Chap 4:
Trời đã xế tà, những vầng sáng yếu ớt của mặt trời đã bị lấn áp bởi màn đêm đầy sao. Tối hôm nay vẫn là bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng tỏ, Nagisa yêu nó và bị hút hồn bởi nó. Là một vampire nên yêu cái cảnh đêm khuya âm u là chuyện bình thường, nhưng cậu lại khác, cậu lại yêu cái cảnh trời đêm sáng trưng bởi những vì sao. Điều đó khiến anh chàng tóc đỏ Karma khó hiểu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đượm buồn, không biết buồn vì ai? Vì cái gì? nhưng đơn giản anh chỉ biết cậu buồn. Bữa tối cũng đã ăn xong, cậu lại ra ngoài ngồi ngắm mặt biển phản chiếu những ánh sao nhỏ. Một cảm giác lãng mạn đượm đầy nỗi buồn, chơi vơi giữa mặt biển, như muốn biến mất. Karma ở trong nhà thấy cậu kì lạ nên mới ra ngoài với cậu, một cậu bé mới ban nãy vui vẻ làm việc giờ lại ngồi ủ rũ như đóng phim tình cảm sướt mướt, ai mà chả lo.
-Nagisa, cậu bị sao vậy?
-Karma, nếu cậu là vampire, cậu sẽ làm gì?
Karma khựng người trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu nhưng anh cũng cười nhẹ, hướng mắt ra mặt biển xa xôi rồi trả lời:
-Tôi á? Nếu là vampire, tôi sẽ đi tìm hiểu về nguồn gốc của mình và nguồn gốc của các vampire khác!
-Hì... cậu khác người quá, nếu cậu tìm hiểu nó cũng là cậu tự giết hại cậu sao? Bên vampire của tôi thì việc tìm hiểu nó là việc cực kì cấm kị, nếu bị người khác biết được thì xem ra cậu bị tử hình luôn chứ chả đùa!
-Vậy càng tốt chứ sao! Tôi sẽ chết trong sự mãn nguyện khi tôi thực hiện được tiêu chí đời mình.
-Cậu kì lạ thật, tôi... ước gì bằng một góc của cậu, tôi chẳng mạnh mẽ tí nào cả.
Nói xong, cậu quay qua ôm trầm lấy anh, chui lọt vào lòng anh rồi ôm chặt. Không quan tâm cái vẻ mặt bỡ ngỡ của anh, cậu vẫn tựa vào bộ ngực an toàn ấy. Nó khiến cậu cảm thấy yên bình, nó khiến cậu cảm giác an toàn, nó như lấy hết nỗi lòng bên trong cậu. Êm đềm và ấm áp làm sao. Karma nhìn cậu, không nói gì, cứ như thấu hiểu được nỗi lòng trong cậu, anh cười rồi lấy bàn tay xoa xoa mái tóc xanh mềm mượt ấy, dưới ánh màn đêm này, nó thật huyền ảo.
Nagisa càng siết chặt anh hơn nữa, không muốn rời bỏ, không muốn anh đi, cậu chỉ muốn cảm giác yên bình này mãi tiếp tục, giọng nói trong veo ấy đã trầm xuống, cậu khẽ hỏi:
-Cậu... Có ghét vampire chúng tôi không?
Anh khẽ cười, buông bàn tay đang xoa đầu cậu.
-Có và không.
-Hì, sao mơ hồ quá vậy?
-Có vì họ đã giết người tôi yêu thương, không vì có vampire như cậu!
-Đó là một lời tỏ tình?
-Nói bậy gì đó, đừng có mà ảo tưởng, tôi trai thẳng 99%...
-Còn 1% còn lại?
-Tôi có hứng thú với cậu.
-Tỏ tình chắc rồi.
-Không nhé, tôi không yêu con trai.
-Xạo...
Nagisa nói xong, không nghe tiếng người kia trả lời mới bắt đầu lo lắng ngước lên nhìn, anh đang cười nhìn cậu, không nói gì hết, chỉ đơn giản là một nụ cười đơn thuần, nụ cười mang màu rực rỡ đầy bí ẩn như ánh trăng tròn đang tỏa sáng trong bầu trời đêm trên kia. Không biết vì cái gì mà anh lại cười như thế, cậu ngắm nhìn nụ cười đó rồi cũng cười theo anh.
Cuối cùng cậu vẫn tựa vào cái cơ thể ấy, có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn cứ siết lấy anh. Ở đây không ai biết cả, chỉ có vùng trời sao và trăng chỉ mới được chứng kiến cảnh này. Tiếng sóng biển cứ ào ạt chảy vào rồi lại ra, cứ thế mà tiếp diễn, mãi mãi nó vẫn như vậy, Nagisa nhìn nó mà muốn ở trong lòng mềm mại này mãi mãi như vòng luân hồi của nó. Cậu lại thở dài rồi lại hít hơi sâu vào cái lòng ngực đang đập nhanh, bây giờ giọng cậu còn trầm hơn lúc nãy.
-Karma... Nếu tôi cần máu... cậu sẽ cho tôi... uống máu của cậu chứ?
-Được.
Anh không do dự, trả lời một cách nhanh chóng khiến Nagisa ở trong lòng ngực anh ngước lên nhìn bằng con mắt kinh ngạc.
-Tại sao?
-Vì cậu là người nhà của tôi... và nếu cậu cần, tôi sẽ cho cậu.
-Và đó là một lời tỏ tình nữa?
Nagisa bắt đầu cười phì, chả quan tâm Karma đang nhăn nhó và cốc cái đầu của mình.
-Cậu thích tôi tỏ tình lắm à?
-Có... và không.
-Mơ hồ quá!
-Giống cậu.
Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho cái cơ thể của anh, Nagisa ngước nhìn mặt trăng tròn sáng đang dần lên đến đỉnh điểm, hẳn là sắp đến 12 giờ đêm rồi, không còn bao lâu nữa. Karma cũng bắt đầu buồn ngủ và lôi cậu vào nhà, trong nhà chỉ có đúng một chiếc giường duy nhất, không quá to nhưng đủ 2 người ngủ. Cậu đỏ mặt nhưng cũng đành chịu, chiếc đèn dầu bắt đầu tắt đi, tất cả chìm vào cơn buồn ngủ trước màn đêm tỉnh mịt này. Trăng tròn đã lên đỉnh điểm của 12 giờ.
Thịch, thịch, thịch... Tim của Nagisa bắt đầu đập nhanh, máu trong người cũng chạy loạn hết lên, cậu khó chịu mà thở dốc, cơn thèm khát ập đến, ý thức bắt đầu mơ hồ dần, mất kiểm soát của bản thân, tất cả mọi thứ, cậu không còn điều khiển được nó nữa, nó không nghe lời cậu nữa, nó... đã nghe theo cơn thèm khát của cậu.
Cậu bắt đầu ngồi dậy, quay sang Karma rồi đè anh xuống, anh trong nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng choàng tỉnh khi nhìn thấy một Nagisa với một đôi mắt đỏ rực, nó như muốn nuốt chửng anh.
-Na...gisa...?
-Máu... cho tôi... máu của cậu...
Anh bàng hoàng không nói nên lời, sợ hãi trước Nagisa bây giờ, anh muốn chống cự cũng không được, người anh cứng đơ. Nagisa bắt đầu lại gần cổ của anh, từng hơi thở của cậu, anh đều cảm nhận được nó, nó chứa chất đầy những cơn thèm khát, thỏa mãn bản thân. Hai chiếc răng nanh nhọn đã đâm sâu vào cái cổ đang rung sợ của anh. Đau đớn siết lấy anh, nó đâm sâu vào da thịt, khó chịu đến mức khoái cảm, tất cả cảm giác đã loạn hết cả lên, anh không còn biết phân biệt được cảm giác gì nữa, nhưng bây giờ cảm giác anh thấy rõ nhất là nóng và đau đến điên dại. Từng ngụm máu của anh hút đi là từng tiếng rên đau đớn anh phát ra. Nagisa vẫn ngấu nghiến hút như muốn ăn hết cơ thể anh, nó vẫn tiếp tục cho đến khi ý trí của cậu bắt đầu ùa về.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip