6

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần huấn luyện mới. Karma - kẻ thường ngày thong dong trêu chọc bạn bè, lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, nay chỉ ngồi khoanh tay, mặt cau có và hay gắt vô cớ.

Nakamura nhướn mày, khoanh tay dựa vào gốc cây gần đó.
"Karma, cậu có thể nhẹ tay với súng huấn luyện một chút được không?"
Hắn liếc sang : "Nếu cậu biết cách thì làm đi."

Maehara tiến lại, nheo mắt nhìn hắn.
"Từ sáng đến giờ cậu không nói chuyện với ai luôn đó."
Karma chẳng buồn ngẩng lên : "Tôi đâu cần phải nói chuyện mới bắn trúng mục tiêu."

Nagisa lo lắng nhìn sang. Pheromone của Karma dường như đậm đặc hơn hẳn mọi khi — mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc giờ đây lại trở nên ngột ngạt, mang theo sự bức bối và căng thẳng. Tâm trạng của Alpha rõ ràng đang dao động — nóng nảy, chiếm hữu, và khó kìm nén.

Người khác có thể không nhận ra nhưng Nagisa - người đã được hắn đánh dấu thì biết rõ. Alpha nhà cậu hình như... sắp đến kỳ mẫn cảm rồi.

Về lớp sau buổi huấn luyện, Nagis vừa mới rời khỏi cửa lớp, đã bị kéo lại.

"Đi đâu?" – Karma hỏi, giọng trầm lạ thường.

"Tớ... đi mua nước." Nagisa ngoan ngoãn nhìn hắn, ngập ngừng vì không hiểu chuyện gì.

"Không được đi." Karma cau mày, giữ tay cậu chặt cứng.

Nagisa chớp mắt : "Cậu khát thì tớ mua luôn cho—"

Hắn cắt ngang lời cậu, mặt cau lại, giọng khàn khàn như cố nén gì đó : "Tôi không cần nước, tôi cần cậu ở đây."

Nagisa hơi sững lại. Karma nhân lúc đó kéo cậu về chỗ ngồi, rồi ôm ngang người cậu như ôm gối ôm. Cảm nhận mùi hương và độ ấm mà Omega nhỏ đem lại, hắn thở phào 1 hơi.

"Đừng đi xa, tôi không chịu nổi."

Nagisa còn có thể làm gì khi Alpha trước mặt đang để lộ sự yếu đuối hiếm hoi dành riêng cho cậu?

Tất nhiên là ngoan ngoãn ngồi yên, làm gối ôm hình người cho hắn rồi.


Hôm đó, Nagisa lên phòng y tế lấy thuốc giúp Isogai. Khi trở về, Karma đang ngồi trong lớp, chân gác lên bàn, mặt tối sầm. Pheromone nồng đậm trong không khí, Nagisa nhận ra hắn đang bực bội, lo lắng và còn có chút... tủi thân?

"Cậu đi đâu?" Omega vừa biến mất khỏi tầm mắt vài phút hắn đã muốn phát điên rồi.

"Lấy thuốc giúp Isogai..."

"Cậu ta không tự đi được à?" Alpha nhăn nhó, cáu kỉnh rõ rệt.

"Karma."

Nagisa bước lại gần, dịu dàng đặt tay lên má hắn.
"Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không đi đâu nữa cả, tớ ở đây với cậu nhé."

Ngay lúc đó, Karma rũ người, như quả bóng bị xì hơi, uể oải duỗi tay ôm lấy người kia. Dụi trán vào cổ Nagisa, tay siết nhẹ hông cậu :

"Cậu như này... tôi sẽ phát điên mất."


Chia làm 2 phần cho đỡ dài 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip