Phần 1
Phần 1: Ngày đầu tiên đi học...
Một con người luôn bị gò bó bởi áp lực, tình cảm, học tập, công việc, gia đình; dù vậy, họ vẫn luôn cố gắng nổ lực và tôi cũng như họ nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn không công nhận những nổ lực và thậm chí còn chà đạp lên sự cố gắng của tôi. Họ cố hạ thấp tôi xuống để nâng họ lên cao.
Khi ở lớp 2-B, tôi rất cố gắng để hòa nhập cùng các bạn nhưng tôi vẫn không thể, lí do đơn giản thôi là do tôi làm phục vụ quán cà phê. Họ không ưa tôi, thậm chí họ còn hãm hại tôi, trong kì kiểm cuối kì, họ đã ghi phao sau đó chuyền bằng chân qua chỗ tôi, họ mỉm cười một cách mãn nguyện và chế giễu khi tôi bị bắt và đó cũng là lí do tôi được chuyển xuống lớp E, lớp được mệnh danh là lớp End. Tôi nghe nói lớp đó hội tụ toàn những khuôn mặt không mấy ưu tú của trường, họ nói lớp E là nơi hội tụ những "Thiên Tai". Bố tôi cũng đã vào xin trường nhưng cũng như không vậy.
__________________________________
Hoa anh đào vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào, từng bước, từng bước tôi bước đến ngôi trường nhỏ ngọn núi sau trường chính. Ngoài nhiệm vụ học tập, tôi còn có nhiệm vụ... giết thầy giáo của mình? Thú vị thật, xem sơ qua thông tin của ông ta thì tôi biết ông ta là một con quái vật khá giống bạch tuột, có nhiều xúc tu, ông ta có vận tốc rất nhanh, nhanh hơn cả vận tốc âm thanh và tiền thưởng cho những ai giết được ông ta đến 10 tỷ yên!!!! Một số tiền đủ để tôi sống cả đời trong sa hoa và không cần làm việc. Tôi không mong số tiền đó thuộc về mình, tôi chỉ mong tôi sẽ không bị ức hiếp, bắt nạt khi vào lớp ấy.
Thầy giáo của tôi là một con quái vật phá hủy mặt trăng, vào ngày chúng tôi tốt nghiệp ông ta cũng sẽ làm cho Trái Đất phát nổ, thú vị thật. Tôi sẽ được huấn luyện những kĩ năng cần thiết để ám sát ông ta và ông ta là một bí mật quốc gia nên tôi phải giữ im lặng, không được phép mở miệng nói với ai về ông ta, trừ các bạn trên lớp và quân đội. Để giết được ông ta phải dùng những loại vũ khí đặc biệt và dường như nó vô hại đối với tôi.
___________________________________
Tôi chọn vị trí ngồi của tôi là bàn cuối (vòng tròn đỏ mình khoanh lại ấy), đây là chỗ ngồi mà tôi thích, cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi không phải là người vào sớm nhất lớp, mới vào tôi gặp hai bạn gái khá xinh và dễ thương nên tôi lại bắt chuyện với họ:
Mayu: Chào hai bạn! Mình có thể làm quen không?
Bạn nữ 1: Ồ, bạn mới à? Chào, rất vui vì được gặp bạn, mình là Kayano.
Bạn nữ 2: Chào, mình là Nagisa, rất vui vì được gặp!
Mayu: À...Ừm, sao bạn không mặc váy Nagisa-san
Nagisa: Hả? Mặc váy??
Kayano: Ừm, cậu nhầm rồi, Nagisa là trai ấy!
Mayu: Ite... thật lòng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm Nagisa-kun
Tôi hốt hoảng khi nghe Nagisa là nam, nam nữ thời nay loạn lạc quá đi thôi =_=
Nagisa: À, không sao... không sao... mình cũng quen rồi mà! Không sao!
Xấu hổ thật! Làm vậy chẳng khác nào tôi sỉ nhục giới tính của người khác, thật là,... có lẽ tôi đã tạo một ấn tượng không tốt với họ rồi. Haizz, thật là.
Cuối cùng, buổi học đầu tiên cũng đã bắt đầu...
_ Bỏ qua khúc giới thiệu về Koro -Sensei và giờ học _
Ôi!!!! Cuối cùng cũng tới giờ ăn rồi, tôi vội vàng lấy hộp cơm của mình ra ăn
???: Ite... cậu là học sinh mới sao? Bạn đẹp thật đó!
Mayu: Ồ, không... không, cậu quá khen rồi, mình là học sinh mới, cứ gọi tớ là Mayu
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng vẫn hơi ngượng nghịu.
???: Ừm, cậu là Mayu mình nhớ rồi, mình ăn chung với bạn được chứ? Mình là Okuda, Okuda Manami.
Mayu: cậu cứ tự nhiên, cậu quay ghế xuống đây đi rồi mình cùng ăn!!
Tôi vô cùng hào hứng khi tìm được bạn mới
Okuda: Ừm!
Tôi vui vẻ ngôi đấy ăn cùng người bạn mới của mình, Okuda. Cậu ấy rất tốt bụng.
_______ Tính ton.... Tới cuối giờ học...__________________
Tôi sắp xếp hết tập vở bỏ vào cặp và chuẩn bị đi về. Đang bước thì bỗng tôi nghe tiếng của Sensei quái vật vang lên:
_ Fufufufu... em là học sinh mới của lớp mình, có bị ai bắt nạt không? Mayu?
_ À, dạ không ạ! Lớp học này tốt hơn em nghĩ, chẳng ai bắt nạt em cả! Các bạn cũng đã giúp đỡ và kết thân với em, em vui lắm. Em thấy lớp E này tốt hơn lớp B cũ của em nhiều...
_ Ừm... tốt lắm, tốt lắm! Em cũng có năng khiếu ám sát lắm đấy! Cố gắng giết thầy trong năm này nhé...
_ Em có năng khiếu?
_ Đôi mắt em đấy... tốt lắm
_ Vâng... cảm ơn thầy... em sẽ cố gắng.
Tôi vui lắm... tôi đã được công nhận... tôi sẽ cố gắng... cố gắng hết sức để học tập về khả năng chiến đấu và trí thông minh để cho những người đã từng bắt nạt tôi thấy. Tôi không phải người đơn giản như vậy nữa...
_____________________________________________________
Nên đọc
Có một số chi tiết mình sẽ chỉnh sửa lại, không giống trong bản gốc nha! Nói chung là thêm mắm thêm muối ấy!
Tào lao thôi
Nhớ Vote... comment ý kiến của các bạn và các bạn muốn HE, SE, OE thì comment luôn.
Đợt có chap mới hay lâu ấy nha! Tại chap dài mà...
Sang ủng hộ truyện [Levi x Reader] nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip