Tập 32: Đêm cuối
"Ưm..."
không biết là ai bắt đầu trước, khi vừa vào phòng tắm hai đôi môi đã vội vã quấn lấy đối phương, áo khoác nằm lẻ loi dưới đất, dây buộc tóc Nagisa cũng bị ai đó tháo xuống. Tiếng nhớp nháp trong không gian tĩnh lặng nghe vô cùng rõ ràng, ám muội.
Tay Karma luồn qua eo cậu, Nagisa có thể cảm nhận rõ được sức mạnh ẩn sau lớp áo mỏng ấy, Nagisa vòng tay qua vai đối phương, cậu khe khẽ mở mắt, đối diện với đôi mắt hổ phách nọ. Hơi thở ngày càng mất kiểm soát.
Đằng sau là bức tường lạnh băng, Nagisa bị kẹp giữa lão đại như đang trên đống lửa, sau lưng thì là mặt tường mát lạnh, hai trạng thái đối lập làm đầu óc cậu như phát điên.
"T...Từ."
Karma dừng lại, hai người tạm thời tách ra, Nagisa cuối cùng cũng thấy rõ được người trước mặt đang trong tình trạng gì, ánh mắt cậu vừa lui xuống lập tức quay đi chỗ khác, tiếp đó cậu nghe được Karma khẽ cười, vành tai cậu được vuốt ve nhẹ nhàng.
Nagisa biết hiện tại mình cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Cho dù đã bị hôn tới mức đứng không vững, cậu vẫn hắng giọng: "Ừm... Em giúp ngài?"
"Gọi tôi là gì."
Nagisa cảm giác như cơ thể sắp bốc cháy, ấy vậy mà người nào đó trông vẫn thong dong lắm, như con thú hoang dã đang vờn một mèo nhỏ trước khi chuẩn bị ăn sạch nó.
Trong cơn mơ màng lẫn bối rối, cậu nhớ lại ngày xưa chỉ có mình ở vai kẻ săn mồi trong mỗi cuộc chạy đua, thế mà kể từ lúc gặp người này, tất cả mọi thứ như bị đảo lộn. Điều đó khiến cậu sinh ra một chút khoái cảm kỳ lạ, tựa như vừa mong muốn thuận theo, cũng như vừa mang tâm lý phản nghịch chống đối. Thế nên cậu không trả lời, quay ngoắt đi.
Karma dường như cũng không quá cần câu trả lời của cậu, hắn lại tiến tới hôn phớt lên đôi môi nọ, đáp lại câu hỏi ban nãy: "Em biết giúp kiểu nào không?"
Còn kiểu nào nữa, đàn ông con trai giúp nhau chắc chắn là bằng tay rồi ha.
Nagisa nghĩ gì nói đấy, đổi lại thêm một nụ cười ngàn vàng của lão đại, sau đó lại bị hôn tới mức chóng mặt.
Phần áo bị cởi ra, nụ hôn của hắn dần chuyển từ đôi môi xuống dưới, Nagisa khe khẽ kêu lên, che lại cổ
"Sẽ để lại dấu."
Karma hôn qua mu bàn tay cậu, đôi tay không yên lặng mà cũng di chuyển dần xuống, Nagisa mất đi điểm chống đỡ, thắt lưng run lên muốn trượt xuống lại được Karma đỡ lên.
Hắn khẽ liếc sang phía bồn tắm đã được chuẩn bị nước, bế ngang cậu vào đó.
...
Nagisa không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cậu chỉ nhớ khi ở trong nước thì hắn còn khá nhẹ nhàng. Chờ tới lúc cậu dần thích ứng được thì người nọ bắt đầu lộ rõ bản chất hung dữ của mình, hoàn toàn khống chế, không còn đường lui.
Chung quy lại thì sói vẫn là sói. Dù có ẩn nhẫn đến mấy, đến khi con mồi thả lỏng sẽ lập tức lao tới nuốt trọn.
Nagisa nhớ khi gần kết thúc, Karma ôm lấy cậu từ phía sau, một tay hắn đỡ eo cậu, tay còn lại khẽ nâng cằm cậu, thủ thỉ những lời dịu dàng như tình nhân mà nội dung trong đó không hề giống một lão đại thường ngày sẽ thốt ra.
"Nhìn kìa, em ra nhiều quá."
Nagisa nhìn tấm gương trước mắt, gương mặt đẫm nước mắt, cơ thể trắng nõn đầy vết đỏ, phần dưới eo còn hằn rõ dấu tay khi hắn đỡ cậu ngồi trên bệ. Nagisa không chịu nổi mà khuất phục khụy xuống, lại được vòng tay vững chắc đó đỡ lên.
"Ban nãy ai còn bảo sẽ không khóc mà, sao giờ khóc lóc thế này."
Bấy giờ Nagisa mới nhận ra, ban đầu hắn để cậu trong nước là giúp giảm bớt đau đớn, hắn nhẹ nhàng kiên nhẫn dẫn dắt cậu, khiến cậu thoải mái như đang trên mây. Điều đó làm Nagisa lại lầm tưởng rằng việc này không có gì quá đáng sợ, trong lúc hưởng thụ sự điêu luyện dưới bàn tay hắn bỗng vô tình mạnh miệng vài câu. Có ai ngờ được giờ lão đại sẽ dùng điều đó để khiêu khích cậu.
Nhưng giờ Nagisa làm gì còn mắng chửi được, cậu nắm lấy cánh tay hắn chống đỡ, nức nở: "Xin anh..."
Karma hôn lên vành tai cậu: "Sao lúc này không gọi là "ngài" nữa rồi."
"...."
Nagisa sắp tức điên. Đúng là cái tên ghi thù!
Cậu vẫn còn chút hy vọng, ưỡn người tạm thời thoát khỏi cái hôn của hắn, ấp úng nói: "Mai...em phải lái xe..."
Karma nâng một chân cậu lên: "Có Abi lo rồi."
...
Abi nằm trong chăn bỗng hắt hơi một tiếng to, hắn ta mơ màng khịt mũi rồi quay người chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip