câu chuyện số 21

⚠ ooc, warning: có thể chứa tình tiết bạo lực. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

AU: Nhân thú.

[ Karma x You ]

T/b: Tên bạn.

______

❛ Cáo ơi cáo à, đừng hại thỏ nha. ❜

.

Em đang gấp hạc giấy trong sự rảnh rỗi, vì giờ giải lao và cũng chả có ai đến bắt chuyện hay nán lại quá lâu xung quanh. Đấy là cách giết thời gian tốt nhất, vô vị nhất trong mắt người khác, cũng mới mẻ nhất dạo gần đây.

Tai thỏ của em mỗi khi đang trong trạng thái vui vẻ sẽ dựng thẳng lên và điều đấy gây cản trở tầm nhìn của các học sinh khác nên dù có nhỏ con đi chăng nữa thì T/b vẫn phải ngồi gần cuối lớp chứ em chả thể nào rũ tai xuống được trừ khi mang một loại tâm trạng tồi tệ, hay gập nó xuống bằng tác động vật lí.

Đôi khi em ấy cũng muốn mình có một đôi tai ngắn xinh xắn nhưng nếu như vậy có thể cũng sẽ bị phân biệt đối xử vì bị xem là dị hợm.

Thế nên ngoài việc đắm chìm trong những tiếc học kì lạ của vị thầy giáo bạch tuột đáng quý, những lời chê bôi đôi tai dài và chủng loài yếu ớt của em, sự yên tĩnh mang đến cho em ấy cảm giác an yên hơn cả khí quản được khai thông.

Mà... Nó chả kéo dài được lâu.

Khi sau lưng em là một con cáo đang cứ mãi nhìn vào ót mình, đối với em điều này thật đáng sợ và T/b cảm thấy gáy mình lạnh toát, người cũng cứ mãi rùng mình lên mất kiểm soát.

...Thật sự chả khác gì con thỏ đã biết cáo núp trong lùm rồi mà không dám chạy.

Nãy giờ em cứ không thể tập trung gấp cho xong một con hạt chỉ vì sự nhạy cảm với nguy hiểm tiềm tàng như bản năng của một con thú ăn cỏ, dù đã được thầy Karasuma đánh giá rằng mình vẫn có thể trở thành một sát thủ tìm năng bởi điểm mạnh ở cá nhân, thứ cũng cần phải rèn giũa kỹ càng hoặc cũng có thể sử dụng điểm yếu như một lưỡi dao thứ hai.

Nhưng dù sao thì để chống lại sát ý tự nhiên đang ngút ngàn tỏa ra từ một con thú săn mồi khác thì với một con thỏ như em quả là ác mộng.

T/b dù có tính cách mạnh mẽ đi chăng nữa thì...

"Vẫn chưa gấp xong à?"

Con cáo ấy, Akabane Karma đã tiếp cận T/b trực diện và liếm nhẹ vào gò má em khiến cô thỏ này suýt nữa vì giật mình mà xuất hồn luôn rồi. Mà, cũng rất ngại nữa đấy. Nếu không bàn đến giống loài thì cả hai cũng chỉ mang giới tính nam nữ, mấy hành động này dễ gây hiểu lầm lắm. Dù đã cố nói cho tên ngang ngược này biết việc đấy đi chăng nữa, sao mà anh chàng ấy lắng nghe lọt tai?

"Mùi hương của cậu thay đổi rồi, vì căng thẳng ư? Sao lại chỉ với một mình tôi thôi vậy, bạn học yêu quý~?"

Karma tùy tiện lấy ghế từ chỗ trống của bàn học phía trên, xoay ra đằng sau rồi ngồi đối diện với nàng thỏ đang từ hồi hộp mà mặt mày đỏ lựng lên khiến anh ấy không ngưng được bản thân nở một nụ cười "ma quái".

"Ăn cà rốt nhiều quá nên mặt cậu bây giờ có màu như quả cà rốt rồi~"

"I-Im đi!"

Em hận trong lòng vì không thể đánh trả anh chàng này, nhưng rốt cuộc lại cũng chả nỡ nghĩ đến chuyện trả đũa. T/b cứ cắn chặt môi rồi nghịch tóc, vừa là để giải tỏa sự căng thẳng khi đối mặt với Karma theo thói quen và vừa là để giấu đi gò má đỏ lựng của mình. Tai thỏ rũ xuống mất rồi.

"Thế cậu gấp hạc để làm gì thế?"

Karma đổi chủ đề, ngón tay thon đẹp đáng ghen tị chạm vào nắp của lọ thủy tinh mà chứa hạc cũng gần phân nửa, đôi mắt tinh ranh không giấu được vẻ tò mò.

"Ha... Là để được giảm tiền khi mua bánh ngọt ở tiệm bánh gần nhà ấy mà, phải tranh thủ trước khi chương trình ấy hết hạn. Vả lại..." - Em vừa giải thích, vừa chuyên nghiệp gấp từng con hạc bỏ vào trong lọ. - "Hoặc xếp sao cũng được. Nó đơn giản hơn hạc, tớ nghĩ thế á."

"Hửm... Xếp sao đó à."

"Ừm, Koro-sensei cũng muốn ăn bánh ở đó nên tớ ráng xếp nhiều một chút."

"Tại sao lại có phần của thầy ấy nữa?"

Karma chống cằm nhìn. Rồi cầm vào mấy cọng giấy đầy đủ màu sắc dài ngoẵng nhưng chiều rộng thì chắc cũng chưa bằng hai xenti. Anh không nói gì sau đó mà chỉ mãi nhìn vào mấy cọng giấy màu mỏng lét đang giơ trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì đó nhưng trong lòng nhộn nhạo khó chịu lắm.

Mà tự tôn của một kẻ kiêu ngạo không cho phép Karma để lộ ra bất kì cảm xúc gì khác thường.

"Thỏ con, dạy tôi gấp với. Tôi cũng muốn ăn bánh."

"Ồ... Được chứ. Tan học cùng đi mua nhé?!"

Tai của em dựng lên và đôi mắt vốn đã to tròn thật ngây ngô, giờ lại vì hứng khởi mà đồng tử nở ra trông rất đáng yêu, cộng hưởng với ánh nắng nhẹ nhàng ngay khi ấy giống như muốn linh hồn anh ta bị cuốn vào, không lối thoát. Bởi một chiếc bẫy ngọt ngào mà đến ngưỡng tận cùng sẽ chỉ có chết chóc và cô tịch mà thôi....

.

Lúc tan học, T/b đã nán lại vài phút cố gấp thêm vài ngôi sao nữa bằng đôi bàn tay thoăn thoắt hơn cả sóc. Bạn học xung quanh nhìn muốn lóa cả mắt, Koro-sensei đáng ra nếu có thể giúp đỡ thì không chừng thoắt cái là xong ngay nhưng em ấy đã từ chối điều đó. Cô thỏ này muốn tự mua tặng thầy giáo bằng chính công sức của bản thân.

"Xong chưa?"

Karma dù không quá khéo tay nhưng những con hạc ông sao mà anh ấy tạo ra cũng không đến mức tệ, anh ta mang theo mấy thứ mình vừa xếp được rồi vắt cặp sách qua vai, rời khỏi vị trí ngồi và "cống nạp" hết cho T/b giống mỗi lần dịp lễ lộc để ca tụng và tưởng nhớ Thần linh thì con người đều phải hiến dâng tế phẩm cho Thần để nhận được phước lành, mà phước lành ở đây đối với Karma là thời gian của T/b. Thời gian riêng tư của em ấy...

Anh vô cùng mong chờ, vô cùng.

"Chắc là trên đường sẽ tranh thủ gặp thêm. Tụi mình đi nhanh nhanh thôi."

"Ôi dà, hẹn hò đấy sao?"

Rio xuất hiện và chen ngang cả hai bằng một nụ cười bí hiểm, cô nàng ấy sở hữu mái tóc dài vàng đặc biệt như một nàng mèo quý tộc quá kiểu kỳ, mà tính cách lại có chút lém lỉnh. Nói không ngoa nhưng lại là phiên bản khác giới, khác chủng loài với Karma không chừng. Tất nhiên kiểu trêu ghẹo này hẳn chả mấy tác dụng với em bởi T/b giỏi nhất là tỏ ra như chả có gì.

"Hẹn hò gì chứ." - T/b cười xòa đáp lại, rồi vịn lấy tay Rio, đùa bỡn. - "Rio ghen tị với Karma vì không được đi cùng tớ sao?"

"Ehe, phải đó. Đúng là loài thỏ thì rất thông minh ha, nhớ kể lại cho tớ biết món bánh cực phẩm ấy ngon như nào nhé."

Nhờ tài ăn nói khéo léo, T/b thành công bẻ câu chuyện đi theo hướng em muốn và dẫn Karma ra khỏi trường một cách an toàn, tạm thời họ sẽ chẳng biến thành mục tiêu của mấy câu đùa dai của Rio đâu. Mà với em còn thấy bình thường chứ với Karma hẳn đấy là quả báo. Việc bị đem ra làm trò tiêu khiển ấy.

"Bọn mình đi chứ?"

Karma đưa tay ra, biểu cảm vẫn như mọi khi, không vui cũng không buồn. Giống như chuyện vừa nãy anh còn chả thèm bỏ vào tai nhưng T/b thì có chút sượng rồi.

Em thoát được một kiếp nạn là thế nhưng bản lĩnh lươn lẹo cứ như vậy mọc cách bay mất tiêu, mấy lời của Rio tuy là cợt nhả vậy mà vẫn làm T/b khi nghĩ về sẽ thoáng đỏ mặt. Còn sự điềm tĩnh của Karma làm em nghĩ mình chỉ đang cư xử như một con ngốc ấy...

"Ừm..."

T/b bắt lấy tay anh chàng, cứ như thế suốt cả lúc đến tàu điện ngầm rồi về ga nhà em, cô thỏ cứ mãi nghĩ đến hai từ "hẹn hò" mà thôi.

Vậy mà chả biết đuôi của Karma đang ngoe ngoảy giống như đang vui lắm ấy.

.

"Xem ai kìa, một con cáo đi cùng một con thỏ ư?"

Họ đột ngột bị chặn đường bởi một đám nhân thú khác, trang phục thì hẳn cũng là học sinh trạc tuổi nhưng thuộc trường khác. Mà nhìn vẻ ngoài khá to lớn cũng như tai và đuôi của họ, răng nanh nữa, là biết ngay là của sói và cáo rồi. Dù biết vơ đũa cả nắm là sai vì em ấy biết được rất nhiều những con sói và cáo khác rất thân thiện, đáng yêu, nhưng hiện tại mấy nhân thú trước mắt trông chả khác gì du côn cả.

Chỉ vì hai người họ vô tình bước vào con hẻm này... Mà T/b lại là người chỉ đường dù em biết rõ con đường này sẽ có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm, em đã ỷ y, nhưng đây là con đường tắt nhanh nhất!

"K... Karma, mình không hề cố ý."

Không phải là sợ sệt, mà là cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em. Mà dù có là sợ hãi thật hay cảm giác tội lỗi đi chăng nữa thì em cũng chả thể phân biệt được. Nghĩ đến chuyện Karma nếu vì mình mà bị thương thì đúng là quá đau đớn.

"Thế, bọn mày muốn gì đây?"

Karma đứng chắn cho em, khỏi những đôi mắt lúc nhúc sự thèm khát dơ bẩn từ đám "thú hoang" kia. Anh biết em ấy có vẻ đang hoảng loạn, vì dù có đang được huấn luyện như một sát thủ để tiêu diệt thầy giáo bạch tuột của họ đi chăng nữa, bản năng của thú ăn cỏ chính là thu mình trước những loại động vật săn mồi kia mà.

"Nếu không muốn chiến đấu thì chạy đi và gọi người tới cũng được. Cậu là con gái nên nên đánh nhau cứ để tôi." - Anh thì thầm.

Và điều này có chút khiến T/b tổn thương. Lòng tự trọng của một con thỏ ấy mà, bị người khác xem là kẻ yếu dù em đã luôn tự hào bản thân đã được huấn luyện và có tài ám sát tốt đến mức nào. Em đã rất cố gắng để mọi người có thể công nhận mình, rằng em rất mạnh, rất đáng nể. Và bây giờ anh ta lại bảo em nên chạy đi...

Vì là con gái? Hay vì em là thỏ?

Thôi nào, dù em biết rõ Karma không có ý đó nhưng bắt em bỏ chạy để người mình thương ở lại một mình với cả đám thú hoang thế này thì quả là khó chịu.

"K... Không, tớ không phải-"

"Ê cáo, giao con thỏ đấy ra đây. Tao me con bé đó bữa giờ mà không gặp được, tao thích nó nên phiền mày mang nó ra đây. Bọn tao sẽ tha cho."

Một con sói lên tiếng. Và đáp lại chính là biểu cảm xem thường và giọng điệu cợt nhả của Karma, anh từ chối cách thỏa hiệp nhẹ nhàng và đê hèn này.

"Thôi đi mấy thằng nhóc con, bạn gái của tao không có việc gì với mày đâu. Nếu muốn đi với cổ thì thử đánh thắng tao một lần xem?" - Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Karma, em không rõ nó trông ra sao, nhưng chắc chắn đã làm cho bọn nhân thú kia sôi máu. - "Tao sẽ nghiền nát cái suy nghĩ xem phái nữ như trò vui của bọn mày, tin tao đi."

.

"Cậu... Thật sự hạ hết bọn họ rồi."

"...Cũng thường thôi."

Karma đứng thẳng lưng, cổ hơi ngã ra sau và anh ta bắt đầu thở hổn hển vì mệt. Ánh mắt vốn đã ẩn chứa một loại cảm giác gì đó rất nguy hiểm mà nay sự "khát máu" sau một màn ẩu đả đầy kích thích ấy đã phơi bày ra đầy lộ liễu, em chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sức mạnh cận chiến của Karma và bây giờ em cũng đã hiểu lí do vì sao mọi người luôn cảm thấy an tâm vì có anh chàng nào là đồng đội.

Thú săn mồi đúng là đáng sợ mà...

Dù có là bạn đi chăng nữa. Ánh mắt của một thú săn mồi đang làm gáy em lạnh toát.

"Ghét thật đấy, hay chúng ta lấy ví bọn nó rồi đi nhanh thôi." - Karma sải bước, cả cơ thể anh như muốn nát ra vì mệt, thầm khen ngợi bọn du côn này đánh đá cũng không tồi. - "Tôi sẽ mua thật nhiều bánh cho T/b. Cậu muốn đi ăn gì đó khác không?"

Tuyệt nhiên em cũng nhận ra Karma từ sau khi bắt đầu đánh nhau, đã không thèm nhìn đến mình dù chỉ một lần. Nhưng anh lại lấp đầy khoảng trống của hai người bằng những câu cợt bỡn như anh thường làm, giống như biết rằng em đang rất sợ hãi mình và bằng một cách nào đó Karma lại chả có can đảm đối diện.

"Karma."

"Hửm?"

"Tại sao cậu không nhìn tớ?"

"A..."

Và bây giờ em đã khiến cho không khí của họ nặng nề đi. T/b cắn môi giống như tự trách. Nếu ban đầu em cũng tham gia vào trận ẩu đả này, chuyện em chả bao giờ muốn nhúng tay vào, thì sau đó hai người có thể đùa cợt với nhau như bình thường nữa không?

"Nói... Nói gì đi chứ?"

Em dõi mắt đến hình bóng người con trai em thầm thương, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện thổ lộ. Karma vẫn không từ bỏ chuyện trấn lộn nạn nhân của mình nhưng chuyện đáp lại, hình như là chưa buồn làm thế thì phải.

"Karma-"

"Tôi có hơi ân hận."

"...Về, cái gì?"

Giọng anh trầm xuống, hẳn là vì đang rất buồn? Em không thể nắm bắt được, hoàn toàn không thể theo kịp cảm xúc của người ấy. Ban nãy thì còn rất vui, xong lại từ kiêu ngạo thành buồn bã, tai cũng rũ xuống rồi. Bây giờ anh chàng ấy chả khác gì một con thỏ tai ngắn vậy...

"...Tôi xin lỗi. Đừng sợ tôi. Cho phép tôi mua bánh cùng cậu với, ít nhất là chỉ hôm nay-"

"Gì chứ?"

Karma nghe em nói thế, giọng điệu cô nàng đang có chút gì đó bất ngờ. Anh không rõ về trái tim phụ nữ nên mới tò mò ngoái đầu lại nhìn, thì đúng thật cô thỏ ấy đang bị nỗi âu lo của anh làm cho khó hiểu.

Em đang nhìn anh với ánh nhìn đầy lạ lùng.

"Sợ? Thì... Đúng là Karma khi không ôn hòa cũng đáng sợ ha, nhưng chỉ là do lâu lắm rồi mới bị côn đồ chặn đường nên tớ hơi hoảng một chút. Toàn là thú ăn thịt kia mà. Dù lần nào cũng được Karma giúp nên tớ thấy có lỗi lắm. Ý tớ là, tớ không sợ cậu đâu nên nếu có bị ăn thịt bởi cậu thì tớ cũng bằng lòng. Vì tớ thích-"

Khi em nói ra những lời này, lại có thể dễ dàng phô bày ra quá nhiều loại cảm xúc. Đối với người đang thích em là chàng cáo này đây, chúng quá đỗi đáng yêu.

Karma chưa bao giờ tiếp cận em vì em là con thỏ duy nhất của cái lớp học đặc biệt này, em cũng không sợ anh chỉ vì anh ấy là một con cáo. Khi nhận ra cả hai đều có cùng một cảm xúc, người con trai này đã nhanh chóng tiến đến và hôn lấy đôi môi đang ríu rít trong run rẩy kia. Làm em bất ngờ, rồi bủn rủn ôm lấy cơ thể đối phương, Karma bắt đầu đưa lưỡi vào còn T/b thì vụng về đáp lại...

Tới khi em bắt đầu không thở được, anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi ngọt ngào ấy và áp trán mình lên trán em. Hơi thở hai người đều nóng hổi, phả lên da thịt đối phương dồn dập, ánh mắt nóng bỏng đầy ý tình dành cho nhau, Karma chưa thể tin đâu.

Rằng đây là sự thật.

"Nếu cậu nói thế... Trái tim tôi không chịu được đâu."

Giờ thì đến lượt chàng cáo này run rẩy.

"Tớ chưa tỏ tình xong nữa kia mà."

"...Vậy thì để tôi nói đi. Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé?"

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip