gái này...có phải con gái của Alen không nhỉ. Ừm...tên gì ta, Aurora?
"Vâng, đó là tên tôi."
Nolan cười, một nụ cười không rõ ràng.
Aurora cắt bánh, đưa một đĩa cho một cô gái tóc vàng bê cho Karma.
Khi cô gái kia đặt đĩa bánh xuống trước mặt Karma, hơi mỉm cười, vài lọn tóc chấm nhẹ lên vai hơi rũ xuống, làm ra vẻ xinh đẹp nhất, thậm chí còn hơi cúi thấp lộ ra nơi ẩn ẩn hiện hiện vùng nào đó đẫy đà.
Thấy Karma mãi không động dĩa, cô ta hơi đắc ý, tưởng rằng mình quyến rũ thành công. Nào ngờ theo tầm mắt Karma lại luôn nhìn thẳng về phía Aurora, tầm nhìn không hề che dấu.
Aurora! Cô ta ngay tức khắc liếc xéo Aurora. Con bé này lúc nào cũng được ưu ái hơn, luôn ra vẻ thanh cao, ngây thơ đi quyến rũ ông lớn, ăn xong bỏ vỏ ở đó, thứ hồ ly tinh. Nó thì có thứ gì ngoài nhan sắc cơ chứ. Lần nào cũng vậy, tại sao ánh mắt người đời lại luôn chỉ hướng về người có nhan sắc hơn. Cô ta vốn tưởng Karma sẽ không như vậy, ai ngờ lại khiến người khác thất vọng chán chường. Suy cho cùng, dù là lão đại hay người phàm cũng đều bị con hồ ly tinh kia che mắt.
Đến khi Karma động dĩa, cô ta đã chẳng còn có hứng thú gì với hắn nữa, tâm trạng bực bội nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn, mong rằng đó là Aurora để cô ta lườm đến chết.
Aurora hứng chịu hết ánh mắt này đến ánh mắt khác, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, chỉ muốn ra khỏi đây.
Sau khi đĩa bánh cuối cùng được đưa lên, cô bé cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, lặng lẽ đứng một góc chờ bưng đĩa đã ăn xong đi ra.
Nolan nhân lúc cô bé tới dọn địa, bàn tay như có như không hơi mơn trớn trên eo cô, cả người bỗng cứng lại. Aurora dọn đĩa, quay người chạy như trối chết, không dám quay đầu.
"Cô nhóc kia nhát gan quá, ngài thấy thế nào? Ngài có cần một người không, Nolan tôi không ngại đâu"
Karma hơi nâng mắt nhìn ra phía cửa phòng, đôi ngươi không hàm chứa bất kì cảm xúc nào, hắn lặng lẽ rũ mắt nhìn miếng bánh bên dưới, mãi sau mới trả lời:" Ở nhà có một nhóc con rồi."
Nolan cười lớn:" Ngày thường chỉ nghe lời đồn linh tinh, không ngờ ngài thực sự coi trọng cậu bé đấy nhỉ." Hắn ta bỗng nhướn người sát vào Karma, đôi mắt đào hoa phong lưu cong cong như vầng trăng khuyết:" Tiếc quá, Nagisa-kun mà ở đây là tôi có thể ngắm được rồi." Nói xong, Nolan vuốt cằm vẻ như rất "tiếc", sâu sắc nói thêm một câu:"Dù là cải trang cũng được."
Abi kín đáo mà ép Aurora vừa mới chạy ra vào góc tường, khẽ vuốt tóc cô:" Em đừng làm việc ở đây nữa, đi theo tôi đi."
Aurora khẽ run lên, đôi mắt ẩm ướt đỏ như chú thỏ con, giọng nói nức nở:"Ngài đừng như vậy mà..."
"Không sao đâu." Abi mỉm cười bá đạo.
"Hức..."
Erry:"..." Hai tên này!
Karasuma vừa đi ra:"..."
Cuối cùng Abi vẫn là bị Erry tát cho mấy cái, lúc quay lại đã thấy mỹ nhân đã chạy mất rồi, cậu ta ấm ức không chịu được:" Cô ế một mình cũng vừa phải thôi chứ, tôi quyết định đời này phải ẵm được mỹ nhân về nhà!"
Chát!
Erry gọi thêm mấy thận vệ ra ngoài canh giữ, đuổi cổ Abi ra chỗ khác cho đỡ ngứa mắt.
Abi tủi thân đi đi lại lại trên hành lang, lúc rẽ qua góc cua, bỗng thấy đuôi váy màu trắng sữa quen thuộc.
"Ơ, Aurora???"
Abi hơi bất ngờ, nhưng làm sao cậu ta có thể bỏ qua cơ hội này được, nhanh chân đuổi theo. Nào ngờ chỉ cách có mấy bước, nhưng lúc rẽ qua, bóng dáng xinh đẹp kia liền biến mất.
"Đâu rồi ta? Nãy còn ở đây mà..."
Abi nhướn mày, vừa nãy cô bé làm bánh vẫn còn chút mùi hương của socola, mùi bay bay quanh quẩn trong không khí như sắp tan. Abi đi thêm được vài mét, tự dưng phát hiện có tiếng động lạ trong nhà vệ sinh.
Tiếng loạt xoạt như đang có thứ gì chà sát trên mặt đất, nghe khá giống tiếng vải bị cọ qua cọ lại chứ không giống cây lau sàn nhà, chưa kể gần đây không hề có mùi nước tẩy rửa. Abi nhíu mày, cậu ta nhẹ nhàng bước lên phía trước, bàn tay khẽ đụng vào đuôi súng.
"Nóng quá đi mất, lần tới nhất định phải đòi tên Abi khốn khiếp kia vài bộ ngắn tay. Shhh...bị dơ rồi."
"..."
"???" Đây chẳng phải là giọng của...
"Nagisa?"
Abi méo mặt, chạy nhanh vào bên trong, sau khi nhìn rõ cảnh tượng, mặt cậu ta càng đen hơn.
Mỹ nhân đáng yêu vừa nãy của cậu ta từ khi nào đã biến thành một thanh niên tóc xanh đang mang dáng vẻ 'lão đại' ngồi hút thuốc trên bồn rửa tay?
"Cậu...Aurora...cậu..."
Nagisa bĩu môi, dập tắt điếu thuốc, cậu không để Abi nói gì đã chặn lại, chỉ lên vệt đỏ trên cổ mình, cười lạnh:" Có thấy dấu vết anh để lại trên người tôi không? Nếu anh dám tiết lộ tôi ở đây, cái miệng của anh sau này có lẽ không cần chạm vào 'mỹ nhân' nào được đâu."
"...Tôi...sẽ không nói đâu." Abi miễn cưỡng nhả ra mấy chữ, ai mà chả biết dạo này Karma cưng Nagisa đến mức nào, chưa kể cậu còn đang bị thương. Làm sao Abi dám để Lão đại biết việc mình ăn hiếp người của Lão đại lúc đang dưỡng thương chứ. Karma mà biết chuyện này, có khi cậu ta thật sự phải đi khâu miệng lại mất.
Vừa nghĩ đã thấy thảm quá chừng.
Nagisa ném tóc giả và chiếc tạp dề màu hồng vào balo, sau đó không hề ngần ngại ra lệnh cho Abi:" Ra ngoài canh chừng đi."
Abi ấm ức chui ra.
Sau khi đóng cửa, cậu thay lại bộ đồ bệnh nhân của mình, hơi cử động vai, sau khi xác định cơ thể không còn quá đau đớn gì. Cậu khẽ nhìn kim giây đồng hồ trên cổ tay, khẽ nói:" Sắp tới giờ rồi."
...
Abi mang nghĩa vụ canh chừng nhà vệ sinh cho "mỹ nhân" thay đồ cực kì vất vả, thi thoảng có người hầu đi qua đều lặng lẽ nhìn cậu ta một cái thật sâu rồi quay đầu đi.
"..." Nghĩ thầm sau vụ này nhất định sẽ bắt Nagisa đền bù một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip