Câu chuyện số 1.

Tôi bước vào lớp, không quá trễ cũng không quá sớm. Thả cặp lên bàn, tôi ngã lưng xuống cái ghế gỗ cứng ngắc và chống cằm quan sát lớp học nhàm chán ngày hôm nay.

Mặt vẫn luôn ngước lên, coi trời bằng vung, thông thả nhìn mọi người bận rộn cho tiết Ngoại Ngữ vào buổi sáng này. Người thì bận rộn chạy đi mượn bài tập để chép, người thì đem bánh trái vào để chuẩn bị ăn vụng, dù trông chẳng có kỉ cương gì nhưng như này mới là tuổi học trò chứ.

Nhìn ra cửa sổ, tôi hơi ngạc nhiên vì thấy cái đầu màu hồng phấn, mái tóc được búi cao đã bù xù và mắc vào mấy cành cây, lá khô. Trông thật ngu ngốc, T/b. Tôi khẽ cười.

Cô ấy hẳn lại đi lang thang trong rừng rồi. Một cô gái hiếu động luôn tràn trề năng lượng.

"T/b-chan lại vào rừng à? Cô ấy thích chỗ đó lắm nhỉ? Karma cũng chả nói gì cô ấy cả."

"Hửm, để làm gì vậy? Tìm kho báu sao?"

"Hai người họ yêu đương với nhau từ năm nhất nhỉ?"

"Không biết. Nhưng cậu ấy nói là rất muốn dành thời gian để quan sát các động vật hoang dã, mà trên vai cô ấy là con gì vậy?"

"Đâu đâu?"

Cả đám học sinh tụm năm tụm bảy nhìn về phía cửa sổ, chú ý hết vào người con gái đầu tóc bù xù đang đi về phía lớp học.

"Có chuyện gì vậy T/b-chan?"

Nagisa giúp cô ấy mở cửa sổ sau khi thấy cô bạn cùng lớp chật vật để mở nó.

"Không có gì, tớ đã hơi hậu đậu một chút."

"Cậu không sao chứ?! Chân cậu chảy máu kìa!!"

Chả hiểu sao mà tôi bật dậy đi về phía đám người đang chen chúc ở cửa sổ. Đúng thật là cô ấy đã bị thương, có lẽ là do trượt té nên chân bị xước một mảng dài, đến giờ vẫn còn đang rướm máu.

Nhưng mặt thì vẫn cười tươi, chả lộ ra một chút đau đớn nào. Thậm chí, vẫn rất thuần phục leo vào lớp qua cửa sổ dù sau khi làm vậy, máu sẽ chảy nhiều hơn.

Trên vai cô ấy là một con bò sát, màu xanh lá cây, đuôi rất dài. Hình như là còn chưa trưởng thành và mắc gì nó lại ở đó?

"Tớ không nỡ nhìn nó bị kiến cắn nên đã cứu nó và chả biết sao nữa, nó không chịu rời khỏi tớ."

Cô ấy xõa tóc và ngồi vào chỗ của mình, chắc là do đã là bạn nối khố và bây giờ thì với thân phân người yêu, nên tinh thần trách nhiệm không cho phép tôi bỏ rơi cô gái này.

Đành tự giác giúp T/b gỡ rối và mấy thứ lá cỏ bị lẫn vào trong tóc một cách thuần phục sau đó cột gọn tóc cô ấy lên thành một chùm đơn giản. Mấy đứa con trai nhìn lác cả mắt.

"Nhìn điên thật mà."

Tôi nói. Cô ấy nhìn quay đầu sang nhìn với đôi mắt ngạc nhiên, còn tôi thì đáp lại bằng đôi mắt ánh lên lửa giận. Vì cô nàng này chưa bao giờ là khiến người ta an tâm cả.

Kayano và Nagisa đã thay phiên nhau dập lửa giận của tôi và họ quyết định tìm giáo viên để có sự trợ giúp.

"Tớ đi vệ sinh một lúc."

Cô ấy bật dậy và vội vàng chạy ra ngoài cùng con bò sát trên vai. Mọi người không thể ngăn lại vì có thể là T/b muốn "đi" thật. Nhưng tôi lại không tin vào điều này cho lắm.

"Karma lo lắng cho bạn gái ghê nhỉ? Tuyệt thật."

Maehara chống cằm nói. Tiếp theo là mấy bạn nữ đồng tình. Tôi không cảm thấy nó đáng tự hào vì đây chính là nghĩa vụ đấy nhỉ?

Với một tình trạng bị thương đầy mình. Bạn gái tôi chắc chắn đã chạy vào rừng rồi trốn ở đấy luôn, vì T/b không muốn ai động vào vết thương của mình. Hoặc ít nhất là nhìn thấy chúng.

"Karma, tính đi theo à? Biến thái."

"Im đi Terasaka, tao sẽ nhét ốc sên vào mồm mày đấy."

Rất nhanh khóa mõm cậu bạn cùng lớp, tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp và đi vào rừng. Trước khi bị chủ nhiệm bắt gặp.

----------

#kyeongie

Lâu rùi tui mới viết thể loại này á :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip