Nói chung có lẽ là "may".
Sau cơn sốc, cậu mệt mỏi lê bước theo quản gia lên phòng ngủ dành riêng cho cậu.
Nagisa đánh một giấc, chả quan tâm sáng hay tối, chả quan tâm phòng nó như thế nào, cứ thế nhắm mắt một cách ngon lành cành đào.
Chỉ là...ngủ chưa được bao lâu, một tiếng trầm vang lên ngay tai.
"Dậy."
"Cút".
Không quen nơi mới, thốt ngay một từ theo thói quen.
"Nagisa-sama".
Karasuma không khỏi lên tiếng.
Nagisa bực bội, cậu đang ngủ, bất cứ ai làm phiền đều gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp. Bất cứ....bất cứ ai đi nữa...
"A...."
Cậu hét một tiếng. Cậu cảm thấy chân mình như bị bẻ gãy đau đớn. Cậu toát mồ hôi vội bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chân cậu đang bị...Karma cầm lấy.
Trong vô thức, cậu vì đau mà không chú ý đến người đang cầm chân cậu là ai, hét lên :" A...khốn khiếp, bỏ chân tôi ra. Đau quá...a..."
Khớp đầu gối của cậu kêu rắc một cái. Xương lệch khỏi quỹ đạo.
Nagisa đau đến suýt khóc. Cậu cắn chặt môi, không ngồi dậy được. Hắn hình làm như không nhìn thấy biểu hiện của cậu, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cần hắn mạnh tay thêm chút thì chân của cậu khả năng có thể bị phế.
Cậu cắn môi đến bật máu. Nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cậu điều chỉnh hơi thở, vội vang lên tiếng:
"Ka....lão đại....xin...xin lỗi. Làm ơn tha cho tôi." Tôi lỡ mồm.
Giọng cậu run rẩy, cả người cũng bắt đầu run theo.
Karma vẫn đặt tay lên đầu gối cậu, nắm chặt. Ánh mắt không chút dao động. Nhìn Nagisa dưới giường. Chưa có ai vô lễ với hắn, người mới nào cũng chỉ cần nhìn hắn 1 cái là đã chạy mất. Chả nhẽ cậu không có chút phòng bị nào ở đây sao?
Có lẽ Karma không biết, dạo này xảy ra lắm chuyện trên trời dưới biển. Căn bản cậu quá mệt mỏi, muốn nằm im nghỉ ngơi cũng không xong, lại bị người khác đánh thức cậu rất tức giận, cực kì muốn giết người. Vậy mà vẫn phải cúi đầu hám lỗi trước, đối với Nagisa mà nói cậu cảm thấy nhục nhã. Nếu còn tiếp tục thế này nghe chừng cậu ngất mất.
Rắc......
"A....
Karma di chuyển tay, đầu gối trở lại bình thường. Đứng lên đi thẳng ra ngoài. Không quên nhắc nhở Karasuma theo sát Nagisa.
Nagisa tựa hồ như vừa gán lại chân, quắt quéo nằm trên giường, miệng kêu nỉ noi. Chỉ thiếu điều nước mắt tràn ra.
Nhưng thử nhấc chân lại thấy khá ổn. Coi như có lòng tốt....
À tốt gì chứ. Hắn ta mà tốt, chắc chắn là chỉnh mình mai sau còn hành hạ tiếp. Cậu mơ màng thấy được một tương lai "sáng lạng" của mình.
Sau khi thân thể đỡ hơn, cậu không thấy buồn ngủ nữa. Cỗ máy tức giận trong lòng sắp phát nổ nhưng vẫn kìm lại, lặng lẽ xuống giường, xỏ dép.
"Nagisa....."
Nagisa phất tay," Tôi đi hóng gió, chuyện này đến anh cũng phải quản sao?"
Karsuma gật gật đầu, đi theo sau. Chuyện lão đại giao cho chả nhẽ không làm.
Nagisa hoàn toàn coi Karasuma như không khí, đi dạo một vòng khu biệt thư, thì tìm được hoa viên xinh đẹp phía sau. Lập tức thấy dễ chịu.
Nagisa đi về phía vườn hoa, giữa vườn hoa có một hồ nước trong veo, còn có thể thấy cá bơi lội trong đó. Cậu không biết cá từ đâu đến, so với tính cách của Karma thì làm sao rảnh đi nuôi cá. Mấy con cái nhiều màu nhỏ này...là cá cảnh.
"Karasuma, cá này ai mua thế?" Karasuma giờ mới được chú ý.
"Những con cá này....là tiểu thư Manami mua."
"Manami...." Nagisa lẩm bẩm cái tên này, có hơi quen. Ai nhỉ?
"Ma...Manami Okuda có phải không?" Nagisa tự nhiên thốt lên.
"Nagisa-sama....cậu biết cô ấy sao?"Karasuma trợn tròn mắt.
"Không biết." Tôi làm sao biết được.
"..."
Nagisa vừa đi vừa suy nghĩ, mà bây giờ nhớ ra thì có làm được gì đâu, bị nhốt ở đây rồi. Cậu đi vòng quanh khu vườn cho đến khi trước mắt tối sầm lại. Cậu nhướn mi lên, một bức tường cao.
Cậu nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn lên bức tường, ánh mắt đánh giá tính toán chi li. Đó là thói quen của cậu, từ khi nào rồi mà cậu có. Thực chất cậu đang tính xem với khả năng bây giờ mà leo lên trốn thoát thì độ thành công là bao nhiêu.
Karasuma từ nãy giờ vẫn chú ý đến mấy con cá trong hồ.
Cơ hội ngàn năm đây rồi....từ từ, Nagisa quay đầu về một góc tối trong vườn. Máy camera chiếu thẳng vào hình ảnh cậu, cái đèn chớp đỏ đỏ. Cậu bĩu môi, biết ngay mà.
"Karasuma....."Nagisa bỗng hét to.
"?"
"Trốn công khai với tôi không? Nhanh lên còn kịp."
"..."Tôi không hiểu?
Nagisa cười tinh nghịch ngoắc ngoắc ngón tay về phía Camera, hơi khụy xuống lấy đà nhảy bật lên, đôi chân nhanh nhẹn trèo trên bức tường trong chốc lát tay đã bám tới thành tường.
"Mẹ kiếp." Karasuma chạy tới. Tên nhóc con này cũng quá trâu bò đi, vừa bị lão đại bẻ chân bây giờ đã trốn được.
Lúc Karasuma trèo qua tường, đã thấy Nagisa thong dong bước nhẹ nhàng trên vỉa hè trước mặt, không có chút lo lắng nào.
"Nagisa-sama, cậu đang làm gì vậy?"
"Trốn chứ làm gì. Anh bị mù sao?"
"...." Một chút cũng không giống đang trốn.
"Mau về thôi, lão đại....."
"Được rồi, chắc lâu lâu anh không ra ngoài rồi đúng không. Đi nào, đi shopping với tôi."Nagisa không để Karasuma đồng ý, lôi hắn đi.
"..."Bữa trước tôi vừa sang Ý làm nhiệm vụ đó.
Nagisa tinh thần phấn chấn kéo Karasuma đi shopping thật, thực sự không biết tiền ở đâu ra mà Nagisa cứ khoát tay là đống tiền. Mà nghĩ lại người ta là siêu trộm, cũng không có gì bất ngờ.
Nagisa mua đủ thứ đồ. Túi xách trên tay Karasuma đã nhiều đến không đếm được mà Nagisa còn phun ra câu.
"Không phải lão đại bảo anh để ý tôi sao, mau để ý đi chứ tôi sợ đồ nhiều quá che mất mắt anh đấy. Chú ý lỡ tôi trốn thoát thì anh không thoát tội đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip