Tập 9: Ăn khuya
Karma mặt không cảm xúc nhìn cậu. Ánh sáng đèn mờ ảo chiếu lên một nửa khuôn mặt đẹp kinh người của hắn. Dường như hắn cũng đoán ra được cậu đến để làm gì.
Karma lạnh giọng: " Đói sao?"
Nagisa gật thật mạnh.
Karma lại nhìn vào máy tính gõ lạch cạch. Không chú ý đến cậu nữa.
Nagisa đáng thương không biết nên vào hay nên ra. Cậu cứ đứng ở cửa, gió lạnh ùa vào làm cậu run rẩy bủn rủn hết chân tay.
Cậu cúi đầu xuống, phát hiện chân mình lại không đeo dép, các đầu ngón chân đã lạnh đến tím ngắt vào rồi. Nagisa thở ra một hơi, cảm giác ở trong nhà mà lạnh như ngoài đường là sao?
"Lần sau còn thế nữa không?"
Nagisa ngẩng đầu. Cậu không hiểu " thế" trong lời Karma là có ý gì, cậu cũng không biết hôm nay mình làm Karma tức giận gì nữa. Nhưng có vẻ cậu đã khiến hắn không vui. Chả nhẽ do bữa ăn trưa?
"Hử?" Karma nhướn mày, ánh mắt lóe lên như dã thú nhìn con mồi.
Nagisa dựng đứng lông gáy, không ngừng gật đầu:" Không...sẽ không có."
"Lại đây."
Nagisa ngoan ngoãn đi tới.
Ở giữa thư phòng có một chiếc bàn làm việc thật to đựng hàng đống sách với máy tính bảng, Karma ở giữa hai hàng sách nhìn cậu đi từng bước chậm chạp đến.
Karma hất cằm nói: "Ở trên bàn."
Nagisa nhìn theo, có một khay cơm còn nguyên được để trên bàn uống trà cạnh cửa sổ.
Lúc này cậu mới phát hiện, một bên tường thư phòng là tường kính, có thể nhìn ra toàn thành phố. Các dãy nhà cao tầng bị bao phủ bởi một màu đen của trời đêm.
Nhưng giờ trong mắt cậu, cái khay cơm kia là đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
Nagisa chạy đến bê khay cơm lên, quay sang Karma.
"Cho tôi sao?"
"Ai nói cho cậu, mau qua đây."
Nagisa lòng trùng xuống âm độ C. Tự an ủi lòng mình đi đến.
Đứng đối diện Karma, cách một cái bàn định để khay cơm lên thì nghe được giọng nói mất kiên nhẫn của ai kia: "Tôi bảo cậu qua đây."
Cậu lại bê khay cơm vòng qua, đứng cạnh hắn, mặt cúi xuống nhìn hàng loạt dữ liệu trên máy tính.
Karma đột nhiên nắm lấy eo cậu, nhấc cả người lên.
"Oa....lão đại...ngài....."
Cậu chưa kịp định hình thì thấy cả người đã ở trong lòng Karma rồi. Mông dính chặt và đùi người ta, lưng sát vào trong ngực, chân không chạm đất. Nagisa lại cảm thấy kinh hãi lần nữa. Cả người lập tức nóng bừng.
Karma lấy khay cơm để lên bàn, bên trong đã để sẵn một đôi đũa.
"Ăn đi."
Nagisa: "...."
Ngồi trên đùi lão đại ăn cơm, cũng hơn cả ghế Vip rồi.
Nhưng sự chú ý của cậu cũng nhanh chóng hướng tới đồ ăn. Cầm đũa ăn cơm, gắp rau gắp trứng thịt lia lia, cậu lấy hộp nước sốt phết lên cơm, mùi hương tỏa ra thơm lừng.
Cậu cảm thấy thời khắc hoàng kim này không lưu giữ thật phí phạm.
Không biết nghĩ đến cái gì, Nagisa quay đầu lại hỏi Karma
"Ngài.....ăn đêm sao?"
Thực ra định hỏi là: ngài để dành cơm cho tôi sao? Nhưng cậu cảm thấy câu này hơi lớn mật nên có chút thay đổi.
Ai ngờ Karma gật đầu.
Nagisa cảm thấy hơi phiền lòng, nếu hôm nay mình không đến xin cơm, có phải Karma định bỏ đói mình luôn không? Cậu khều khều miếng trứng, gảy gảy hạt cơm có vẻ chán ăn.
Karma đột nhiên "a" một tiếng.
"......." ?
Nagisa run run quay lại. Thấy Karma đang há miệng, mắt nhìn chằm chằm cậu. Lập tức nhanh tay gắp miền trứng vào miệng hắn.
"...."
"Ngài...ngài cũng đói sao?"
Karma nhai miếng trứng, không trả lời.
Nagisa không dám ăn tiếp nữa. Cậu đợi hắn ăn xong lại gắp thêm miếng nữa đưa tới trước miệng.
Cứ thế đồ ăn hết dần. Nagisa buồn tủi vô cùng, cậu nhân lúc Karma chưa ăn xong, tranh thủ "trộm" một miếng cơm nhai nhồm nhoàm. Vị ngọt như tan chảy trong miệng, cậu không kìm được ăn thêm mấy miếng nữa.
Karma không hề ngăMùiản cậu, còn đợi cậu ăn xong thỏa mãn mới tiếp tục " làm phiền".
"Cà phê. Ở kia.
Nagisa nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một ấm nước với hộp cà phê bên cạnh, cậu nhanh nhẹn chui xuống bê luôn khay cơm để vào chỗ cũ. Sau đó ra bóc gói cà phê, phát hiện trong hộp chỉ còn một gói, cậu mặt xám xịt. Định pha thêm cho mình một cốc mà.
Nagisa đổ bột cà phê, rót nước. Mấy ngón tay mảnh khảnh cuốn cuốn gói cà phê rỗng lại rồi ngoáy lên.
Mùi cà phê lan tỏa ra ra khắp căn phòng, len lỏi vào những ngóc ngách rồi len vào trong tâm hồn cậu. Ấp áp lạ thường.
Cậu không nhịn được hít một hơi.
Nagisa bưng cốc cà phê đến bên cạnh hắn.
Người nọ kêu cậu lại ngồi lên.
Nagisa: "...."
Cậu hơi mất tự nhiên ngồi lên đùi hắn, dịch dịch lui lui tìm chỗ thoải mái.
Karma chỉ vào màn hình máy tính, ra lệnh: "Giải đi."
Nagisa chớp chớp mắt. Hàng loạt các ký tự chữ số màu xanh đang nhảy trên màn hình. Đôi mắt bỗng sáng ngời, nhìn thật hoài niệm a.
Nagisa thò tay, ngón tay nhanh nhẹn múa trên bàn phím. Trong căn phòng rộng rãi chỉ phát ra mấy tiếng lạch cạch vui tai.
Dường như trời lạnh với cả lâu không đụng tới bàn phím, tay cậu bỗng cứng lại. Một nút bị ấn sai, máy tính kêu lên tít tít đáng sợ.
Nagisa hơi căng thẳng sửa lại, bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên eo cậu.
"Tít.....tít....."
"Bình tĩnh"
Nagisa nhủ thầm. Ngài bỏ tay ra tôi sẽ bình tĩnh ngay á, không phải do tôi căng thẳng đâu a.
Trong chốc lát sau, các mật mã được giải hết, Nagisa thở phào nhẹ nhõm coi ngực Karma như cái ghế tựa mà ngả xuống, chẹp chẹp mấy tiếng lười nhác.
Ăn no mặc ấm. Cơn buồn ngủ kéo đến. Nagisa không nhịn được đưa tay lên dụi mắt, ngáp một cái.
"Lão đại, tôi buồn ngủ rồi. Tôi về phòng nhé."
Chả biết Karma có đồng ý hay không, cậu chào một tiếng rồi quay lưng đi luôn, bước chân có vẻ lảo đảo. Hai mi mắt như muốn dính vào nhau, cậu mơ màng mở cửa phòng chui lên giường, đắp chăn rồi mau chóng đi gặp Chu Công.
.....
Tầm 3 4 giờ sáng, Karma mới đóng máy tính đi ngủ. Hắn tính ngồi làm nốt đêm nay nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến, hai mi mắt đánh nhau rất kịch liệt. Hắn đỡ trán đi về phòng ngủ.
Chưa kịp nằm xuống giường đã thấy một phần chăn mềm đang nhô lên.
"...."
Karma như ngửi thấy mùi hoa oải hương trong không khí. Hắn mở chăn, bóng dáng xanh xanh của ai kia đang nhẹ nhàng hô hấp đều đặn, cậu quay lưng về phía hắn. Ánh trăng hắt lên nửa thân hình, chiếc áo mỏng tanh nên lộ ra đường cong của chiếc eo thon nhỏ.
Karma không đánh thức cậu. Hắn rất tự nhiên mở chăn ra, nằm bên cạnh. Hai mắt nhắm nghiền, đôi hổ phách mờ ảo gần như trong suốt hép hờ nhìn sang bóng dáng bên cạnh, sau đó ánh trăng nhẹ nhàng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip