Chap 3: Nắm tay


Sáng hôm sau, ánh nắng hắt vào phòng qua cửa sổ. Cả hai người lờ mờ tỉnh giấc.

Nằm nghiêng qua một bên giường, hai người đối diện nhìn nhau.  Thấy Nagisa có vẻ giật mình, cậu tóc đỏ càng thích thú trêu chọc. Karma liền vươn tay, kéo lấy Nagisa và áp vào lồng ngực mình. Đã vậy còn lấy tay vỗ lưng cậu ấy.

- Cậu dễ thương thật!

- Buông tớ ra! - cậu tóc xanh phản kháng lại, dùng tay đẩy Karma ra khỏi người mình.

Sau đó, Nagisa cảm thấy sợ rồi liền chạy ra khỏi phòng. Liền đóng sầm cửa lại,  cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khẽ đưa tay lên ngực trái, thấy tim mình cứ đập loạn xạ cả lên.

Định thần lại, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Tuy đã có chuyện kỳ lạ xảy ra ban nãy, nhưng Karma vẫn vui vẻ như ngày thường, còn cậu tóc xanh chỉ lẵng lặng bước đến bên cậu ấy. Không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn hay đó là do chính Nagisa đã tự tưởng tượng ra như vậy...

Mãi ngẫm nghĩ trong lòng về chuyện đó mà cậu cứ chần chừ, không dám nói chuyện với người tóc đỏ ấy.

Bất chợt, một giọng nói vang lên, kéo tâm trí cậu trở về với thực tại. Cậu tóc xanh liền lén nhìn sang Karma nhưng rồi lại xấu hổ, cúi gầm mặt xuống.

- Mau lên, sắp trễ giờ rồi. - không chần chừ, Karma liền nắm tay Nagisa và kéo cậu đi thật nhanh.

Đi được một đoạn, người tóc xanh cảm thấy mọi ánh mắt như đang dồn hết về phía mình. Lúc đó, cậu nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng một lúc sau, cậu vẫn cảm thấy điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Nagisa thắc mắc:

- Cậu có thấy mọi người đang nhìn chúng ta rất kỳ lạ không?

Nhưng đáp lại lời nói đó chỉ là sự im lặng. Dường như Karma đang muốn Nagisa tự nhận ra điều gì đó.

- Sao vậy!?

- Uhmm... Không có gì.

Cậu tóc xanh nhìn xuống, thấy tay mình đang bị cậu ấy nắm chặt lấy. Nhưng Nagisa vẫn cho điều đó không có vấn đề gì. Cho đến khi ... đi đến trường... càng có nhiều người chú ý hơn. Lúc này, Nagisa mới cảm thấy khó chịu và không biết mình đã làm gì. Thấy cậu bạn kế bên có vẻ bối rối, Karma mới nhẹ giọng nói.

- Tớ biết rồi!

- Về chuyện gì!?

Karma nhìn xuống tay mình, Nagisa cũng vì thế mà nhìn theo hướng đó.

- Nhìn xem hai ta đang làm gì?

- Đương nhiên, hai chúng ta đang nắm tay. - cậu tóc xanh chẳng cảm thấy gì mà cứ tự nhiên trả lời.

Chưa đầy ba giây sau, cậu mới nhận ra rằng mình đang nắm tay một người con trai ở nơi công cộng. Nagisa vội vàng rụt tay mình lại, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

- Tớ xin lỗi...

- Cậu có làm gì mà phải xin lỗi. Tớ phải là người phải nói câu đó mới đúng.
.
.
.
Từ lúc đó cho đến khi ra chơi, hai người vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng đó. Không ai nói một lời nào, mỗi người đang tự trôi theo dòng suy nghĩ của mình.

Cho đến lúc luyện tập, Nagisa cũng không dám nhìn thẳng vào Karma. Tuy cậu cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng con người thật sự của cậu đã trôi đi đâu mất rồi.

 Đến khi kết thúc buổi học, Nagisa bắt đầu vào lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bị Karma nắm tay, kéo lại. Bây giờ, người tóc xanh vẫn còn thấy ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

- Cậu làm gì vậy?

Nagisa cố rụt tay mình lại nhưng với sức của Karma thì cậu có cố làm gì cũng không được. Người tóc đỏ nắm rất chặt không thể thoát ra được.

Nagisa thắc mắc, không biết cái ánh mắt dò xét đó là gì. Sau khi thấy cậu ấy không thể di chuyển được nữa, Karma liền buông tay. Nhưng mỗi lần nắm tay người tóc xanh ấy, cậu luôn cảm thấy có một sự ấm áp, bình yên đến lạ thường.

Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu ngắn gọn.

- Xin lỗi.

- Không sao, tớ không để ý đâu. - Nagisa quay qua , nở nụ cười ấm áp.

- Hay là chúng ta cùng ăn trưa chung đi. - cậu tiếp tục vui vẻ nói.

- Thôi tớ không cần ăn. - Karma lạnh lùng nói. Không phải là cậu không muốn nhận sự quan tâm của Nagisa. Thật ra người tóc đỏ này không muốn mọi người quan tâm đến mình, nhất là cậu ấy.

- Nhưng cậu phải ăn chứ, nếu không sẽ không có sức đó. - Đúng như Karma đã dự đoán, Nagisa sẽ phản đối. Và nếu như cậu tiếp tục từ chối thì có quá tàn nhẫn hay không?

Nhưng cuối cùng cậu cũng phải đồng ý. Bởi cậu chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười đó của Nagisa như lần đầu tiên hai người bạn gặp nhau. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười, Karma lại cảm thấy như có một ngọn lửa nào đó đang làm tan đi lớp băng dày bao lấy tim mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip