Chương 3 Ra đi , Tôi Biết là cậu.

-"thằng khốn... nào...."

Terasaka , yosida , mimura cả ba người không hẹn mà cùng lúc quay lại nơi phát ra tiếng nói kia , định dạy dỗ tên không biết sống chết.

- " đây ko phải là karma thiếu gia đây sao , chưa chết à , cái chân đấy đã lành chưa nhỉ" vừa nói vừa nhìn vào chân cậu.

Vẻ mặt đắc ý của hắn , làm cho Karma càng hứng thú chỉnh chết hắn. Cậu, Akabane Karma sẽ không để bản thân chịu một chút thiệt thòi nào . Càng nghĩ Karma càng cười tươi hơn.

Nhìn gương mặt thảo mai kia, Terasaka có cảm giác không lành , karma vẫn là Karma nhưng có cái gì đó làm hắn không yên, Karma trước kia chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng bây giờ vẻ mặt tự tin ánh mắt không chút sợ hãi kia là sao.

"Cậu ta đã giờ vờ tự trước đến nay sau, không thể nào! ai có thể chịu đựng từng ấy năm chứ". cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trong tâm hắn.

Nhưng hắn nào đã biết rằng mình đã chọc nhằm người rồi . Karma vẫn là Karma như trước sao.

-" Làm sao chết được chứ , Thân là chủ , sao lại để lại những con chó mà đi được chứ"

-"Thằng khốn mày nói ai là chó "

Hắn tức giận lao vào đánh , quên đi cảm giác vừa rồi. Hai tên kia thấy thế cũng lao vào giúp đỡ, nhưng kết quả không như bọn chúng đã nghĩ trong đầu.

Bằng những kĩ năng đánh cận chiến siêu hạng của mình cậu dễ dàng hạ gục bọn chúng.

_______

Hiện tại

-"Chúng tôi xin...lỗi ... " Chúng đã bị karma đánh thành đầu heo , không biết vì vô tình hay cố ý mà cậu luôn nhắm vào những chỗ hiểm hóc mà đánh . Đặc biệt là mặt.

-"Thôi được rồi, bọn mày làm tao chán quá, hên cho mày là tao chưa để khu thực phẩm đấy, thực sự muốn thử lại cảm giác ấy, đã quá lâu rồi"

Cậu không có cảm giác thành tựu nào vì bọn chúng quá yếu, nhìn cái cách bọn chúng khom lưng quỳ gối trước cậu làm cậu càng thêm bực hơn.

Nhóm Tesaraka ở trong trí nhớ của cậu, sẽ không như vậy, bọn nó tuy không có não và dễ bị dắt mũi , nhưng chúng nó cũng là những học sinh của Koro_sensei, bọn nó sẽ không bao giờ như vậy , lòng tự tôn của bọn nó không cho phép họ quỳ gối.

-"Còn không mau cút đi"

Tụi nó nghe thấy vậy , như được ân xá, liền lật đật chạy đi, không quay đầu lại.

Về phần Karma

-"Xem như vậy là được rồi, ra đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip