Tập 5: Thông minh cũng là một cái tội
Đôi lông mi cậu khẽ động đậy, mọi thứ dần dần hiện rõ ra, nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc như ngày nào đó cậu bắt đầu có linh cảm xấu. Nagisa gắng gượng dậy, đầu óc cậu choáng váng, mệt mỏi, mệt mỏi. Cậu vẫn nằm im một chỗ vì không thể dậy nổi, đôi mắt cậu chớp chớp rồi tỉnh hẳn, bộ não của cậu cũng bắt đầu linh hoạt hơn. Vui ha ! Cậu đã nhớ ra tất cả rồi đây.
Nhớ hết tất cả, không chỉ có hôm qua mà cả mấy hôm trước nữa. Cậu tự chửi thề mình rằng tại sao lại ngốc đến thế.
Đang từ tư thế nằm ngửa, cậu nghiêng mình sang bên một cái và té ẦM...!!!
"Itai~na...". Nagisa xoa xoa cái đầu mình miệng không ngừng kêu, cậu ngã xuống và đầu đập xuống đất một cách không thương tiếc, cậu vừa từ trên ghế sofa rơi xuống nên...giờ có lẽ cậu tỉnh hẳn rồi.
Cậu đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở gần cửa, đó là nơi Karasuma vẫn đứng như thường ngày. Cậu khẽ thở dài "Vậy không nhầm nữa, bản doanh Akabane ở đây rồi, con đường sống coi như hết."
Giờ cậu mới nhìn sang phía đối diện, bất ngờ giật thót mình, lại là hắn! Và hắn đang chỉnh lại tư thế ngồi, cậu làm hắn thức giấc rồi sao ? Giờ thì bốn mắt nhìn nhau....
Karma ngồi khoanh tay trước ngực dựa vào ghế sofa, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu mà ngày càng tăng sát khí. Một dáng vẻ như bất cứ thứ gì cũng không thể làm phiền được khiến cậu trở nên cứng đơ tại chỗ...
Khụ...khụ! Hai tiếng kho khan của Karsuma khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu mau chóng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thì một cánh tay đằng sau kéo cậu lại và ngồi trong lòng mình. Ai đã ở đằng sau cậu từ nãy rồi sao ?
Cậu ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt ôn nhu của người đó nhìn mình, miệng cậu khẽ thốt ra vài từ :" Ma...Maehara...? ".
Maehara mỉm cười với cậu rồi tựa cằm lên vai cậu nhìn Karma.
Karma khẽ nhíu mày, sát khí chưa giảm được giờ lại tăng thêm khiến Maehara thu lại nụ cười của mình rồi cất giọng.
" Karma , Nagisa -kun vẫn không được khỏe, chân vẫn bị thương,... " Lời nói của Maehara có xen chút ý cười.
Nhắc đến chân tay, cậu mới nhớ, hôm qua mình bị thương, nhìn xuống dưới thấy một tấm vải trắng cuốn quanh cổ chân cậu mà không cảm thấy đau nhức gì hết.
Nagisa gỡ bỏ đôi tay đang ôm eo mình, cậu nhanh chóng đứng dậy.
" Thất lễ ". Cậu cúi đầu.
" Ra ngoài ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Nagisa không ngẩng đầu lên và đứng im tại chỗ vì cậu biết mệnh lệnh đấy là dành cho ai. Nghe được thế, Maehara cũng chả nói gì mà ra ngoài, bạn với chả bè giờ coi nhau như chủ tớ thế đấy à ? Cậu ta chỉ lo cho Nagisa thôi mà.
Căn phòng giờ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, thấy thế Nagisa lên tiếng.
" Lão đại muốn gì? " Nagisa không xin lỗi hay xin tha mạng vì cậu đã biết xin như thế thì đến vài nghìn kiếp sau cũng không được, ăn trộm đồ của gia tộc Akabane làm sao mà tha thứ dễ dàng như thế mà tha thứ cũng không được. Tốt nhất nên hỏi ý kiến trước cái đã, điều này chứng tỏ cậu rất thông minh và có bản lĩnh. Vì trong thâm tâm cậu đã nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội sống.
Karma nghe vậy khóe miệng hơi cong lên :" Có cơ hội mà không biết tận dụng, thì tôi nên bảo cậu ngốc hay giả ngốc đây."
Nagisa hơi nhíu mày. Đúng là vậy thật, đêm hôm đó Karasuma đã cho cậu cơ hội thoát thân nhưng vì liều thuốc mê trong chiếc khăn lại nặng quá nên thành ra cậu không nhớ được gì trong ngày hôm đó. Chả biết trong thuốc mê có chứa gì hay không ? Nếu nhớ cậu đã cao chạy xa bay rồi. Mà cũng lạ thật, bắt thì bắt thả thì thả luôn đi...( Tập 3).
Cậu quay mắt sang Karasuma mỉm cười :" Cảm ơn đã thả tôi đi, nhưng nếu lần sau có thả tôi đi thì đừng làm tổn hại đến não tôi." Cậu không giỏi về ngành y học nhưng không phải cậu không biết gì. Loại thuốc mê này có tác dụng phụ.
" Không có lần sau"- Karasuma trả lời.
Karma lặng lẽ đứng dậy, đi lên phòng mình, khi đứng dậy ở cự li gần thế này cậu mới chú ý người này cao thật đấy đến 1m9 là phải ...và không quên văng luôn cho cậu một phen sửng sốt :" Từ hôm nay là đầy tớ của tôi"....
"Hả" ! Cậu vô thức thốt lên một từ, đôi chân cậu mềm nhũn ngã xuống . Giờ cậu nên vui hay nên buồn đây. Vui vì được tha mạng hay buồn vì đánh mất cuộc sống mình.?
"Cậu nên vui mừng đi. Được đảm bảo mạng sống như vậy là kì tích đấy. Làm gì có ai đụng vào thanh danh Akabane mà còn sống. Phòng cậu sẽ được báo sau.".
Như hiểu được tâm tư Nagisa, Karasuma lên tiếng.
" Nhưng tại sao lạ là tôi. Tôi không giúp được gì cho Ka... à nhầm lão đại hết, sao không thả tôi đi chứ ?"- Nagisa uất ức nói.
" Cậu là một hacker nổi tiếng thế giới, và cũng có cái gọi là tài nghệ đua xe. Còn nữa lão đại thích người thông minh, cậu may đấy."- Karasuma nói một lượt mà không biết khen hay khinh bỉ cậu.
May sao ? Thì ra là tại cái đầu này. Mà nói ra thì cũng may thật...
Thông minh cũng là một cái tội, tại sao phải làm đầy tớ khi cậu là một siêu trộm chứ.... từ nay coi như cuộc sống tự do của cậu chấm hết rồi.
- Hết tập 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip