Tập 7.1: Vị ngọt của bánh (2)
Nagisa thẳng lưng tới trước mặt Karma.
Hai tay hắn nhét túi quần, mặt không cảm xúc nhìn cậu. Hai người nhìn nhau cứ như vậy, cuối cùng vẫn là Nagisa ngả trước.
"Lão đại, sẽ làm lỡ giờ của Manami-san."
Karma nhìn chiếc bánh kem socola trước mặt, đưa tay quết một đoạn kem lên, đưa tới trước môi Nagisa.
"....lão........"
"Thử xem."
Cậu nhìn chằm chằm, làm xong bánh vẫn chưa thử nó có ngon không, lỡ nó không ngon....
Nhưng mà thử....lão đại bảo thử xem, thử thế nào? Liếm hay cắn hay mút? Sao lão đại còn có cái thú vui như thế này, kêu người ta liếm tay?
Tự nhiên thấy bối rối. Nagisa mở miệng, đưa lưỡi phấn hồng lướt qua thứ mềm mại trên ngón tay Karma.
"Thế nào?"
Nagisa chưa kịp cảm nhận, tại run quá, nuốt không thấy vị gì. Vị nó có ngọt thế nào cậu cũng chỉ thấy nhạt như nước ốc. Mắt đảo quanh nhìn chằm chằm đĩa bánh, ậm ừ," Ưm...cũng được."
Karma như không hài lòng với câu trả lời, xoay người đi. Cậu hoảng hốt đi đằng sau. Ánh trăng chiếu lên cái bóng dài phía trước mặt, khung cảnh huyền bí, âm u. Trong chốc lát, cậu cảm thấy da gà da ốc nổi hết cả lên.
Trên nền nhà lạnh lẽo vang vọng tiếng bước chân. Nagisa đi một chốc liền cảm thấy hơi ngột ngạt, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hận vì sao con đường quá dài, đi mãi vẫn chưa tới.
Bên dưới yến tiệc long trọng. Okuda một bên ngồi ngắm nhìn hồ nước trong veo phản chiếu ánh trăng sáng, thi thoảng bị nhòe đi bởi mấy chú cá cảnh. Cô nhớ ngày trước Karma mua mấy con cá nhỏ về cho mình, lúc đó chúng còn nhỏ xíu, đến bây giờ thì đều lớn cả rồi, thậm chí còn có thêm nhiều con khác, bọn chúng thi nhau bơi lộn, rất vui mắt. Okuda mơ màng, có phải cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
Nagisa cùng Karma sóng đôi. Mặt cậu không hề tốt chút nào.
Okuda nghe tiếng bước chân quen thuộc, bèn quay đầu lại.
Đôi mắt tím đẹp đẽ không chứa thêm một hình bóng ai ngoài Karma, cô nhảy chân sáo tới bên cạnh Karma hỏi thăm tình hình.
Nagisa bị bỏ sang một bên: "..."
Đoạn Okuda được thử chiếc bánh do chính Nagisa làm, cô đặc biệt yêu thích. Luôn miệng ca ngợi đầu bếp này, Nagisa nghe như rót mật vào tai. Tất nhiên rồi, cậu mà lị. Mặt cậu không che giấu vẻ hưởng thụ
"Karma-kun. Hôm nay thực sự rất tuyệt."
Okuda vẻ mặt có chút mệt mỏi, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai Karma. Hắn kêu mọi người dọn dẹp bữa tiệc, sau đó chính mình đưa Okuda lên phòng ngủ, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều mang một vẻ, không chút thay đổi.
Nagisa vốn có công việc phải dọn dẹp cùng, ấy vậy mà cậu trốn về phòng. Về phòng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Cả ngày chạy đi chạy lại, mệt muốn lấy mạng. Cậu đắp chăn, đôi saphire sáng như dải ngân hà chớp chớp, nhìn ánh trăng bên ngoài thầm nghĩ: Hôm nay trăng thật tròn, cũng thật sáng. Nhớ hình như trước kia cậu cũng cùng Kayano bay lượn bên ngoài, cũng ngắm một đêm trăng đẹp như thế này, cảm giác nhớ nhung đan xen, Nagisa chưa bao giờ cảm thấy mệt như ngày hôm nay, mệt tâm, mệt mỏi.
Karasuma lặng lẽ quỳ trước Karma, suốt 15 phút.
Karma xoa xoa ấn đường, mi tâm nhíu lại với nhau, ngón tay gõ gõ bàn. Trước mặt là máy tính bảng đang hiện lên một đoạn video. Đó là, Nagisa trêu đùa với máy Camera sau đó chuồn thẳng ra khỏi bức tường, đằng sau là Karasuma đang sốt sắng đuổi theo.
"Lão đại, lần này....thuộc hạ có sai sót, xin cứ trách phạt."
Karma: "....Không cần. Chú không cần trông chừng cậu ta nữa."
"Lão đại....." Như vậy có thể được sao?
"Để xem lần tiếp theo cậu ta dám chạy, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu ta."
Karasuma: "...."
"Về đi." Karma lười biếng dựa lưng vào ghế, phất tay.
Karasuma đứng dậy chào, không chút khập khiễng mà bước ra ngoài.
Karma tắt đoạn video, mở một trang khác, hờ hững cất giọng: "Sáng mai, gọi cậu ta đến đây."
"...Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip