3
Kể từ lúc Karma đánh dấu tạm thời, Nagisa dường như...thay đổi tính cách nhẹ.
Cậu chỉ ngoan ngoãn ăn khi được Karma đút, luôn phải tựa đầu vào vai hắn khi ngồi cùng, và đặc biệt là – mỗi lần Alpha rời khỏi phòng quá lâu khiến mùi gỗ tuyết tùng nhạt dần trong không khí, tâm trạng Nagisa sẽ trở nên lo lắng và bồn chồn, hoặc bất giác thút thít gọi tên hắn trong mơ.
Karma vừa bước ra ngoài lấy nước, quay lại đã thấy Nagisa... đang ôm áo khoác của hắn, mắt ướt át, bĩu môi nhỏ.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Lấy nước." hắn đưa cốc nước trong tay cho cậu. Là ai kêu khát hả ?
Nagisa cầm cốc nước hắn lấy cho mình, lại vẫn nhỏ giọng oán trách :
"Sao không gọi tớ đi cùng?"
"...Cậu muốn theo sau tôi như cái đuôi nhỏ à?" hắn buồn cười xoa mặt cậu.
Nagisa đáp lại chắc nịch "Ừ, tớ thích vậy."
Omega để mặc hắn xoa mặt, bấu tay áo hắn, cúi đầu ngại ngùng.
⸻
Một tối nọ, Karma đang thay vỏ gối dính đầy pheromone cho Nagisa, vừa đặt gối xuống đã nghe giọng cậu lí nhí :
"Tớ quen mùi cậu rồi. Giờ không có là khó ngủ lắm." Omega tưởng hắn muốn đi, vội níu áo hắn.
Hắn bật cười rồi vội vỗ về trấn an cảm xúc bồn chồn của cậu : "Vậy cứ ôm tôi mà ngủ."
"...Tớ được phép hả?"
"Tôi là Alpha của cậu. Đương nhiên là được." Hắn nói tỉnh bơ, làm người kia nhoắng cái mặt đã đỏ bừng. Pheromone mùi bạc hà ngọt ngào bao quanh cả hai.
Nagisa chậm rãi leo lên giường, vỗ vỗ đệm ra hiệu hắn nằm xuống. Alpha thở dài nằm theo, để mặc Omega kéo tay hắn đặt lên eo cậu.
"Cậu thế này... tôi không buông đâu đấy." hắn vòng tay qua ôm cậu. Định lực của Alpha cấp cao cũng không thể không chịu thua trước Omega mà mình yêu.
Bé con trong ngực vui vẻ đáp lại không chút do dự : "Tớ cũng chẳng buông đâu."
⸻
Sau khi kỳ phát tình của Nagisa kết thúc, cả hai trở lại lớp học như thường.
Các học sinh lớp 3E thấy cả hai vẫn thân thiết như trước, nhưng lại có gì đó... đã thay đổi.
Ví dụ như lúc nghỉ trưa Karma sẽ đến chỗ Nagisa còn người kia sẽ ngồi sát cạnh hắn, ngả đầu vào vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hay hành động săn sóc của Alpha ngày một quen thuộc, nào là đưa nước phải mở sẵn nắp chai, đưa khăn phải tự tay lau, trời nắng che ô mà trời mưa càng phải che ô.
Mấy chục cặp mắt trong lớp đã nhìn thấy hết nhưng lại im lặng giả ngu, chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn.
Okuda đẩy kính đưa ra số liệu hôm nay." Karma-kun đã nhìn Nagisa-kun 28 lần, véo má 3 lần, xoa đầu 6 lần, ôm vai 5 lần."
"Hai người này... lúc nào mới chịu công khai vậy?" Isogai cười bất lực.
⸻
Một buổi chiều, Nagisa tựa vào vai Karma dưới gốc cây sau lớp. Họ đan 10 ngón tay với nhau không một kẽ hở.
"Dấu vết đánh dấu tạm thời gần hết rồi... Nhưng cảm giác tớ dành cho cậu lại không giảm chút nào." Nagisa cong môi, mắt sáng lấp lánh như ánh sao, dịu dàng trong mắt chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn.
"Cậu muốn tôi đánh dấu vĩnh viễn à?" Karma đoán được cậu muốn nói gì nhưng vẫn cố tình nhướn mày trêu chọc.
"Không phải vậy!" Omega phồng má, mặt đỏ bừng.
"...ý tớ là muốn cậu ở lại vĩnh viễn." Vừa nói vừa khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, như muốn giấu đi sự ngượng ngùng đang lan khắp người.
"Vậy thì tốt." – Alpha nghiêng người, hôn lên trán cậu, tựa một lời hứa.
"Vì tôi cũng không có ý định rời đi đâu."
—————
Cầu vote🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip