#13: Mộng




Kayano quyết định hẹn Nagisa ở một quán cafe vào sáng chủ nhật, mặc kệ cái gã đầu đỏ nào đấy cứ xù lông nhím lên vì vụ này, thì Nagisa, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn xoa dịu được gã và đến đúng giờ hẹn.

-         Chào cậu Kayano!

-         Chào Nagisa, cậu đến sớm quá!

Hai người bắt đầu trò chuyện về vài chủ đề quen thuộc, như là kế hoạch cho vụ ám sát tiếp theo hay bánh mật ong ở quán này không ngon như chỗ Isogai làm thêm. Khi tách cà phê đã vơi được non nửa, cuối cùng thì Kayano vẫn ngập ngừng mở lời.

-         Ừm..cho tớ hỏi cái này được chứ? Chuyện của cậu với Karma là thế nào vậy?

Nagisa khựng lại một chút, rồi sau đó cười nhẹ như thể em đã đoán được câu hỏi này từ lâu. Kayano là bạn thân của em, vốn em cũng muốn chia sẻ với cô nàng về nhiều điều khiến em rối rắm suốt thời gian qua, sự xuất hiện của Mizuki chính là giọt nước tràn ly.

-         Về Shinohara-san thì Karma-kun đã nói với tớ rằng đó là sự tác hợp của ba cậu ấy, nhưng cậu ấy đã phản đối rồi và ba cậu ấy cũng không ép nữa. Còn về chuyện hồi năm nhất của chúng tớ...

Nagisa lặng lẽ đưa mắt nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cốc cà phê, dần nhớ lại khoảnh khắc khi em và hắn mới yêu.

Mà nhớ lại thì em cũng đếch biết tại sao mình lại yêu cái tên dở hơi ấy nữa, chắc lúc ấy bị đui, mà bây giờ vẫn đui. Thế có chán không.

Hồi đó Karma học giỏi nhất lớp, lại phong độ đẹp trai, khi mấy thằng khác còn đang bàn mai đi net bao nhiêu tiếng thì hắn đã mải mê lên danh sách xem mai thằng nào há mồm ăn đấm rồi. Ừ đấy, soái ca hàng tuyển nhưng dính thói côn đồ, lũ con gái cứ trông thấy hắn là chạy mất dép, thế mà không hiểu sao Nagisa lại mê tít.

Lúc ấy em nghĩ hoa đẹp là phải có gai, còn cái ngữ kia chắc chắn là hoa xương rồng, càng cần hái nhanh không thôi là nó rụng bố mất. Em cứ như mù ngang trước đống gai nhọn, mắt lấp la lấp lánh nhìn Karma, càng nhìn càng thấy hắn chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào trông cũng mê. Hắn cầm tập vở làm bài thì cảm thán ôi người đâu đã thông minh lại còn chăm chỉ, hắn cầm máy chơi game thì xuýt xoa ôi đúng là con người linh hoạt biết tiến biết lùi, học căng thẳng thì phải chơi game xả stress, chứ cứ ôm đống sách nhiều có ngày ngộ chữ. Hắn xin về sớm vì khát nước thật là ngầu, hắn ngủ gật trong lớp thật là đáng yêu.

Nói chung là bị đống bong bóng trái tim màu hồng choán hết mắt mũi, cứ hễ Karma xuất hiện là mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt cả đi, còn nhân vật chính thì rắc kim tuyến óng ánh trên người, sau lưng tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt.

Ngày ấy em chỉ dám coi Karma giống như một idol ngoài tầm với, chuyên môn đứng sau ngó trộm chứ nào mơ ho he tán tỉnh gì. Người ta lung linh như sao trên trời, mình chỉ là cọng cỏ phất phơ dưới mặt đất, nên tự biết thân biết phận đi thôi.

Thế mà cái số em lại hay, idol tự dưng ngoảnh lại nhìn em, rồi còn chủ động tán em nữa chứ. Cơm đưa tận miệng không ăn là thằng ngu, Nagisa còn có thể làm gì nữa, thuận nước đẩy thuyền đồng ý ngay tắp lự.

Nhưng mà quen nhau rồi em mới ngộ ra, 'thần tượng' này chỉ nên ngắm từ xa thôi, chứ đến gần thì còn mỗi chữ 'tượng'.

Cứ ngỡ với tính cách của Karma thì hai đứa sẽ yêu nhau theo kiểu người lớn, với đầu óc non nớt của em lúc ấy thì nó sẽ là tôn trọng không gian riêng tư nè, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nè, rồi mỗi tối chúc nhau ngủ ngon, thi thoảng đi hẹn hò nữa là hết ý. Nhưng không, cái kiểu yêu nhau đấy chỉ được hai tuần đầu, còn về sau thì ngày càng ố dề. Từ việc cùng đi ăn, cùng đi về nhà từ khi nào đã trở thành dính nhau 24/24, ban đầu vẫn học chung nghiêm túc lắm chứ về sau cứ xong một bài lại đòi hôn một cái. Còn vụ chúc ngủ ngon á? Karma phàn nàn với em rằng một cái tin nhắn thôi thì ngủ ngon sao được, phải gọi điện thoại, mà đã gọi là cứ chờ hắn ngáy đã rồi mới được tắt.

Lắm lúc em đang gọi thì ngủ quên xừ mất, ngay sáng hôm sau sẽ bị đánh thức không phải bởi chuông báo thức, mà là bởi chất giọng hằn học của ai đó cùng tiếng xì xào ở ga tàu điện. Hắn gọi bảo đang tới nhà em rồi, em tỉnh cả ngủ hỏi lại hắn sao cậu đi vòng đường xa thế làm gì, thì tên quỷ con trong hình hài người lớn bắt đầu nói giọng trách móc, "Tại ai kia cầm tinh con heo, đang gọi điện thoại thì lăn ra ngủ nên tớ mãi không vào giấc được, ngủ không ngon thành ra sáng nay tự dậy sớm mệt hết cả người" . Thế là nguyên ngày hôm ấy hắn sẽ chưng ra cái bộ mặt hờn dỗi, yêu cầu em hết bóp vai mát xa đầu đến hát hò để ru hắn vào giấc. Bố khỉ mọi hôm chẳng ai bảo cũng ngủ lăn lóc trong giờ học, giờ lại bày đặt làm nũng thấy sợ.

Mà có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần n. Từ ấy cái trò đón em đi học rồi lại làm nũng vì thiếu ngủ trở thành đặc sản của cậu quý tử nhà Akabane, và cũng từ ấy em cứ mở mắt ra là nhìn thấy hắn, nhắm mắt lại văng vẳng bên tai cũng là tiếng của hắn. Nhiều lúc hắn bám em cả trong giấc mộng, phiền quá thể đáng.

Ngoài mặt chê bai thế thôi, chứ từ khi yêu nhau là lòng em cứ lâng lâng, mỗi ngày đều mong nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét ấy.

Nhưng nếu nói ra thì chuyện phiền phức nhất chắc hẳn là đám kẻ thù của hắn.

Karma là người chơi hệ chiến, Nagisa biết rõ điều này. Nên chẳng lạ gì khi em và hắn thường xuyên bị úp sọt giữa đường bởi đám lưu manh mà hắn đã từng động tới. Đi cùng nhau thì không có vấn đề gì lắm, vì Karma dư sức đập nát người bọn bố láo dám mai phục hắn, nhưng những khi hắn có việc phải nghỉ học thì lại là chuyện khác. Mỗi lần như vậy Karma đều báo cho em trước một ngày, để em biết đường mà nghỉ học quách đi, về hắn giảng lại bài cho. Nhưng hắn vốn không hiểu, hoàn cảnh gia đình hắn và em đối lập hoàn toàn.

Cha mẹ hắn mải mê kinh doanh ở nước ngoài, và có vẻ như họ nhận thấy Karma là một đứa trẻ thông minh, thành ra họ gần như kệ xác hắn mọc thành một cái cây dại, chỉ cần hắn luôn giữ được thành tích tốt thì nghịch giời nghịch biển gì đều được, họ không quản. Còn gia đình em thì ngược lại.

Mẹ em bị ám ảnh với việc có con gái, vậy nên khi em được sinh ra với dáng vẻ xinh xắn thanh tú, mẹ em dường như đã thật sự coi em là một đứa con gái mà nuôi dưỡng. Từ nhỏ mẹ mua rất nhiều loại váy công chúa cho em mặc, thích tết tóc cho em thành nhiều chùm nhỏ xinh, cài lên tóc em những chiếc nơ sặc sỡ và hướng dẫn cho em cách ăn của một quý cô. Bố em thấy vậy chỉ cười khà khà, bảo tại em tròn ủng trắng bóc như cái bánh bao nên mẹ nghiện chăm bẵm làm đẹp, chứ vài năm nữa chạy huỳnh huỵch với phơi nắng suốt ngày, đen choai rồi thì mẹ nhìn phát chán luôn. Em cũng ngây thơ tưởng thật, ai dè càng lớn mẹ càng cố chấp tợn. Đi nắng thì phải bôi kem chống nắng, ô dù đầy đủ, mỗi ngày đều phải ăn trái cây, chăm sóc da, đôi khi là xông hơi và đắp mặt nạ. Đi chơi không được quá 6 giờ tối, đi ngủ phải trước 10 giờ đêm. 

Nagisa muốn được chạy nhảy đổ mồ hôi dưới nắng, nhảy ùm tắm sông và nghịch cát tới lấm lem mặt mũi như hội con trai gần nhà cơ. Càng nhìn tụi nó chơi em càng khát khao được thử, rồi đến một hôm Nagisa cầm kéo cắt xoẹt mái tóc suôn mượt thơm phức mà em mất bao công chăm dưỡng, cởi bỏ bộ váy bồng bềnh điệu đà, lao ra chơi cùng đám chíp hôi sống trong khu đó. Cả bọn chơi  đuổi bắt, nhảy qua bờ rào bứt trộm trái cây nhà người ta, còn có đi chọc chó và ti tỉ những trò dại dột khác nữa. Cái diện mạo lúc em về đến nhà thì khỏi nói, bùn đất bám bẩn toàn thân, tóc rối mù như tổ quạ, quần áo tơi tả hết vì bị gai nhọn kéo rách. Mẹ em trông thấy thì suýt ngất, may mà bố đỡ kịp chứ không chắc bà lăn đùng ra sàn. Bà điên máu lắm, kéo em vào nhà tắm làm vảy sạch sẽ, đánh mắng em một trận kinh thiên động địa. Nhìn em run như cầy sấy, mũi đỏ phồng thành trái cà chua còn hai mắt đã ngấn nước nặng trĩu, nhỏ lách tách xuống sàn, mẹ cuối cùng cũng xìu xuống. Tuy nhiên sau hôm ấy mẹ càng giám sát em chặt hơn, còn Nagisa thuộc loại đòn đau nhớ mãi, dù ức chế mấy bộ váy và việc nuôi tóc dài thì em cũng biết ý mà không ngoan cố chống đối, chỉ đến khi được 8 tuổi mới dám năn nỉ xin mẹ đừng bắt mặc váy ở nhà nữa, có cả bố em xin hộ nên rốt cuộc mẹ cũng chịu thối lui một bước. Vậy là vào sinh nhật năm lên 9 tuổi, ngoài đồng phục ra, lần đầu tiên Nagisa được mẹ mua cho quần áo con trai.

Chịu sự giáo dưỡng khắt khe từ nhỏ tới lớn, bảo em thích thì nghỉ học là chuyện không thể nào.

Để cho Karma bớt lo thì Nagisa vờ nghỉ học, chứ thực ra là vẫn đi với bản mặt xanh mét như tàu lá chuối. Lỡ có thằng nào từ bụi cỏ bất ngờ xồ ra thì sao nhỉ? Lỡ chúng nó bắt em làm con tin để đối phó với Karma? Lỡ chúng nó trút giận lên em vì chẳng thể đánh lại nổi hắn? Nagisa vừa đi vừa niệm, người cũng run lên với biên độ nhỏ. May mắn là đoạn đường em đi khá đông người, chỉ có một quãng ngắn từ ga tàu về nhà là hơi vắng nếu trời tối, nên mỗi lần đi đến đấy tim em cứ đập bịt bịt như muốn lòi ra ngoài. Cũng may một tuần em chỉ phải về tối một lần, và Karma cũng hiếm khi phải nghỉ đúng hôm ấy nên em cứ chạy vù qua thì mọi chuyện sẽ ổn.

Khiếp vía là thế nhưng Nagisa không bao giờ nghĩ tới chuyện em sẽ sống xa hắn, càng đừng nói đến hai chữ chia tay. Karma chẳng kết giao với ai ngoài Nagisa, còn em cũng vô cùng tận hưởng hơi ấm trong vòng tay hắn, trân quý từng chút dịu dàng hắn trao qua những chiếc hôn, đắm chìm trong mật ngọt của tình đầu thuần khiết.

Em yêu những khi hắn mỏi mệt gục đầu vào vai em trên tàu điện, khi em phát hiện hắn cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt em chứ chẳng hề để tâm đến bộ phim đang chiếu, yêu cảm giác tê dại khi hắn xoa nhẹ mái tóc và đặt lên trán em một nụ hôn âu yếm, say đắm người đàn ông sẽ chẳng bao giờ để em bị tụt lại phía sau.

Thế nhưng sau đó, ngọt ngào tan biến tựa một giấc mộng, mây mù tản đi để lộ lưỡi dao của hiện thực tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip