Tập 29: Tiệc trà

Nagisa ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn Abi mặt đang đen như đáy nồi, cười cười: "Sao vậy?"

Abi trợn mắt tỏ vẻ "cậu biết rồi còn hỏi", cậu ta chỉnh chỉnh quần áo gọn gàng, bày ra phong thái nghiêm túc cấm dục. Không tưởng tượng nổi đây chính là kẻ lẳng lơ vừa nãy.

Nagisa cảm thấy Abi phí sức ở đây quá mức phí phạm, cậu ta nên đi làm diễn viên thì hơn.

"Cậu đến đây làm gì?" Abi bây giờ mới nhớ ra lý do chính, cái tên này khiến cậu ta gần đây đau hết cả đầu: "Với cả trên bệnh viện là làm sao hả?"

"Không làm sao hết. Tôi đường đường chính chính đi ra khỏi cổng." Nói xong còn có vẻ khá đắc ý ngoắc ngoắc ngón tay.

Nagisa mặc bộ vest kha khá giống Abi, có lẽ là cậu trộm được ở đâu đó nên không hợp với số đo, mặc trên người trông có chút buồn cười.

Erry nhìn Nagisa cùng đi với Abi đến, trên mặt không bất ngờ nhiều lắm. Phía trên bệnh viện đã thông báo lại cho cô rồi. Nagisa thật sự đi ra một cách công khai, cậu xuất viện đoàng hoàng không chút âm mưu gì hết. Còn về phần có người thông báo cậu trốn viện là do Nagisa mua chuộc người reo thông tin giả lên.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Abi hết sức khó hiểu.

Nagisa nhún vai: "Chứ sao nữa, tôi không giấu mấy người chắc bây giờ tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh mất."

"Việc của cậu bây giờ chính là nằm trên giường bệnh."

Thấy Abi có ý định muốn vác mình về bệnh viện. Nagisa nhăn mặt tránh sang một bên, cậu nói: "Bệnh của tôi vốn không nặng như mọi người tưởng tượng. Lúc đó...là do chảy nhiều máu quá thôi."

"Chảy nhiều máu còn kêu không nặng?!"

Erry đau đầu hai tên này, cô đang định tiến lên đập cho mỗi người một phát thì bả vai bỗng bị ai đó giữ lại, hơi kéo về sau. Erry theo bản năng muốn giãy ra nhưng tay người nọ cứng như gọng kìm sắt, cách mấy lớp áo không hề che lấp được sự mạnh mẽ trong đó.

"Ngoài này có vẻ náo nhiệt quá nhỉ, cái gì mà chảy máu cơ?" Nolan cười mà trong mắt không hề có ý cười nào, nhìn xa cách vạn phần.

Abi với Nagisa ngay lập tức khôi phục bộ dáng đứng thẳng lưng, không nhúc nhích. 

Nagisa cảm nhận được có tầm mắt nóng rực chiếu lên người mình, cậu hơi khó chịu nhìn sang. Thấy được Nolan tay đút túi đang bước về phía này, trong lòng tự dưng lộp bộp một tiếng.

Bây giờ cậu mà có dao trên tay thì chắc chắn tên kia chỉ cần tiến thêm mấy bước nữa thôi là cậu sẽ xiên hắn ta đến chết.

Nhưng cậu không có, nhìn bàn tay Nolan sắp chạm lên mặt mình, Nagisa theo bản năng muốn động đậy.

Động tác hắn ta rất nhẹ nhàng, không hề mang theo chút thô bạo nào nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp. Nagisa hơi cứng người, lùi về sau một bước.

Vừa lui về đã đụng phải một người, vai cậu bỗng chốc co lại.

Karma kéo nhóc con làm loạn nãy giờ này ra đằng sau, không cho Nolan có cơ hội tiếp xúc với cậu. 

Nhóc con làm loạn nào đó nhận ra người quen thì rất vui vẻ trốn sau lưng, phong thái ngầu lòi lúc trước đều bay biến hết sạch. Abi lựa chọn cách không nhìn thẳng. Cảnh này làm sao mà đau mắt quá vậy? Làm cậu ta tự dưng muốn nghỉ hưu.

Nolan thấy không chọc tức được ai đó, chán nản buông tay xuống, trên mặt vẫn giữ nguyên bộ nụ cười thiếu đánh.

Hắn ta bảo người hầu sắp xếp phòng cho khách, sau đó có ý định mời Karma đến tiệc trà đêm nay.

Nagisa âm thầm chửi một phen. Tiệc trà gì chứ, loại buôn bán này bây giờ còn được gọi tên sang trọng vậy luôn hả.

Cậu cứ nghĩ Karma sẽ không đồng ý điều kiện này đâu, nhưng ai ngờ hắn lại gật đầu không hề có ý từ chối, sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh.

"Xem có thứ gì vừa ý em không." Karma vừa giải thích vừa xoa nhẹ má cậu. 

"Em...được rồi, nhưng mà sáng mai mình về được không." Đi đây đó khắp nơi làm Nagisa có hơi nhớ dinh thự nhà Akabane, thể lực cậu cũng có giới hạn, đi từ bệnh viện đến nơi này đã mất nửa ngày. Bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ cùng Lão đại.

"Được." 

Hắn nhẹ giọng đáp, sau đó nhìn xuống bộ quần áo hơi rộng trên người Nagisa, ánh mắt bỗng tối lại.

"Em mặc..."

Nagisa sợ hắn hiểu nhầm, nghe được hai từ đã vội vàng  xua tay phủ nhận: "Không có, cái này em trộ....mượn từ...bệnh viện."

Abi: "..." Bệnh viện không hề bán Vest đâu nhé. Có cần tôi phổ cập kiến thức cho cậu không? Với cả có cần dạy lại hai chữ "trộm" và "mượn" viết thế nào không?!

Nagisa nói xong cũng tự cảm thấy lời mình không đáng tin chút nào. Cậu xoắn xuýt đang muốn tìm lời giải thích khác, chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Karma kéo về phòng.

Abi nhìn bộ dạng muốn giãy cũng không giãy được của Nagisa, trong lòng cuối cùng cũng sảng khoái được một chút.

...

Tiếng nhạc nhẹ thoải mái bay lượn trong không gian làm cho dây thần kinh của mọi người ngay lập tức được thả lỏng.

Các cô gái xinh đẹp đứng thành một nhóm bên khóm hoa, vừa cười vừa nói ríu rít, nụ cười ai nấy đều tươi tắn hơn hoa, khung cảnh cần bao nhiêu thơ mộng có bấy nhiêu thơ mộng.

"Nhìn xem, có rượu có mỹ nhân...còn có...Lão đại nữa. Tại sao cậu không thể ăn mặc bảnh bao thêm tí được vậy Nagisa?" Abi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, chất lỏng bên trong hơi sóng sánh dưới ánh đèn vàng.

Nagisa ngồi thu lu một bên, liếc xéo cậu ta: " Tôi không giống anh, đi làm việc còn mang theo quần áo nghỉ mát."

"...Rõ ràng tôi chỉ thay áo sơ mi, cậu đừng có mà kiếm chuyện!" 

Thấy Abi chuẩn bị quay sang cãi nhau với Nagisa, cô gái ngồi bên cạnh vội vàng níu tay cậu ta lại, cười ngọt ngào dỗ dành.

Nagisa thở dài một hơi, không rảnh trêu chọc Abi nữa, cậu muốn đi tìm Lão đại nhà mình cơ.

Nhưng không cần cậu đứng dậy, Karma đã từ một bên đi qua, trên tay còn cầm một ly trà và bánh ngọt vị cậu thích. 

Từ lúc về phòng, ai đó chỉ mải hôn cậu, dằn vặt mãi nào có kịp thay quần áo, vậy mà bây giờ vẫn bày ra bộ dạng ung dung đến thế. Bộ Vest hắn treo trên tay ghế Nagisa đang ngồi, trên người chỉ mặc một bộ sơ mi trắng cùng chiếc quần tây. Tay áo xắn lên làm lộ ra cổ tay cùng bắp tay tràn đầy sức mạnh.

Nagisa nhớ lại cảnh cánh tay đó đặt lên vòng eo mình hồi nãy, vành tai hơi đỏ lên.

Hắn đi đến trước mặt cậu, tiếng đĩa va chạm với mặt bàn làm cho Nagisa hồi thần lại.

Cậu lập tức cúi đầu lấy bánh ăn.

"Vừa nãy em nhìn cái gì?" 

Nagisa vẫn cúi đầu ăn, không ngẩng lên: "Nhìn bánh ngọt."

Cậu không thấy biểu cảm của Karma, nhưng tiếng cười nhẹ như có như không của hắn vẫn làm cậu thấy lúng túng kinh khủng.

"Thật không."

"T-Thật mà! Em sắp đói chết rồi."

Karma nhẹ nhàng gãi gãi lên vành tai cậu, thỏa mãn nhìn nó đỏ lên từ từ. Nagisa nào có tâm trạng ăn uống gì ở đây, nghiêng đầu tránh qua một bên.

Hành động hắn tựa hồ như trêu chọc cũng như đang tán tỉnh.

Nagisa từng gặp qua biết bao chuyện còn hơn thế này, hồi đó điềm tĩnh bao nhiêu bây giờ bối rối bấy nhiêu.

Má! Sao ngày trước không biết Lão đại có sở thích này nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip