4

Karma, Maehara, Sugino cùng các bạn Alpha khác đến cơ sở chính lấy thêm dụng cụ thể thao cho lớp.

Bất chợt có một bạn nữ Omega từ đâu chạy tới, do chạy quá nhanh, bạn nữ không may vấp chân suýt hôn nhau với sàn nhà.
Karma — với phản xạ nhanh như thường lệ — lập tức đỡ lấy cô ấy trước khi ngã.

Cô bạn hoảng hốt, đỏ mặt cảm ơn ríu rít : "C-cảm ơn bạn nhiều lắm!"

"Không sao. Đi cẩn thận." – Karma gật đầu có lệ, lùi lại kéo giãn khoảng cách ngay.

Chỉ là động tác nhỏ. Nhưng mùi hương nhẹ của một Omega đang hoảng loạn vẫn dính lại trên áo hắn.


Tối đó, tại nhà Nagisa.

Cậu đang được Karma ôm từ phía sau khi hai người ngồi xem phim. Nagisa khẽ nhăn mày, khịt mũi ngửi áo hắn như cún con.
"Karma."

"Hửm?" hắn đặt cằm lên đầu Omega, tay hắn không yên, nghịch ngợm xoa nắn bàn tay người trong lòng.

"Cậu...hôm nay ôm ai à?" Nagisa cau mày, hỏi thẳng.

Karma nhướn mày, ngạc nhiên : "Còn ai khác ngoài cậu."

"Mùi trên người cậu không phải của tớ..." Nagisa quay đầu lại, mắt cụp xuống, môi mím lại phụng phịu.

"Hương táo ngọt....Là Omega." cậu xụ mặt khẳng định. mùi pheromone theo cảm xúc của chủ nhân cũng trở nên chua chua.

"À..." – Karma chớp mắt, hiểu ra.

Hắn vội giải thích với Omega đáng yêu đang ghen tuông : "Lúc chiều có bạn nữ suýt ngã, tôi tiện tay đỡ bạn ấy. Chắc dính mùi khi đó."

Nagisa vùng khỏi vòng tay Karma, ngồi sang bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm : "Cậu đỡ người ta kiểu gì mà...dính toàn mùi thế."

Hắn buồn cười, thích thú với phản ứng của Omega : "Cô ấy sắp đập mặt xuống sàn. Tôi có thể làm gì khác?"

"Tớ không biết. Nhưng mùi đó dính lên áo cậu...không thích." việc này khiến Nagisa cảm thấy như lãnh thổ của cậu bị xâm phạm vậy.

Karma bật cười nhẹ, xoay mặt Nagisa lại: "Này, Omega của tôi đang ghen đấy à?"

"Không phải ghen! Chỉ là... tớ có mùi của cậu, mà mùi trên người cậu lại... không phải của tớ..." âm thanh Omega vừa ấm ức vừa giận dỗi. Đồ Alpha vô lương tâm !

Karma kéo Nagisa ngồi lên đùi mình, tay vòng ra sau eo cậu, hắn cúi sát tai, giọng trầm thấp : "Vậy... để cậu át mùi kia đi nhé?"

Nagisa ngơ ngác.

Karma cúi xuống, áp trán vào hõm cổ Nagisa, khẽ nghiêng đầu cọ nhẹ sống mũi vào tuyến thể mềm mại nơi gáy cậu — động tác vừa dịu dàng vừa mang theo chút chiếm hữu âm thầm.

"Đánh dấu tạm thời sắp hết rồi...bổ sung pheromone được không? Để mùi của cậu dính lên tôi."

Nagisa đỏ bừng mặt, tay bấu chặt áo hắn : "Cậu cứ cười, xấu tính..."

"Xin lỗi, nhưng cậu ghen đáng yêu quá. Tôi không kìm được." Hắn vui vẻ hôn lên đôi môi người hắn yêu.

Nagisa không nói gì, chỉ khẽ cắn lên cổ Alpha một cái nhẹ — không đủ để in dấu, nhưng vẫn khiến cả hai đỏ mặt và bật cười hạnh phúc.

————————
Trưa hôm sau, lớp 3E bùng nổ trong giờ nghỉ.

Hinano phấn khích reo lên : "Tớ nghi từ lâu rồi! Từ sau lần Nagisa nằm bẹp trên bàn mà Karma cứ chăm chăm lau mồ hôi ấy!"

Kanzaki bật cười nói thêm : "Pheromone của hai người đó hòa vào nhau đến nỗi tớ đi qua cũng ngửi thấy!"

Sugino gật gù : "Tớ cũng ngửi thấy. Như kiểu... được đánh dấu lâu rồi ấy."

Nakamura liếc sang hai người đang dựa vào nhau cuối lớp, cô nàng nở nụ cười toác đến tận mang tai hỏi : "Ủa? Nagisa, cậu và Karma dùng chung sữa tắm hả."

Okajima giả vờ hít mũi ngửi xung quanh, hùa theo : " mùi nồng như này chắc là nước hoa rồi."

Nagisa mặt đỏ như tôm luộc, úp mặt xuống bàn giả chết. Karma liếc thấy đôi tai đỏ bừng của người yêu, hắn nhếch môi, hất cằm :
"Các cậu đoán sai hết rồi. Là pheromone."

"AAA!!!" cả lớp nổ tung, tiếng gào thét và cười đùa vang ầm ầm bốn phía.

"Cậu ấy là Omega của tôi." – Karma nói ngắn gọn, tuyên bố chủ quyền luôn.

Kayano rớm nước mắt, xúc động : "Tôi sống được đến ngày OTP Canon rồi!"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip