Chap 5: Công viên


Vì cả ba người phải chuẩn bị cho lễ hội trường nên đến khu vui chơi để suy nghĩ về công việc sẽ làm trong lễ hội. Mặc dù, Karma đã cố tình chỉ rủ cậu nhưng lại có điều không mong đợi xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu được đến khu vui chơi nhưng được đi với Nagisa thì lại là chuyện khác. Cho dù được đi với người mình thích nhưng cậu lại không vui chút nào. Người tóc xanh đó lại mời thêm người mà cậu không muốn, Kayano. Chính vì thế, mà cậu cảm thấy mình như kẻ thứ ba.
.
.
Từ khi bước vào đó, Karma lúc nào cũng giữ Nagisa cạnh bên mình, thậm chí không rời xa cậu ấy nửa bước. Một phần sợ nơi đông người, cậu sẽ lạc mất Nagisa nhưng phần khác cậu tóc xanh sẽ nảy sinh tình cảm với Kayano khi chơi ở đây, bởi nơi đây là nơi có nhiều cặp đã bắt đầu có cảm tình với nhau.

Trò đầu tiên mà Kayano và Nagisa rủ cậu cùng chơi là trò tàu lượn siêu tốc. Sau khi Karma đồng ý, cả hai người còn lại vui đến mức trên mặt lúc nào cũng vẽ lên nụ cười.

- Chắc chắn sẽ vui lắm! Lâu rồi tớ không chơi trò này.

 Mặc dù, có Kayano đi cùng nhưng cậu tóc đỏ vẫn cảm thấy mãn nguyện vì mình có thể lại nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy.

Karma im lặng không nói gì. Đối với Nagisa và Kayano, điều đó có vẻ rất vui nhưng cậu tóc đỏ lại cảm thấy hơi lo, bởi đây là lần đầu tiên cậu đến đây.
.
.
Con tàu bắt đầu chuyển động, lúc đầu còn chầm chậm sau đó nhanh dần lên. Rồi lại lên dốc, xuống dốc, đến những khúc cua nghẹt thở đến đáng sợ. Kayano và những người phía sau đều la hét nhưng Nagisa bên cạnh lại vô cùng thích thú. Tuy tốc độ này không làm Karma sợ nhưng cậu lại thấy khó chịu trong người.

Vừa mới kết thúc trò chơi, chưa kịp hoàn hồn lại thì bị hai người bạn kéo đi chơi những trò "nhẹ nhàng" hơn.

Nagisa tính vốn ôn hòa, không thích đi chơi hay bạo lực, cả Kayano cũng thế. Nhưng hôm nay, Karma lại hiểu hơn về họ. Mặc dù lúc nào cũng chỉ biết đến bạo lực nhưng hôm nay cậu lại bị hai người lúc nào cũng "cắm đầu" vào sách vở, vô tư kéo từ nơi này đến nơi khác.

Thật sự, đến nước này người tóc đỏ đã chịu hết nổi rồi! Sao chỉ trong vòng một tiếng mà cả ba người bạn lại có thể trải nghiệm hết những trò đó. Chính vì vậy làm Karma vô cùng mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh nào đó để ngồi thôi. Nhưng vì nhóc tóc xanh mà cậu đành chấp nhận, tiếp tục đi chơi với hai người bạn của mình.

Nhưng sức chịu đựng của người chỉ có giới hạn, cuối cùng Karma cũng đã chóng mặt, cậu đành ngồi xuống băng ghế đá, chau mày lại, tỏ vẻ khó chịu.

Hai người bạn thấy thế mà cũng chạy đến, ngồi xuống cạnh cậu.

- Karma, cậu có sao không? - Kayano lo lắng hỏi.

- Tớ không sao, chỉ là... thấy hơi mệt thôi.

- Vậy chúng ta về thôi...

Không màng đến lời Kayano, Karma tiếp tục im lặng.

Thấy người tóc đỏ ngồi cuối gầm mặt, Nagisa nhẹ nhàng đặt tay mình lên xoa đầu cậu ấy.

- Nếu cậu mệt thì thôi...

Cậu quay đầu lại nhìn Karma, khuôn mặt đầy hối lỗi.

- Có phải là do tớ không!?

- Không sao đâu, chỉ là do tớ không quen chơi mấy trò này thôi.

- Xin lỗi, tớ  không biết... - giọng Nagisa  nhỏ dần, cậu chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mũi giày mình.

- Không sao đâu, cậu không có lỗi.

Nói rồi, Karma chìa tay về phía nhóc tóc xanh. Cậu đỏ mặt, nắm lấy tay Karma, ngại ngùng.

- Chúng ta hãy đến chỗ nào để nói chuyện.

Hai người cứ thế mà thân thiết với nhau, quên mất sự tồn tại của Kayano lúc này. Chính thế mà cô càng nghi ngờ về họ nhiều hơn.
.
.   
Ba người bạn bước vào quán ăn gần đó, ngồi vào bàn trong góc. Bất ngờ, Rio cũng đang ở đây.

Hầu như cuối tuần nào Karma và Nagisa cũng đến đây, và cũng chỉ có hai người. Nhưng lần này lại có đến bốn người.

Nhìn thấy hai cậu bạn thân thiết như vậy, Rio nở nụ cười đầy ẩn ý, nói một câu khiến cả hai người kia đang uống nước suýt sặc, chỉ có Karma là không phản ứng gì.

- Hai cậu quen nhau lâu chưa? Nagisa? Karma?

Nghe vậy, Nagisa xua tay, lắc đầu, nhanh chóng phủ định câu nói của Rio.

- Không phải!

Sau đó, Rio quay sang nói với Kayano.

- Họ là một cặp đó. Cậu thấy tớ nói đúng không?

Nghe xong, Kayano cúi gầm mặt xuống nhưng rồi lại ngẩng mặt lên, cố gượng cười.

- Có vẻ là thế.
Nagisa thế là chỉ biết ngồi im lặng, mặt đỏ như gấc chẳng biết nói gì hơn. Còn Karma khi thấy biểu hiện của cậu, nhếch môi cười thỏa mãn.
.
.
- Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính. - Kayano vỗ tay nói.

- Rio, cậu định làm gì trong lễ hội?

- Diễn kịch.

- Tớ nghĩ chúng ta không nên diễn kịch, lớp A đã làm rồi nên sẽ không thu hút được người khác đâu. - Karma từ chối nói.

- Vậy sao? Thế thì chúng ta nên làm gì đây?

- Tớ vẫn chưa nghĩ ra...

- Hay là mở tiệm cafe đi. - Kayano góp ý.

- Ý tưởng này được đó.

Vậy là bốn người ngồi trong quán vừa nói vừa bàn chuyện chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip