Chap 9: Tình bạn - Tình yêu???


Mới đầu tuần, mưa cứ rơi hoài ngoài cửa sổ, Nagisa dựa lưng vào tường ngồi im lặng một góc. Nhưng cậu đâu phải đang ngắm cảnh. Cậu đang phải trải qua một mối tình kỳ lạ.
Nhìn chiếc khăn quàng cổ mà Kayano đã tặng cậu vào mùa đông năm ấy - một món quà vô cùng ý nghĩa. Chiếc khăn này nhiều lần đã lấp đi khuôn mặt đỏ ửng này khi phải đối diện với Karma, Kayano và những người khác.
Trái tim Nagisa vẫn còn một khe hở vì cậu luôn quan tâm đến Karma nhưng lại không thể chấp nhận lời tỏ tình ấy. Vậy cậu có nên đáp lại tình cảm của Karma... nhưng còn Kayano!?
Cả Karma cũng vậy, cậu ngồi trong phòng, thu mình lại, suy nghĩ về điều mình đã nói với Nagisa lúc đó. Cậu nghĩ "Không biết Nagisa có chấp nhận mình không? Không biết cậu ấy đang nghĩ gì?..."
Đối với người tóc đỏ, Nagisa là cả thế giới nhưng với Nagisa thì cậu là cái gì??? Cậu đã thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng mà, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ hay sao?
"Mỗi lần tôi vấp ngã, lo lắng về điều gì đó, cậu lại xuất hiện, an ủi tớ và nuôi trong tớ một tình cảm nhỏ nhoi."
.
.
Mỗi ngày đến lớp, hai người chẳng dám nhìn mặt nhau. Tim Nagisa đập mạnh hơn khi nhìn thấy Karma và cậu cũng không có đủ dũng khí để bắt chuyện với người tóc đỏ nữa. Hai người nhìn cứ như đang có xích mích gì với nhau vậy. Cũng như băng và lửa chẳng thể nào hòa hợp được.
Bước đi dưới nền trời, tới trường, nhưng khoảng cách giữa hai người lại  cách nhau một khoảng trên vỉa hè mà dường như dài cả trăm dặm. Trời lạnh hôm nay không chỉ mang nỗi buồn qua đi mà còn mang nó trở lại.
"Bịch! Bịch!..." tiếng bước chân vọng lại, Nagisa có thể nghe thấy nó. Tiếng bước chân ngừng hẳn, ngay lập tức, Karma nắm lấy cổ áo và trao cho cậu nụ hôn thứ hai trong tuần. Karma chỉ muốn có thêm thời gian ở bên người tóc xanh, bên cạnh cậu trước khi bị từ chối.
- Buông tớ ra! - Nagisa đẩy cậu tóc đỏ ra và lấy tay quẹt miệng.
...
Bước vào lớp, ngồi vào bàn, mắt hướng về phía cửa sổ đằng kia. Im lặng suốt, không làm gì, khác hẳn với Nagisa thường ngày. Còn người kia ngồi xuống rồi úp ngay mặt mình lên bàn. Đôi mắt cả hai đỏ thẫm cả lên, sưng mọng lên chỉ vì người còn lại. Cả căn phòng vắng tanh, không một bóng người, chỉ có duy nhất hai người.
.
.
"Reng! Reng!..." - Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cả ngày hôm nay, Nagisa đã cố bắt chuyện với Karma nhưng lại không có đủ can đảm. Và cậu cũng lơ hết tất cả câu hỏi của người tóc đỏ, chỉ đáp lại một cách lạnh lùng. Cả Karma cũng vậy, cậu chỉ liếc nhìn, gật gật đầu rồi lại bỏ đi.
Hi vọng cho tình cảm này như một đốm lửa nhỏ nhoi, sắp bị băng giá dập tắt.
- Cậu thật sự ghét tớ sao?
- ...
- Cậu thật sự không thể chấp nhận tình cảm của tớ sao?
- ...
Nagisa chẳng nói lời nào, nhìn Karma với ánh mắt lạnh lùng - như một con rắn độc. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy một Nagisa như vậy.
Cuối cùng, Nagisa tiến lên trước mặt người tóc đỏ:
- Tớ chỉ có thể khi mọi người cũng chấp nhận...
- Nhưng sẽ không sao đâu mà, rồi mọi người cũng biết thôi!
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu...
"Tớ đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi xã hội không thể chấp nhận, chúng ta không còn có thể níu giữ thứ tình cảm ấy."
Nagisa lại một lần nữa bước qua mặt Karma. Một dòng nước mắt chảy dài trên má.
Nagisa đang khóc sao?
Cậu khóc vì cái gì?
Tại sao cậu lại khóc?
... Hay có lẽ cậu cũng đã yêu Karma...
.
.
Cho dù cậu sợ khi phải chấp nhận tình cảm của Karma nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn lo lắng, quan tâm. Có cố gắng vứt bỏ hình bóng người ấy đi chăng nữa, cậu vẫn cứ tưởng tượng ra người tóc đỏ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt mình.
Cả ngày hôm nay, Nagisa hoàn toàn không cười, một con người trầm lặng đến đáng sợ.
- Hôm nay cậu bị làm sao vậy? - một giọng nói vang lên từ phía sau, là Kayano.
- Tớ ổn mà... - cậu cố nở nụ cười gượng cho qua chuyện.
- Tớ thấy có sao đó... Mọi người đang lo cho cậu đấy!
Tiếng nói của Kayano như làm thức tỉnh Nagisa. Nhìn quanh, cậu thấy mọi người đang rất lo cho mình. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra cậu vẫn còn các bạn mà.
- Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy khá hơn rồi.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, cơn gió, ngọn cỏ xanh, ánh mặt trời... Nagisa dường như quên hết tất cả. Vì cậu còn có những thứ khác và mọi người

...

- Cảm ơn cậu, Kayano! - một giọng trầm thấp vang lên, đó là...
- Có gì đâu Karma, tớ cũng muốn giúp Nagisa mà...
Karma chính là người đã nói mọi chuyện cho Kayano biết. Cậu biết cô là người luôn tâm sự với Nagisa mỗi lần cậu ấy buồn. Karma không muốn nhìn thấy Nagisa phải đau đầu khó xử. Cho dù có ra sao cậu vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của Nagisa.
Đó có lẽ là điều cao cả nhất của tình bạn...... hay là.... tình yêu!?
...
- Karma, cậu không giận tớ chứ?
- Về chuyện chiều hôm ấy sao? Nếu là về chuyện đó thì không... Bởi chọn ai là do cậu ấy quyết định...
.
.
Ánh trời tắt dần, bầu trời lại bị che khuất bởi những đám mây dày đặc.
Cơn mưa đêm đang dần đến...
Một nỗi buồn khác lại sắp sửa tiếp nối, tạo nên nỗi buồn dài vô tận...

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip