Tập 8: Tôi thật sự rất đói

Vốn là kêu sáng mai gọi cậu ta tới. Nào ngờ Karasuma chưa kịp gọi cậu đã tự mang thân xác đến.

Nhưng không phải đến phòng Karma mà là phòng của Okuda...

Okuda mơ màng, tối qua đi đường xa đã rất mệt muốn được ngủ thêm một chút nữa nhưng người bên ngoài cứ gõ cửa không ngừng. Cô thầm nghĩ: Karma-kun sẽ không bao giờ chủ động đến tìm mình đâu. Có lẽ là người đưa bữa sáng.

Mang theo tâm trạng ảo não, Okuda xỏ chiếc dép lê đi tới mở cửa.

Nagisa một bên ngáp ngủ đến chảy nước mắt, mái tóc xanh tùy ý xõa ra chưa thèm chải chuốt, người khoác một chiếc áo mỏng tang. Chân trần dưới nền đá lạnh lẽo đã đỏ ửng lên vì lạnh. Sắc mặt có vẻ không tốt mấy.

Okuda: "..."

Nagisa nói: "Phiền tiểu thư, cho ngủ nhờ."

"......"

Không thèm để Okuda phản ứng, Nagisa lách người đi vào, trèo lên giường đắp chăn ấm. Tự nhiên hơn ở nhà. Cậu thỏa mãn nhắm mắt, trước khi ngủ cậu không quên ném cho người kia một câu:

"Tiểu thư....Manami-san....mong tiểu thư đừng tiết lộ linh tinh cho  người ngoài."

"...." Okuda đương nhiên hiểu tiết lộ cái gì.

Nhìn người "con gái" xinh đẹp nằm trên giường, đôi mi dài khép hờ, nhận được cái ấm áp nên khuôn mặt hồng hào hơn, đôi môi cũng hồng lên. Okuda nếu nhớ không nhầm thì đây chính là cái vị đi cùng Karma tối qua, người con gái như vậy mà đi cùng Karma?

Cô không muốn suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là một cô nhóc đáng yêu tinh nghịch mới vào chưa biết phép tắc thôi, dù sao nơi như này cũng cần một người năng động như thế, sẽ vui vẻ hơn.

Okuda không muốn đánh thứ Nagisa, cô nhẹ nhàng lấy một quyển sách trên giá sách, đeo kính vào tập trung đọc từng hàng chữ.

....

Karasuma sốt ruột, không biết Nagisa đã chạy trốn phương nào. Ngẫm lại ngày trước gọi cậu mỏi mồm cũng không thèm dậy, bây giờ không những không tự giác dậy mà còn đi chơi. Nói là trực giác cũng quá nhạy bén đi. Vấn đề là xem camera hoàn toàn không thu được cái gì.

Chiếc Camera trong phòng cậu đã bị cậu phá nát. Xem camera chỗ khác cũng chỉ thấy cảnh cậu lững thững đi thẳng hành lang, không biết đi đâu nữa. Sau đoạn rẽ ngoặt, bóng dáng cậu mất tăm không còn một hơi.

Karasuma: "....."

Hoa viên không có, hồ bơi không có, chỗ nào cũng không có, hỏi ai ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Karasuma vậy mà thấy bất an, cậu không phải chỉnh camera rồi chạy trốn đấy chứ? Vừa nghĩ đến  điều này,  anh liền cho nó bay ra ngay, cậu mà chạy trốn được khỏi Karma?

Chỉ một nơi duy nhất không đặt camera chính là phòng của Okuda...bởi vì cô không thích có người hay nhìn chằm chằm mình hoặc theo dõi linh tinh. Cảm giác sẽ rất mất tự nhiên.

Karasuma thở dài, vẫn là đến phòng Okuda hỏi thử.

"Nagisa-chan? Tôi không thấy cô ấy, hôm qua mọi người đều mệt rồi. Có lẽ cô ấy đang ngủ trong phòng đó."

Karasuma: "Hà....tiểu thư, nếu cậu ta có trong phòng tôi cũng không đến nỗi này."

Okuda cười nói: " Vất vả cho anh quá. Quầng thâm xuất hiện rồi kìa. Anh nên nghỉ ngơi đi, cô ấy có lẽ không đi đâu xa đâu."

Karasuma không thu được thành công gì. Lững thững rời đi, vừa đi vừa nghĩ: con gái nhà người ta vừa ngoan hiền lễ phép thế kia, chưa nhìn đã quý. Có ai như cậu không hả Nagisa.

10 giờ sáng

Mặt trời soi tới đít rồi cậu mới dậy. Okuda tốt bụng để lại chút đồ ăn sáng cho cậu.

Nagisa cảm ơn một tiếng. Nhai nhồm nhoàm như hổ đói, mặt lạnh tanh nhìn Okuda.

" Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Nagisa nuốt ực một cái, nói: "Không, tôi chỉ hiếu kỳ. Tiểu thư có thể trả lời chứ?"

Tất nhiên Okuda sẽ đồng ý.

"Cô ngồi đọc sách suốt 4 tiếng à?"

" Ừm, không hẳn. Tôi có xuống tầng mấy lần."

"Nói dối."

Okuda hơi sững lại. Đôi mắt chứa vẻ ngạc nhiên, buồn bực hỏi: " Sao cậu lại nghĩ tôi nói dối."

"Thì nhìn mặt đoán."

"...."

Okuda thu tầm chú ý của mình vào quyển sách. Trong lòng có chút chột dạ, thực ra cậu nói đúng. Cô đã ngồi đọc suốt 4 tiếng, nếu cô xuống tầng lỡ có người đi vào thì sao. Okuda còn là người biết giữ lời hứa, đã đảm bảo thì đảm bảo đến cùng.

Còn về cái " nhìn mặt đoán" của cậu cũng không hẳn đúng. Nagisa biết bởi vì chiếc ghế đệm cô ngồi bên cạnh giường đã lõm hẳn xuống, cô vừa mới chuyển sang gần cửa sổ ngồi nên chiếc ghế đệm còn chưa đàn hồi. Nãy giờ vẫn còn lưu lại vết, chứng tỏ ngồi quá lâu rồi còn gì. Mà điều đó vẫn chưa đủ chứng minh, căn bản là bên ngoài rất lạnh, Okuda mặc mỗi áo ngắn tay, ra ngoài không mặc thêm áo khoác không phải là người.

Nagisa phát hiện chiếc áo khoác treo ở trên móc từ lúc đi vào đến giờ không có chút xê dịch nào. Theo thói quen ra ngoài cửa thì sẽ lấy chiếc áo khoác treo ngay sát cửa để khoác nếu chỉ đi xuống rồi đi lên. Nhưng ở đây chiếc áo khoác vẫn như cũ, một vết chạm cũng không có. Okuda không thể ra ngoài mà không mặc áo khoác bởi vì, trong phòng bật lò sưởi như thế này mà tay với chân cô vẫn đỏ lên vì lạnh.

Cậu âm thầm suy nghĩ: cô gái này cơ địa kém hơn cả mình.

.....

"Cậu cậu cậu....Nagisa Shiota, cậu sao không cút luôn đi, đi đâu về hả? Nói mau, tên khốn nhà cậu. Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, cậu làm như cậu giỏi lắm vậy đó......"

Karasuma túm cổ áo cậu lắc qua lắc lại đến chóng mặt.

Okuda bên cạnh hối hả:" Anh....nhẹ tay chút...."

Nagisa cảm giác đầu mình quay như chong chóng: " Tất nhiên là tôi giỏi rồi. Tôi không giỏi sao anh không tìm được tôi chứ. Trách cũng chỉ trách anh quá ngu ngốc..."

Karasuma chửi thề một tiếng, ẩn mạnh cậu vào tường.

"A..." Nagisa kêu lên một tiếng khó chịu, lưng cậu đập mạnh vào tường đau đớn, có lẽ dạo này lười vận động, thân thể có chút không chịu được. Ho lấy ho để.

"Đừng có ở đó giả vờ nữa. Theo tôi đến chỗ Karma- sama, không thì trưa nay đừng hòng ăn."

Nhắc đến đồ ăn. Cậu lấy sức chạy theo Karasuma....

Okuda và các người hầu: "......"

Công việc chất như núi, dây thần kinh Karma căng như dây đàn, không còn quá chú tâm đến chuyện của Nagisa, nhìn thấy cậu hắn mới ngưng việc.

Gấp máy tính lại, liếc qua Nagisa đứng một bên nói: "Xuống ăn"

"....vâng." Giọng cậu lí nhí. Việc gì đều có thể thắc mắc nhưng lời Karma thì không thể.

Thức ăn được dọn lên đàng hoàng. Nagisa nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, suýt nữa chịu không được mà nhào lên ngấu nghiến.

Karma với Okuda ngồi xuống, Karasuma ngồi bên cạnh, còn người hầu thì đợi Karma ăn xong mới được ăn theo quy tắc.

Nagisa thì lại không biết điều, kéo thẳng ghế ra ngồi xuống.

"...." Okuda phì cười.

"Ai cho cậu ngồi."

Nagisa nhìn qua Karma. Bộ ăn không ngồi chẳng nhẽ ăn đứng hay gì.

Karma khó chịu nói:" Đứng lên."

Nagisa đứng thẳng như cây cột.

Sau đó....không còn sau đó nữa. Okuda với Karma ung dung dùng bữa, hoàn toàn coi cậu như mây như trời.

Nagisa cực kỳ ảo não. Chẳng phải kêu cậu xuống ăn sao?

.....

Kết quả là lúc mọi người được ăn, cậu cũng không có phần.

"Tại sao chứ!"

Karasuma khinh thường ném cho một câu: " Tại cậu làm lão đại tức giận đó."

Nagisa ôm đầu thống khổ.

Cả ngày, một chiếc bánh mì Okuda cho ban sáng đương nhiên không chống đỡ được 24 giờ.

Tâm trạng lẫn thể xác cậu vô cùng mệt mỏi. Karma đằng đó còn bắt cậu quét vườn, quét sân. Cậu lâu lâu mới có cảm giác sống không bằng chết.

Lúc cậu cặm cụi quét sân, bỗng có một chiếc bánh bao nóng hổi dâng tới trước mặt.

Okuda bên cạnh mỉm cười: "Xin lỗi, chắc cậu đói lắm nhỉ. Ăn đi, tôi còn mấy cái nữa cơ."

Nagisa mắt sáng long lanh như sao đêm, ánh sáng hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu trong trắng trẻo lạ thường, cậu nhìn Okuda hệt một đấng cứu thế.

Nhưng tay chưa chạm đến bánh, một bàn tay khác đã cướp đi.

Karasuma nói:" Lão đại gọi tiểu thư lên phòng có chuyện" sau đó anh cho bánh vào miệng, quay sang nhìn Nagisa còn đang sững sờ, cười một cái rồi đưa Okuda lên.

Nagisa: "....."

......

"Không chịu được nữa, huhu đói quá! Tại sao lại hành hạ tôi như thế....đói.."

Nửa đêm, Nagisa lăn lội trên giường, giãy như con cá chết. Ỉ ôi rên rỉ.

Sau một hồi cố gắng ngủ để quên đi cơn đói, cậu phát hiện không hề thành công. Da bụng sắp dính lấy da lưng rồi, đợi đến sáng mai, cậu sẽ chết mất a.

Nagisa cả ngày chỉ uống nước, cậu mệt mỏi xuống giường lại muốn đi vệ sinh, giải tỏa nỗi khổ.

Nagisa đi ra từ phòng vệ sinh, thấy phía cuối hành lang vẫn còn đèn sáng. Ánh đèn hắt ra từ cửa phòng Karma.

Nagisa kinh hãi.

Giờ này vẫn còn làm việc. Có phải người không vậy?

"Ọc....ọc...ọc" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bụng kêu như thế này.

Nagisa xoa xoa bụng như an ủi.

Nagisa sụt sịt mũi tủi thân, có phải quá đáng thế không. Tối cũng không cho ăn. Cậu đi thẳng một mạch tới phòng Karma.

Gió lạnh thổi qua thân hình nhỏ bé, cậu cảm giác gió thổi mạnh hơn tí nữa là cậu sẽ bay thật.

Bóng dáng cậu cô độc, chiếc bóng kéo dài đằng sau. Tâm hồn được ăn khiến cho chân cậu vững bước hơn bình thường.

Nagia lấy hơi, gõ gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Giọng nói người nọ trầm ấm, ấm đến nỗi cái dạ dày rỗng của cậu cũng khó cảm thấy lạnh.

Nagisa mở cửa, ánh sáng đột ngột đập vào mắt cậu khiến viền mắt đỏ lên.

Nagisa chống một tay vào cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn Karma, giọng nói đáng thương vô cùng.

"Tôi thật sự rất đói."

Đừng bỏ đói tôi nữa mà.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip