7

Ngày hôm sau, Karma không đến lớp. Mọi người tưởng hắn như mọi khi lại cúp học để ngủ bù. Nhưng Nagisa biết rõ hơn ai hết — Alpha nhà mình đang nằm trên giường ôm khăn choàng chứa Pheromone của cậu, trán được Omega nhỏ dán miếng hạ sốt, người như máy xông tinh dầu tỏa hương đậm đặc.

Quay lại vài tiếng trước.
"Dậy ăn cháo nào..." Nagisa đặt khay lên bàn, cháo nóng, nước, thuốc và kẹo ngọt đã được cậu chuẩn bị đầy đủ.

"Không ăn." Alpha nhăn nhó, kéo chăn phủ lên đầu.

"Không ăn thì tớ không ôm đâu." Nagisa nghiêm túc buông ra lời đe doạ ngọt ngào.

Chăn được kéo ra, để lộ gương mặt đẹp trai đang giận dỗi : "...Mang cháo lại đây."

Nagisa ngồi sát mép giường, kiên nhẫn đút từng thìa cháo, dỗ dành hắn uống thuốc, lại thưởng thêm vài viên kẹo ngọt. Xong xuôi, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc Alpha.

"Hôm nay tớ sẽ xin về sớm, ngủ một giấc dậy là thấy tớ rồi." Cậu toả ra Pheromone dịu nhẹ trấn an Alpha, còn đưa cho hắn chiếc khăn choàng vương đầy mùi hương của mình.

"Ừm, đừng dính Pheromone của Alpha khác...Omega cũng không được." Hắn dụi đầu vào cổ Nagisa, muốn hít thêm mùi hương quen thuộc trước khi người kia rời đi.

"Tớ nhớ rồi. Không để ai lại gần đâu." Nagisa mỉm cười, thơm thơm gương mặt điển trai của người yêu.
————
Tối đến, Nagisa ngồi trên giường còn Karma gối đầu lên đùi cậu, hai tay nắm lấy áo Nagisa như một đứa trẻ.

"Mùi của cậu... dễ chịu thật." hắn thở ra một hơi, nhắm mắt cảm thán.

Omega bật cười khúc khích, vuốt ve tóc hắn trả lời : "Cậu cũng vậy mà."

Rồi đột nhiên hắn mở mắt, nhìn thẳng vào người kia "Nagisa..."

"Sao thế?" cậu hơi cúi xuống, đối mặt với Alpha đang chăm chú nhìn mình không chớp. Đáng yêu thật.

"Hôn tôi đi" Tôi cần chắc chắn rằng cậu đang ở đây.

Nagisa cúi xuống, đầu tiên hôn nhẹ lên trán Karma. Rồi sau đó chạm môi hắn bằng một nụ hôn sâu dịu dàng — như cách Pheromone của họ quấn lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip