Chap 12: Asano Gakushuu

"Có chuyện gì sao Akabane lão đại?" - Nagisa quay đầu lại nhưng không quên giữ khoảng cách với Karma. - "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin p-..."

"Quay lại xe đi, tôi đưa cô về."

Lúc đầu Nagisa có hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy biểu cảm miễn cưỡng trên khuôn mặt hắn, cậu cũng nhận ra vài điều.

"Anh không cần phải miễn cưỡng vì Karina-san đâu, tạm biệt."

Nagisa mới đi có nửa bước thì ngay lập tức có một lực vô hình giữ chân cậu kéo về hướng ngược lại, đẩy vào trong xe.

"Này!"

"Lái xe đi."

Nagisa tỏ ra bất mãn khi đột nhiên Karma lại kéo vào trong xe của hắn. Trước giờ cậu vốn bị ghẻ lạnh mà tự nhiên quý hóa một cách bất ngờ không thể nào tưởng tượng nổi. Dù là vậy nhưng Nagisa vẫn giữ khoảng cách với Karma ngay cả khi trên xe.

[Tại sao mình lại kéo cô ta lên làm cái gì chứ?]

"Nếu không thích thì anh có thể đuổi tôi xuống mà."

[Nếu không thích thì thôi cần gì phải gượng ép như vậy làm gì cho mệt.]

"Anh dừng ở đây cho tôi." - Nagisa liền nói với người lái xe.

"Cứ đi tiếp đi."

"Dừng lại đây đi."

"Đi tiếp đi."

"Dừng lại đi."

"Đi tiếp."

"Dừng lại."

Karma và Nagisa đưa mắt nhìn nhau bằng cặp mắt lạnh lẽo. Không khí trở nên ngột ngạt đến lạ thường.

"Akabane lão đại, từ trước đến giờ anh ghét tôi lắm mà, tự nhiên cho tôi đi nhờ xe là có ý gì?"

Cậu thật sự không chịu nổi cái tình cảnh này được nữa rồi. Cái cảm giác quan tâm kì quái này làm cậu liên tưởng đến hồi còn ở cùng với hắn.

"Đúng vậy. Dù sao thì nể tình cô cứu Akari và chị tôi nên cũng miễn cưỡng..."

"Biết ngay mà..." - Nagisa hạ kính xuống. - "Rốt cuộc anh vẫn mãi không lớn lên nổi "cậu chủ nhỏ""

"Cái-..."

Nagisa nhếc môi nhảy ra bên ngoài bằng cửa sổ trước cơn cuồng nộ của Karma.

"Con nhãi ranh..."

"Lão đại, tiểu thư vừa mới để lại cho chúng ta một manh mối khá quan trọng đó."

Người lái xe kính cẩn đưa cho Karma xem chuỗi ảnh mà lúc nãy anh ta copy của Nagisa lúc nãy rồi phóng to chiếc xe màu đen mà Nagisa tìm lúc nãy cho hắn xem. Bên trong xe phản chiếu bóng nam nhân mái tóc tựa như ánh nắng mặt trời đang nói chuyện với ai đó. Mặc dù không rõ nét lắm nhưng Karma vẫn biết kẻ trong bức ảnh.

"Hình như tiểu thư có quen biết gì với chủ nhân của chiếc xe này thì phải, hay là..."

"Chúng ta không hề yếu để nhờ cô ta. Nói Karasuma điều tra đi."

"Vâng."

_Sáng hôm sau_

_Tại chung cư_

Nagisa nằm trên giường ôm chú sói cưng của mình vừa xem số thông tin thu thập hôm qua, bên cạnh còn có "tên đội lốt sói đang nằm ngủ ngon lành. Dù cậu đã có bằng chứng rồi nhưng vẫn chưa đủ.

"Chết tiệt..."

"Hmm... Cứ để anh xử cho xong luôn đi Nagisa."

"Làm như vậy sao được. Lỡ như không phải tên đó thì sao..."

Nagisa chợt để ý đến thiếu niên lạ mặt ngồi đối diện với Kojima Kai trong bức ảnh.

"Anh có biết ai đây không Misaki?" - Cậu đưa cho anh xem. Misaki khua tay cầm tấm ảnh lên xem.

"Người này..." - Misaki nói ngắt quãng. - "Anh cũng không dám chắc lắm nhưng thằng nhóc này tên là Gakushuu Asano."

"Gakushuu... Trước giờ chưa từng nghe qua."

"Chưa nghe qua cũng phải thôi, đó là một băng đảng mafia khá khét tiếng ở Hồng Kông. Nói sao nhỉ... anh không thích bọn họ."

"Tại sao?"

"Bọn họ mưu mô, xảo quyệt. Chỉ vậy thôi."

"Tôi muốn đi Hồng Kông một lần."

"Không được Nagisa."

Đây không phải là lần đầu tiên Nagisa yêu cầu điều này, tính ra cũng phải trăm lần rồi. Nhưng lần nào cậu nói đến chuyện này anh cũng không đồng ý.

"Sao đi đâu cũng được nhưng cứ mỗi lần tôi nói đến Hồng Kông là không được hả?!" - Nagisa trở nên cáu gắt. Thấy vậy, Misaki liền ngồi dậy cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Anh nói chuyện này rất nhiều rồi mà Nagisa. Em không được đến mảnh đất Hồng Kông."

"Tại sao?..."

"Em không cần biết nhiều làm gì. Đến giờ anh phải đi rồi."

Misaki đứng dậy rời khỏi phòng.

"Haiz, cái thằng bé ngu ngốc này."

Misaki thở dài. Thật sự anh cũng muốn đem cậu đến đó nhưng vì một vài lí do liên quan đến thân phận của Nagisa. Bởi vậy mà anh không thể đem cậu đến đó được.

_Tại một quán bar_

Trong tiếng nhạc xập xình ồn ào phát ra từ bộ loa khổng lồ trên sân khấu, dưới khán đài là những thanh niên trai đẹp gái xinh quẩy tưng bừng điệu vinahouse giải tỏa stress. Tại quầy rượu, có một nam nhân sở hữu mái tóc như ánh nắng mặt trời, cặp đồng tử màu tím toát ra vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn đang nói chuyện với một người con trai khác.

"Trông cậu có vẻ thất vọng nhỉ, Kojima. Cứ cái đà này băng tộc của cậu sẽ phá sản đấy."

Hắn nhếc môi nhâm nhi ly rượu sâm panh thượng hạng.

"Gakushuu-san, anh làm ơn giúp tôi với."

"Cũng hơi khó đấy."

"Tôi làm chó cho anh cũng được, làm ơn hãy cứu lấy gia tộc của tôi!"

"Cậu đang làm khó tôi đấy Kojima. Được rồi..." - Hắn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho Kojima. - "Tôi muốn cậu làm những gì trong giấy. Cậu làm được chứ?"

"Được!"

"Được rồi, mau đi đi. Bây giờ tôi phải đón tiếp một vị khách khác."

Kojima gật đầu liền rời đi ngay. Một lát sau, có một cô gái trông rất xinh đẹp và gợi cảm đi tới gần Asano, ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi cứ tưởng là "nữ hoàng" sẽ tới chứ."

"Đại tỷ bảo không muốn gặp anh. Mấy năm nay cô ấy ăn không ngon ngủ không yên, đến cả việc ra ngoài cũng không muốn nữa anh cũng thừa biết mà."

"Vậy sao, tôi có một món quà chắc chắn khiến cô ấy khỏe lại đấy."

"Nhưng có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip