1

Chuông tan học vừa reo Koro-sensei đã lập tức dùng tốc độ mach 20 để bay sang Thái Lan ăn lẩu rồi, mọi người trong lớp cũng lần lượt rời đi.

" Cảm ơn cậu nhiều nhé Nagisa, xin lỗi cậu tớ đột nhiên có việc bận. Hôm khác tớ mời cậu ăn pudding nhé" Kayano chắp tay trước ngực, giọng cô nàng đầy áy náy.

" Không có gì đâu, cậu về nhanh kẻo lỡ việc" Nagisa lắc đầu cười nhẹ, cũng chỉ là quét lớp và lau bảng, cậu có thể làm 1 mình.

" Ối! tớ phải đi đây, lát nữa cậu về cẩn thận nhé Nagisa" nhỏ kêu lên một tiếng rồi vội chạy đi, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở.

" Cậu cũng vậy nhé" Nagisa nói vọng theo dù không biết nhỏ chạy nhanh vậy có nghe rõ không nữa.

Kayano nhắc nhở vậy vì Nagisa là Omega, Ở thế giới này Omega là sự tồn tại cần được bảo bọc và che chở. Tuy Nagisa đã từng rất nhiều lần vỗ ngực cam đoan tớ là con trai mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng bạn thân cậu lại âu sầu thở dài nói "cậu không hiểu rõ bản thân mình rồi" nom cứ như mẹ già cùng đứa con thơ ấy.

Nagisa ở lại trực nhật, lúc gần xong. Cảm giác khó chịu trong người đột ngột kéo tới. Nhiệt độ trên người bắt đầu tăng cao bất thường, đầu choáng váng, bàn tay run nhẹ.

Mùi hương đặc trưng của Omega phát tình bắt đầu lan ra — hương bạc hà ngọt thanh bùng nổ trong không gian lớp học, vừa thu hút vừa khiến lòng người rối loạn.

"Không phải chứ... mình còn chưa tới kỳ mà..." Nagisa dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng hốt, vội vã dọn đồ, toan chạy về nhà thì một giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên khiến cậu giật nảy mình.

"Cậu định ra đường trong tình trạng này để thu hút đám Alpha tới sao?"

Karma đứng chặn ngay cửa lớp, khoanh tay, mắt hổ phách nheo lại. Không còn sự cợt nhả ngày thường, Hắn đang nói nghiêm túc.
-------------------
Karma tiến đến, không vội vã. Khi đứng gần Nagisa, hắn hạ thấp giọng, như thể không muốn ai khác nghe thấy :
"Mùi của cậu... ngọt đến mức khiến cả tôi còn muốn cắn ngay."

Mắt Nagisa đỏ bừng, long lanh ánh nước. Người mềm nhũn cố víu tay vào bàn, nhỏ giọng kêu tên hắn : "Karma, tớ không muốn..."

"Tôi biết. Vậy nên tôi mới ở đây" Hắn gật đầu, tiến đến đỡ cậu.

Không đợi câu trả lời, Karma nhẹ nhàng ôm Nagisa, đầu rúc vào cổ cậu, thì thầm :

"Cho phép tôi đánh dấu tạm thời nhé? Sẽ không ai khác lại gần cậu được nữa." bởi vì cậu là của tôi.

Nagisa choáng váng vì cơn sốt, cậu cảm nhận mình gật đầu rồi để mặc người kia cắn phần gáy rót Pheromone vào người. Nagisa run lên. Trong vài giây, thế giới như dừng lại.

Là mùi gỗ tuyết tùng, thơm quá. Cậu nghĩ trong lòng.

Karma cố gắng khống chế lực, không muốn để người trong lòng đau đớn nhưng dù vậy quá trình này vẫn đem lại cảm giác đau nhói phút chốc. Nagisa run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nức nở nhẹ, tay bấu chặt vào áo hắn. Karma vội đưa tay vỗ về, muốn cậu dễ chịu hơn chút.
——————
Cuối cùng, Karma hiển nhiên không để Nagisa tự về nhà. Căn nhà yên ắng khiến hắn nhíu mày.

"Bố mẹ tớ đi công tác... vài ngày nữa mới về." Nagisa ngập ngừng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Có trời mới biết lúc đánh dấu xong cậu đã ngượng như nào.

Karma cau mày, hắn không do dự nói :
"Vậy thì tôi sẽ ở đây."

Để Omega hắn thích mà hắn còn vừa đánh dấu cậu xong ở nhà một mình trong kì phát tình? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Không thể lay chuyển hắn, Nagisa đành thuận theo. Trong lòng có chút vui vẻ và mong chờ.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip