Câu chuyện số 2

Tôi vào rừng và tìm kiếm T/b khắp nơi. Nhưng thứ tôi nhận lại được chả là gì cả.

"Chết tiệt, T/b à. Em đâu rồi- Gì đây?"

Tôi đạp phải một thứ gì đó và nó chính là một túi bùa màu đỏ. Làm bằng vải mun, có thêu tên của em ấy lên. Nhưng nó khá nguệch ngoạc, đường may tệ lắm, đoán hẳn là của T/b tự làm.

"Anh biết em ở đây mà."

Tôi ngước mặt lên cây và thấy em ấy ngồi trên đó. Dù chả có tiếng động hay bất cứ thứ gì, đây chỉ là linh cảm và thật sự là T/b có ở đây. Tạ ơn Trời.

"T/b."

"Hửm?"

"Em không tính về lớp à?"

"Ừ, sao lại phải thế? Em không muốn xuống phòng y tế đâu."

Vết thương còn đang rỉ máu, nhiều đến nỗi không kịp đông lại. Nhưng em ấy vẫn kiên cường, nhìn tôi với một khuôn mặt lạnh.

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa, mau xuống đây. Anh sẽ đỡ em."

"Trả lá bùa cho em."

"À... Được thôi. Chụp lấy."

Tôi ném lá bùa lên cho T/b và em ấy nắm lấy dễ dàng. Rồi lại cười, một nụ cười ngọt ngào của thường ngày. T/b bất chợt đứng dậy và ngã người ra phía sau làm tôi hoảng hốt. Cũng may là đỡ kịp nếu không thì tôi sẽ tự trách bản thân mất.

"Liều lĩnh quá nhóc con."

"Vì em tin tưởng anh mà.''

Tôi thả cô ấy xuống và xoay lưng ngồi xổm về phía T/b. Hai tay đỡ ở phía sau, chuẩn bị một tư thế dễ đứng lên nhất.

"Cõng nhé? Không đến phòng y tế thì về lớp thôi. Koro-sensei sẽ có cách trị cho em."

"Ừm."





-------------

#kyeongie

Tui mê Majirou Sano quá hic, muốn viết 1 cái fic về ảnh quáa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip