Tập 7: Vị ngọt của bánh (1)

Cả ngày hôm đó Nagisa tung tăng bên cạnh Karasuma.

Mái tóc xanh dương của cậu không buộc lên như mọi ngày, mái tóc mềm mại cứ theo từng bước chân của cậu bay nhảy trên vai.

Hai người đi rất gần nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng cặp tình nhân nào đó đi mua sắm ấy.

Nhưng vấn đề nhìn chàng trai áo vest kia hơi đáng sợ, không hợp với "cô gái" dễ thương bên cạnh.

Karasuma đương nhiên nhận ra ánh mắt của người qua đường. Nhưng biết sao giờ? Tôi chính là bị bắt buộc a.

Nagisa thuộc kiểu tùy hứng, không hề quan tâm tới ánh mắt người khác ra sao. Mình vui là được, cho nên Karasuma hoàn toàn bị "ngược đãi".

Đến lúc đi về. Khu biệt thự đã sáng đèn. Cánh cổng   to sừng sững trước mặt, Karasuma cảm thấy mình vừa đi qua mấy kiếp.

Ngược lại Nagisa rất ung dung nhảy chân sáo tới gõ gõ cửa.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Cảnh bên trong rực sáng, người hầu bận túi bụi, bê mâm đĩa hoa quả. Karasuma chưa bao giờ thấy nó loạn đến vậy, tất cả mọi người đều có việc của mình. Một cái bánh kem được đưa qua, một con thiên nga được khắc bằng đá, bóng đèn, bàn ghế.....

Nagisa:"..."Cậu bỏ lỡ gì sao?

Karasuma sực nhớ ra gì đó, khuôn mặt đã lạnh lẽo giờ lại lạnh lẽo hơn, chạy nhanh vào trong.

Nagisa:"..." Chắc chắn bỏ lỡ gì rồi.

Với tình hình căng như dây đàn của mọi người, Nagisa rất tự nhiên đi ngang qua. Đi vòng quanh biệt thự nhìn mọi người bận tới bận lui, không hiểu sao cậu thấy vui. Nhìn qua phía chiếc bàn to bày giữa sân, trên đó hàng tá thứ bánh kem. Cậu nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

Nagisa đi đến chiếc bàn, chọn đúng chiếc bánh vị socola to nhất, đưa ngón tay trắng nõn miết qua lớp kem đưa lên miệng nhấp nháp trước mặt mọi người.

"Ư....sao nhạt toẹt thế này, nhìn đậm đà như vậy. Cũng chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi, chẹp, chả biết thằng ngu nào làm ra cái bánh này."

Mọi người:"..." Hình như tên nhóc đó cũng là người hầu mà nhỉ, bị một tên nhóc chửi cho cũng cảm thấy hơi là lạ.

Nagisa chán nản lắc đầu.

"Ở đây có tiệc sao?"

Mọi người:"..." Vậy là người ta chưa biết.

Một bác gái lên giải thích," Chút nữa có lễ chào mừng tiểu thư Manami trở về. Lão đại cho người chuẩn bị để tự đi đón tiểu thư Manami, nhưng vì bình thường chúng tôi hay theo sự hướng dẫn của Karasuma-sama để làm. Hôm nay ngài ấy lại biến mất suốt buổi chiều như thế chúng tôi....."

Nagisa "ồ" lên một tiếng, do cậu sao? Không, cậu vô tội. Ai bảo hắn đi theo làm gì.

Nhưng lại cái cô Manami ấy.....

"Manami là ai?" Nagisa ngồi xuống một cái ghế gần đấy.

"Ờ, chúng tôi không biết rõ. Cô ấy khá thân thiết với Lão đại, từ nhỏ rồi. Nghe nói gia đình cô ấy bị giết hại, lão đại nhận cô ấy về."

Ừm, thế sao cậu lại thấy quen, hay gặp ở đâu rồi. Không sao tí nữa cũng gặp người. Mà quan trọng, cái tên Karma kia tốt thế sao? Còn nhận người dưng nước lã về chơi cơ đấy.

Nagisa tính hỏi thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt sốt sắng của người đối diện nên cầm đĩa bánh socola mang về phía phòng bếp.

Tiện tay vứt luôn cái bánh vào thùng rác.

"Cậu làm gì vậy? Cái bánh này chúng tôi đã mất bao công sức." Một vị đầu bếp tiến lên hét thẳng vào mặt Nagisa, gân xanh nổi hết lên chứng tỏ khá tức giận.

"Công sức mấy người bỏ ra hả. Bao nhiêu chứ? Làm được cái sản phẩm rách nát này thà không làm còn hơn."

Nagisa xắn tay áo, đẩy người đàn ông kia ra đi thẳng về phía làm bánh.

Mọi người nhìn cậu với con mắt cổ quái. Cậu ta tính làm gì?

Nagisa đập trứng, lấy bột, chuẩn bị sữa và bột socola. Cả quá trình không thèm liếc mắt đến người khác.

Nhưng quá trình làm bánh của cậu rất thành thạo, uyển chuyển như đã được rèn luyện qua vậy, người xem không khỏi cảm thấy khâm phục.

"Chào mừng tiểu thư Manami trở về."

Một hàng người hầu lẫn vệ sĩ đứng trước cổng biệt thự tạo thành một hàng cho chiếc xe BMW tiến vào.

Đôi chân thẳng dài dưới lớp quần da bước xuống, Karma lạnh lùng nhìn khung cảnh sặc sỡ trước mặt, đưa tay vào phía trong xe đỡ người con gái xuống.

Cô gái tóc màu violet bím ở hai bên để trước ngực, đôi môi hồng hào mỉm cười rất dễ thương. Khuôn mặt xinh xắn đeo chiếc kính tròn không che đi đôi mắt màu tím như trong suốt tăng thêm nhiều phần gợi cảm. Manami mặc chiếc váy xòe chớm đầu gối, hoa violet nở rộ từng đường váy, đôi chân mịn màng trắng trẻo lộ ra nhẹ nhàng bước đến gần Karma.

"Okuda, thích chứ?" Giọng Karma vẫn không thay đổi, ánh mắt vô ý liếc qua chiếc bàn lớn giữa sân, ở giữ bàn có một khoảng trống, lông mày hơi nheo lại.

"Vâng, em rất thích. Cảm ơn mọi người, thực ra không cần long trọng như vậy..."

"Tiểu thư trở về, chúng tôi rất vui mừng."

"Tiểu thư vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Đúng vậy, tiểu thư Manami đẹp nhất."

"Tiểu thư....

.....

Nagisa không biết Okuda đã trở về, phòng bếp được cách âm đặc biệt, và mọi người trong phòng bếp đều không chú ý đến giờ giấc hoàn toàn đắm chìm theo mùi hương bánh socola. Nhìn cái bánh mà thèm rớt nước miếng.

"Cuối cùng cũng xong." Nagisa trang trí bánh kem giống y chang kiểu bánh cũ. Phủi tay bê đĩa bánh kem lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Trời ơi, đâu rồi? Đi đâu mất rồi, mấy người làm gì vậy hả? Người đã đến rồi đấy."

Phòng cửa bếp bỗng bị mở ra, một người phụ nữ đi vào hét toáng lên.

Nagisa xíu chút nữa rơi đĩa bánh trên tay. May là bánh kem có 2 tầng chứ cậu cũng không chắc nhiều hơn nó sẽ ổn không.

"Hả cô bé đáng yêu nào đây? Trời ạ, mấy người lại để cô bé ấy bê đĩa bánh to như vậy. Mù hết rồi hả?"

Người phụ nữ dành lấy đĩa bánh từ tay Nagisa, kéo cậu một mạch lên phòng thay đồ.

Đầu Nagisa vẫn ong ong hai chữ "cô bé", căn bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến lúc một bộ đồ công chúa được đưa tới trước mặt, cậu mới có phản ứng. Hất tay người phụ nữ ra, quát

"Bà làm gì vậy ?"

"Cô bé này, mau thay váy đi còn....."

"Mẹ nó, tôi là con trai. Nhìn tôi có chỗ nào giống con gái hả, sao ai cũng nhầm thế?" Nagisa dành lại đĩa bánh, nhìn trên quần áo mình mới phát hiện, mình đang mặc 1 chiếc váy màu trắng, đúng hơn là váy ngủ. Ủa, mặc khi nào vậy?

Người phụ nữ nhìn Nagisa chằm chằm, chốc lát nhớ ra gì đó hét lên,

"Cậu chính là Nagisa Shiota?"

Câu nói vang rất to, phòng thay đồ lại không cách âm. Mà chưa kể phòng thay đồ nằm sát khu vườn đang tổ chức, mọi người bên dưới nhìn lên có thể thấy 2 cái bóng đang nói chuyện.

Câu nói ấy vang xuống, Okuda hiếu kì nhìn lên phía trên.

"Karma-kun, có người sao?"

Xung quanh Karma giảm đi mấy độ, rét run người khác.

"Ồ, tôi nổi tiếng thế sao? Mới có được một ngày chứ mấy" Giọng Nagisa vang xuống, sau đó một tiếng cười khanh khách vang lên.

Karma đứng bật dậy, tay để lên vai mảnh khảnh của Okuda,"Em ở đây đợi tôi."

Okuda đưa tay lên chỉnh lại mắt kính, nhẹ gật đầu tiếp tục mọi người tán gẫu nịnh nọt.

Nagisa bê bánh, cười hả hê ra ngoài, đi xuống tầng. Càng đi xuống cậu càng cảm thấy xung quanh lạnh đi, sự bất an reo rắc trong lòng, thấp thỏm lại lo sợ. Cậu dừng bước, có một tiếng bước chân khác đang đi lên.

Nagisa phân tích tiếng bước chân có thể nhận ra vóc dáng, cân nặng của người đó. Đôi đồng tử bỗng co lại, quay người chạy thẳng lên tầng. Chúa ơi, hắn đến làm gì, lại bẻ chân mình chắc? Phải chạy.

Nagisa nghe được tiếng bước chân chạy theo sát, cậu còn phải bê đĩa bánh to nên chạy phải cực kì cẩn thận. Còn không có thời gian mà dừng lại.

Nagisa chạy dọc hành lang, tiếng bước chân phía sau rõ rệt, cậu xác định không trốn thoát được. Đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại.

Nagisa nuốt nước bọt, lấy dũng khí quay đầu lại đối diện với Karma.

Karma nhẹ nhếch môi, mái tóc màu đỏ trong đêm tối được ánh trăng chiếu vào trông rất huyền ảo, hắn mặc bộ vest đen, nửa khuôn mặt được chiếu sáng mờ nhạt, hoàn toàn đầy mùi máu.

Nagisa lại nuốt nước bọt.

Karma nhìn đĩa bánh kem trên tay Nagisa. Lại nhìn bộ dạng hốt hoảng vừa nãy của Nagisa, trong đầu suy nghĩ ngay lên một khả năng. Cậu ăn trộm bánh.

Nagisa căn bản không hiểu Karma nghĩ gì, chỉ thấy người đàn ông đối diện quá đáng sợ.

"Lão đại, ngài về rồi."

Nagisa không xem được bất kì phản ứng nào của Karma, đôi mắt ấy quá bình tĩnh.

"Đói đến vậy?"

Nagisa đơ người, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm đĩa bánh lập tức hiểu vấn đề.

"Không không, đây....là....ọc ọc." Tiếng bụng đói lên tiếng đính chính đáng tan lời nói của cậu.

Mà nhắc đến đói, một ngày rồi, cậu chưa được ăn. Đói, rất đói.

Karma cười lạnh.

Nagisa lui một bước về sau,"Lão đại, tôi có thể ăn trộm thứ khác nhưng tôi không bao giờ ăn trộm đồ ăn." Dù đói đến thế nào đi nữa. Đối với cậu trộm đồ ăn là hành động thể hiện một lũ đói khát hạ đẳng, bọn chúng.... không cùng cấp độ với cậu.

"Vậy sao?"

Nagisa gật mạnh đầu. Karma tiến lên một bước, cậu lui một bước, tiến hai cậu lui hai.

"Vậy đây là gì?"

"Cái này do tôi làm."

Karma hừ ra một tiếng, đi bộ tới chỗ cậu.

Nagisa hơi lùi ra sau nhưng rồi chả biết lá gan có to hơn không mà tiến về phía trước.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip