Tập 4: Bắt về
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xen qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào chiếc giường đang có một cậu bé tựa như thiên sứ đang say giấc ngủ.
Cậu khẽ động đậy mi mắt, nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc mà không khỏi tạo thành một nụ cười hoàn hảo, đây là nhà Hinano.
Vậy hôm qua cậu đã vượt ngục thành công à? Ai đưa cậu về ? Đau đầu quá cậu khẽ nhay nhay thái dương.
Nagisa ngồi dậy, cậu liếc một vòng quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Một tờ giấy nhớ kèm theo đó là một khay bữa sáng với bánh mì và một cốc sữa vẫn nóng. Nagisa lười biếng với lấy tờ giấy nhớ ở đó:
" Nagisa, cậu nhớ ăn sáng mình có chút việc bận cần ra ngoài nhé ! Đừng có bỏ bữa đấy, mình về muộn.
Hinano."
Vậy cậu không nằm mơ đây là nhà Hinano thật rồi. May quá ! Mà nhớ lại việc tối qua khiến cậu khá đau đầu nên bỏ mẹ nó luôn.
Nhanh dậy vào làm vscn... xong cậu bước ra với một tâm trạng khá thoải mái. Lấy chiếc bánh trên khay cho vào mồm nhấp nháp một tay cầm hộp sữa, tay còn lại chống hông đứng gần cửa sổ ngắm trời đất.
Thật là thư thái.... cho đến khi.....
Rầm, một tiếng nổ vang lên làm rung động núi trời. Nagisa vô thức mà ngã xuống cốc sữa cầm trên tay vỡ tan tành.
Những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt cậu, máu tươi chảy ra thấm ướt hết bộ quần áo ngủ trắng kia.
Nagisa cố gắng đứng dậy vịn vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới xem có chuyện gì xảy ra.
Là bom có bom, những người mặc bộ quần áo đen che kín hết mặt đang đặt bom tại nhà Hinano, sao có thể như vậy phải có đến mấy chục người mà chỉ để đi đốt nhà thôi sao cái gì đang xảy ra. Trực giác của cậu rất nhạy bén mà, tại sao cậu không cảm nhận được gì, chỉ chắc chắn bọn họ là người chuyên nghiệp rồi.
Nagisa chạy vào phòng Hinano mau trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống. Vì phòng của Hinano ở phía sau sân nên nhảy ra từ đó mấy người phía trước kia sẽ ko phát hiện ( đây là tầng hai vả lại nhà cũng ko cao lắm nên Nagisa có thể nhảy xuống bình thường ^^).
Cậu cắn chặt môi nhịn đau ! Chân cậu chảy máu nhiều quá không biết có bị bọn họ phát hiện không nữa. Cậu cố gắng chạy sâu vào rừng...
Càng chạy cậu càng có cảm giác bị theo dõi. Do mệt quá nên cậu ngồi xuống một gốc cây, lấy ra một con dao đã chuẩn bị sẵn rồi nghe ngóng âm thanh. Yên tĩnh hồi lâu cậu thở phào ra nhẹ nhõm...
Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng lúc cậu chạy cậu có cảm thấy hai từ "nguy hiểm " đằng sau, cậu toát mồ hôi lạnh nhìn về phía sau thì thấy có một ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí đang chằm chằm nhìn cậu chạy.( lúc đó là Nagisa đang chạy vào rừng)
Bây giờ cậu vẫn nghĩ chỉ là ảo giác, đáng sợ quá. Sao đã bỏ nghề mà mình không thể yên ổn được dù chỉ một ngày thôi vậy....từ từ đã cậu có nhớ hôm qua không phải là giấc mơ là cậu đã thật sự ở gia tộc Akabane... còn tại sao thì cậu lại không nhớ gì hết.
Bỗng nhiên... có một bàn tay thò ra bịt chặt miệng cậu lại một mùi hương khó chịu sộc hết vào mũi cậu.
Lúc còn ý thức được gì cậu có suy nghĩ đến viên ngọc Yellow xulo quen thuộc.
- Hết tập 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip