Chap 6
Thế là mọi việc được giải quyết xong thì karma cũng quay lại lớp.Giáo viên cũng tra hỏi cậu đi đâu mà lâu thế, karma cũng chỉ cười cười rồi kiếm cớ.
Okuda trong giờ học cứ thấp thỏm không yên.Nghĩ đến chuyện vừa rồi sảy ra và việc đi cùng với karma sau giờ học thì cô cảm thấy bồn chồn và hoang mang vô cùng thì quay sang karma ,thấy cậu trông vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.Tại sao con người đó có thể bình thản thế nhỉ ?
Cuối cùng tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng.Thế là cả tiết đó cô không học được cái gì vào đầu cả:(((
Karma xách cặp đi ra chỗ Okuda thật nhanh, cười:
-Tan học rồi chúng ta đi thôi!
-Ừm....
Karma và okuda cùng đi đến một khu vui chơi giải trí, có rất nhiều trò mà Karma muốn chơi.Cậu chơi hết trò này đến trò khác,nhưng vẫn luôn để ý xem Okuda có vui không.Cô cũng rất vui, cảm giác bao nhiêu lo toan đều biến mất vậy.Đến trò bắn súng lấy quà thì Karma bắn trúng hết khiến nhiều người xung quanh phải chầm chồ thán phục,cũng phải thôi vì cậu là một sát thủ giỏi thế cơ mà, mấy cái trò này thì nhằm nhò gì.Tự dưng khi xem cậu chơi, cô cứ cảm thấy cậu cứ hấp dẫn thế nào ý. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại vì ngắm bắn, khuôn mặt nghiên túc và tập chung cao độ của cậu khiến cho bao con tim loạn nhịp.
-Okuda!Okuda!Okuda san!
Karma gọi cô, tiếng gọi của cậu kéo cô trở về thực tại.Khi nhận ra mình vừa nghĩ về Karma thì bất giác đỏ mặt.
-Cậu không sao chứ?Sao trông cậu thẫn thờ thế?Mệt à?
OKuda vội xua tay:
-À không,tớ không sao!Sao cậu không chơi tiếp?
-Tại mình bắn trúng nhiều quá nên lấy gần như hết phần thưởng của chỗ đấy, nên người ta ko cho tớ chơi nữa.
Karma đưa cả đống phần thưởng trước mặt Okuda.Cô bất giác cười phá:
-Hahaha!Ai bảo cậu giỏi quá mà.Hahahaha.
Karma thấy okuda vui vẻ như vậy, cậu cũng cười, cả hai đã rất vui.
Karma tiễn Okuda về nhà.Đến trước cổng nhà thì Okuda nói:
-Ừm cảm ơn cậu vì hôm nay nhé,tớ đã cảm thấy rất vui.Và cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp tớ khỏi cái kia.Tớ sẽ trả lại tiền đồng phục của tớ cho cậu.
Karma vui vẻ nói:
-Không sao miễn cậu vui là được.Nếu cần giúp thì cứ nói với tớ ,tớ sẽ giúp cậu.
-Ưm,cảm ơn cậu.Thật ngại quá
Karma như nhớ ra chuyện gì:
-À những cái phần thưởng này cho cậu hết đó,mục đích tớ chơi là để tặng cậu những cái này mà.
-A!Cảm ơn cậu nhiều
Karma lại nổi hứng trêu Okuda:
-Thế thưởng cho tớ gì đi?Hôn má chẳng hạn.
Đợi một lúc lâu ko thấy okuda phản ứng lại còn thấy cô run run thì Karma vội nói:
-Tớ đùa đó, thôi cậu vào nhà nghỉ đi.
Okuda nghĩ: "Thôi dù sao cậu ấy cũng giúp mình nhiều rồi mà.Can đảm lên."Bất ngờ Okuda nhón chân lên định hôn má Karma thì chiều cao ko cho phép mà Karma lại quá cao nên khi nhón lên hôn thì nhận ra mình mới đến cằm Karma.Cô thật là muốn độn thổ mà ,làm sao bây giờ.Karma thấy vậy , nhịn cười, cậu vốn chỉ trêu cô thôi mà ai ngờ cô làm thật.Cậu cúi người sát bên cô:
-Nè
Okuda hiểu được thì đành lưỡng lự hôn cậu một cái vào má.Rồi chạy ngay vào nhà, vừa chạy vừa nói:
-Tạm biệt
Karma thấy cô vào nhà rồi thì gương mặt cậu trở nên đỏ lựng như người uống rượu ,ngồi xổm xuống nghĩ :"Môi cô ấy mềm thật"
Hẹn gặp ngày mai nhé okuda san
Hê lô mọi người lâu ngày không gặp.Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé!Pleaseeeee!Nếu có góp ý thì cứ bình luận nghen.
C
ute nhể:)))Bye nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip