Chap 7:

Cảm xúc tôi cứ loạn xạ cả lên khi nghe tiếng bước chân cậu ngày càng rời xa tôi, tôi ghét Vampire nhưng không thể ghét cậu ấy, lần đầu tiên tôi bị trái tim đánh bây lí trí, tất cả đảo loạn lên khiến tôi cảm thấy cậu ta có 1 sức hút lạ kì đối với tôi. Cánh cửa kót két từ từ mở ra, người tôi như cứng đờ lại, không 1 lí do, tôi chạy vụt ra để giữ cậu ấy ở bên tôi, tấm lưng nhỏ hiện ra trước mắt tôi, theo bảng năng tay tôi ôm trầm lấy cậu, khẽ rung rẫy nói:
-Đừng đi!
Sự thật là thế, từ khi tôi gặp cậu, từ khi cùng tâm sự với cậu dưới bầu trời đầy sao, từ khi được cậu hút máu tôi điên cuồng ấy thì trái tim của tôi lại thay đổi khi gặp vampire này.
Cậu có tính cách khác thường, vui buồn thất thường, cậu luôn cười với cái cười chứa chấp nỗi sầu, cậu luôn nhìn về phía chân trời rộng lớn kia với vẻ cô đơn... Nagisa là thứ tôi không thể buông bỏ, là thứ tôi muốn ở bên tôi nhất, tôi không hiểu tại sao nhưng cậu làm tôi xao xuyến từng hành động và lời nói của cậu.
Tôi cảm nhận được thân người của cậu đang rung lên, vài giọt nước mắt của cậu rơi xuống vòng tay tôi khi đang ôm cậu. Miệng cậu mấp máy vài chữ nhỏ, từng lời nói chứa những nỗi sợ hãi, 1 phần cô đơn đang hiện diện trong đó.
Tôi buông tay ra, mái tóc xanh đang từ từ xoay đi, khuôn mặt rủ rượi lại ập vào mắt tôi, đôi mắt xanh biển lấp lánh ấy giờ chỉ còn chứa một vùng tâm tối, cô đơn và lạnh lẽo ấy.
Dù đã ở cùng 2 ngày cùng cậu thì mới biết tôi đã rơi vào cái tình cảm rối nhăn mà tôi từng khinh và xa lánh nó. 2 ngày đã xác định được đó là thích hay không thì chỉ có chúa mới biết được nhưng tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đã say nắng 1 chút về người con trai đang đứng trước mặt tôi.
Hình như cậu tránh ánh mắt của tôi, mà cũng phải, là do tôi mất kiểm soát bản thân khi nghĩ lại kí ức hồi xưa, chính mắt thấy cha mẹ tôi bị giết hại bỡi bọn sinh vật hút máu kia lại máu trong tôi sôi sục lên. Trong lúc tôi đang bị dòng kí ức cuốn đi thì giọng nói của cậu lại vang lên, cậu nói:
-Karma, tôi... Xin lỗi nhưng làm ơn, hãy nói cho tôi biết vì sao anh lại tức giận với tôi đi?
Không biết tôi đang nghĩ cái gì, hai tay tôi giữ chặt vai cậu rồi chao cho cậu 1 nụ hôn đầu đời của tôi, tôi hôn mạnh vào bờ môi nhỏ ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống nó, cậu cố vùng ra thì tôi lại giữ càng chặt, tôi không mất đi cảm giác khoái cảm này. Từng hành động của cậu làm kích thích tôi, tôi lại càng kịch liệt hôn cậu hơn, nhưng tiếc rằng hơi của cậu yếu nên tôi buông bỏ nó ra để cho cậu có một chút không khí, mặt cậu đỏ ửng tôi lại càng thêm hứng. Tôi cười khẽ rồi trả lời câu hỏi của Nagisa:
-Vì tôi lỡ thích cậu rồi!
Và tôi lại chao cậu ta 1 nụ hôn ấn sâu trong kí ức cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip