You're light, I was blind

Truyện lấy ý tưởng từ bài hát In the dark của Tia và sẽ trích nhiều câu hát vào, không thích mời đi ra đừng buông lời cay đắng, sad/open ending

----------------

Anh và cậu đã yêu nhau được 3 tháng rồi, cậu hạnh phúc lắm. Cuối cùng sau bao năm theo đuổi anh cũng chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng anh hơi lạ(?)đúng không...Cậu đã nghĩ nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Hôm nay là tháng cuối cùng học cùng lớp 3-E rồi, buồn ghê. Mọi người đã thi xong và ai cũng đạt kết quả tốt. Nhưng Nagisa không muốn mọi người xa nhau. Mấy đứa con trai vẫn luôn tụm ba tụm bảy lại nói chuyện cười đùa. Mấy bạn nữ cũng vậy. Điều đó làm cậu vui lắm.
Koro-sensei cũng đã đi xa, nhưng nhìn ngắm những học trò đáng yêu của mình vui vẻ có lẽ ông cũng được an ủi phần nào.
----------------
Chớp mắt đã gần đến ngày ấy. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Anh và cậu dạo này rất kì lạ, hay do cậu lại tưởng tượng ư? Nhưng anh đã chấp nhận làm người yêu cậu cơ mà...
Sáng nay đi chơi công viên cùng cả lớp, anh đã không nắm tay cậu. Anh cũng không mua kem cho cậu nữa, anh ghét cậu sao? Lâu lâu anh lại qua chỗ bọn Terasaka để nói gì đó rồi cười toáng lên. Bọn họ đã nhìn cậu.
Cậu thấy tủi thân không? Có chứ.
----------------
Nagisa nghe bảo tối nay sẽ đi tiệc cùng 3-E để chia tay lớp nên cậu háo hức lắm. Cậu đã đưa anh đi mua mấy bộ đồ và cùng anh ăn trưa tại một nhà hàng. Cậu đã rất vui.
Tối hôm đó, mọi người đã tụ lại đông đủ rồi, ai ai cũng thật lộng lẫy. Cậu cũng vậy, rất đẹp. Mọi người đều khen cậu chỉ có mình anh vẫn vậy, anh cứ thờ ơ. Nhiều khi cậu tự hỏi anh có yêu cậu không ?
[...]
''Nào bây giờ chơi gì đi!''Terasaka hớn hở lên tiếng
'' Truth or Dare ( thật hay thách) nhaa'' Rio cũng hùa vào nói theo.
Nagisa đã nghĩ nó sẽ rất vui.. mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Đến lượt Chiba '' Karma, T or D''
''Truth'' anh vẫn thản nhiên
''người yêu mày là ai''Chiba hỏi một câu ngớ ngẩn, cả đám lao xao. Cậu đã nghi ngờ việc gì đó từ đám con trai.
''không ai cả'' anh nói rồi cười nhẹ nhìn Nagisa.
Cậu như sét đánh ngang tai, một cú đông cứng. Cậu nhìn anh, ánh mắt run run, giọt lệ tràn mi.
''ể mày bị tâm thần à bé Nagisa đây thì sao'' Rio kéo lấy Nagisa rồi chửi mắng Karma.
''nó yêu tao chứ tao đâu nói là yêu nó''
''Kar..ma'' cậu gọi tên anh trong vô thức, cả người mền nhũn ra. Cậu ngất đi. Cậu không nhớ gì nữa.
''Karma đừng bỏ em mà, Karma em xin anh'' cậu giật mình bật dậy. ''Tối'' cậu không thấy gì cả. Cửa phòng mở hé ra, ''Kayano?'' cô gái tóc xanh lục dìu cậu ra ngoài, cậu vẫn chưa hiểu gì cả.
Phòng khách, im lặng, lạnh lẽo và Karma(?)
Cậu nhìn anh, đồng tử run lên.
Cậu nhìn anh, anh cười.
Cậu nhìn anh, anh là Karma.
Cậu nhìn anh, anh đã bỏ cậu rồi.
''giải thích mọi chuyện đi'' Kayano nói to, giọng pha chút tức giận.
'' ban đầu cậu ta tỏ tình tôi, tôi đồng ý, tôi chưa hề nói tôi yêu cậu ta''
Đúng vậy thật, anh chưa từng nói yêu cậu. Cậu đau lòng lắm, Nagisa này cũng có lúc thảm hại vậy sao.
''cậu quá đáng lắm Karma'' Rio tay siết thành nắm đấm đứng dậy trợn mắt nhìn anh.
''haha, vậy thôi chuyện rõ rồi, tôi đi nhé''
''Mày nhớ đấy Karma Akabane'' chúng nó hét lên đầy căm phẫn. Mọi người nhìn cậu, cậu thất thần, nước mắt chảy, nhỏ giọt, tim quặn thắt.
Kể từ đó cậu mắc bệnh trầm cảm.
----------------
[Nhật kí của Nagisa]
Đêm nay trăng đẹp quá, em nhớ anh lắm, anh thì sao. Haha, do em tưởng tượng thôi nhỉ. Có lẽ anh đang vui vẻ bên người con gái khác.
Bệnh viện hôm nay bỗng dưng vắng vẻ quá. Hôm qua cô y tá đã đem em đến ngọn đồi phía sau bệnh viện đó. Nơi đó đẹp lắm, có cả vườn hoa tulip đỏ nữa, đẹp như mái tóc của anh vậy.
Tối qua em đã mơ chúng ta cùng nhau đi chơi và nắm tay nhau nữa, em vui lắm.
Anh biết không Karma, bác sĩ bảo em sẽ còn không sống được bao lâu nữa. Em muốn đc nhìn mặt anh lần cuối, may thay trong điện thoại em còn có ảnh anh, em ngày nào cũng ngắm hết. Cô y tá đã in và đóng khung cho em cái ảnh đẹp nhất của anh đấy. Em nhớ anh quá, Karma.
Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh.
Và em nhớ những lúc thức trắng chuyện trò, nắm tay.
Vì sợ yêu đắm say, sợ quắt quay, sợ tim lại mong nhớ ngày đêm
Vết thương cũ chưa lành chớ vội tin ai
Dặn lòng từng bước đi, phải nghĩ suy, phải ngăn con tim quá yếu mềm.
Nếu có 6 ước muốn, nguyện về với anh
Đoá hoa lụi tàn
Trách ai vội vàng
-về với em đi Karma-
----------------
[Karma's Pov]
Hôm nay đã được gần 1 năm từ ngày mình công khai chuyện đó. Chỉ là một trò cá cược, cớ sao mình lại đau lòng như vậy. Không phải đâu, do mình tưởng tượng thôi.
Hôm qua Kayano đã gọi mình, cậu ấy bảo Nagisa bị trầm cảm nặng đang điều trị và không được bao lâu nữa. Sao tìm mình lại quặn đau vậy. Sao nước mắt mình lại chảy. Sao mình lại khóc. Mình thương hại cậu ấy sao? Không phải.
Mình đã yêu cậu ấy sao.
Cậu ấy đối xử với mình rất tốt, đã nhường cả hộp bento cho mình khi mình quên mang, đã giúp mình học những chiêu ngầm của Lorvo-sensei. Mình tệ vậy sao.
Mình đã yêu cậu ấy.
Trách bản thân quá yếu đuối, lạnh lùng tổn thương người mình yêu nhất.
Một lần anh không mau níu lại
Để em một mình
Chơ vơ trong đêm thâu.
[...]
Ngập trong bóng tối
Chỉ còn mình tôi
No shadow in the dark
Ánh sáng cuối giấc mơ
Người về bên anh
Anh xin lỗi Nagisa.
----------------
Hôm nay, trời mưa lớn, 20/7, sinh nhật cậu, bệnh viện và Nagisa.
Mọi thứ ở bệnh viện thật lạnh lẽo, mọi người đến thăm cậu chỉ có anh là không thấy đâu. Họ an ủi cậu , tặng bánh, tặng quà, chơi với cậu, cậu vui lắm.
Đến giờ về rồi, mọi người tạm biệt nhau, cậu cũng ngủ thiếp đi, hôm nay cậu mệt.
[23:25]
''nóng quá'' miệng cậu lẩm bẩm, y tá đang bận đi lấy nước biển cho cậu từ khoa khác. Cậu thở hồng hộc, mặt đỏ ửng lên, cậu bị sốt rồi.
Tiếng cửa phòng mở ra, y tá đã về sao? Không phải, là anh. Anh đến bên cậu, cậu hé mặt nhìn, anh thở gấp dường như anh vừa chạy đến, tay cầm bịch thuốc. Anh dìu cậu dậy uống, nước mắt cậu chảy ra, cậu nghĩ cậu đang mơ, cậu đưa tay sờ lên mặt anh, anh nhìn cậu mà đau lòng.
Đêm hôm đó, cậu không còn gặp ác mộng. Y tá thấy anh cũng nhờ anh chăm sóc cậu. Anh tận tình chăm sóc cậu.

Sáng hôm sau, cậu đang được anh đút cháo '' lại là một vụ cá cược mới sao Karma'' cậu cười. Anh đau lòng lắm, cậu vẫn ngây thơ vậy, hay do anh quá tệ.
'' tớ mong cậu hãy cá cược như vậy nhiều vào, tớ vui lắm Karma''
''anh xin lỗi''
''vì sao''
''lần này không phải cá cược, anh yêu em'' anh ôm cậu vào lòng.
''Kar..ma?''
''anh xin lỗi vì đã như vậy với em''
''hức.. Karma.. anh tệ lắm anh ngốc lắm anh biết không, sao anh lại để em đợi.. em ghét anh Karma.. hức Em yêu anh nhiều lắm'' cậu oà lên khóc trong lòng anh.
''anh xin lỗi Nagisa ở lại với anh đi"
''em luôn ở đây với anh mà''
Anh hôn cậu, cậu nhắm mắt tận hưởng, cậu hạnh phúc lắm. Cậu muốn như vậy mãi mãi.
Cậu và anh luôn vui vẻ với nhau nhưng căn bệnh ấy đã cắt đứt họ.
Một buổi sáng âm u, cậu bỗng dưng tụt huyết áp và khó thở. Cậu đã ra đi vào chiều hôm ấy, anh đường như điên loạn.

Nhốt mình trong phòng. Uống rượu. Trách bản thân. Nhật kí của cậu.

''Nếu có 6 ước muốn, nguyện về với anh''
''Nếu có 9 ước muốn, muốn anh về đây''

Mảnh vỡ. Thuỷ tinh. Tự sát. Nhật kí của anh.
''Mùa xuân em đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và anh đã quên thu buồn mỗi lúc gần em
Hạ vàng buông nắng em tan vào hư không
Còn anh chết lặng ở phía sau
Nhìn trong gương em vô hình
Giật mình thức giấc"
''anh yêu em, kiếp sau ta sẽ làm lại"
----------------
Hết
đây chỉ là Oneshort thui nhé
mong mn ủng hộ bộ truyện khác của mình
Love U💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip