Chap 4.5
Mải suy nghĩ mông lung, bỗng:
"Bộp"
Cậu vội vàng hết bàn tay vừa đặt lên vai mik, rút con dao trong túi ra và dí sát vào cổ người đó. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, cậu từ từ gọi tèn ngày đó
-Karma...kun?
-Làm j dữ vậy hả? Tớ chứ có phải ma đâu...
Anh cười khẩy, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu hạ xuống
-Cậu làm j ở đây vậy?? Vào h này???
-Đơn giản là muốn cùng cậu về chung hoy mà
-Sao phải vậy chứ, muộn quá rồi mà... - cậu nhỏ giọng, mặt cúi cúi, cảm thấy mik có lỗi do bắt anh phải chờ vậy ( au:quan tâm làm j chớ, Nagisa-chan~~ Tên đó len cơn đột xuất hoy mà~~ Boss:im mồm và viết tiếp cho ông. NHANH! Au:H..hai...)
-Không sao ko sao! Đc về chung với cậu là tớ đã vui lắm rồi!
Anh ôm lấy cậu từ đằng sau. Tì cằm len đầu cậu, anh cố tận hưởng cái làn tóc lam mượt dễ chịu của cậu, một tay chọt chọt trêu đùa với cái má phính trắng hồng dễ thương của cậu, làm nó ko ngừng đỏ ửng lên, nhìn mà chỉ mún cái 1 miếng thôi a~~
-Thôi dc rồi mà, đừng trêu tớ nx. Mik cùng về hoy ko muộn rồi.
-Ừ!
Rảo bước trên đương xuống núi từ lớp E, có hai nam sinh đang trò chuyện rất thân mật với nhau. Ánh hoàng hôn rọi xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp.
-Hahahahahah!! Mik cx ko ngờ lần đó Karma-kun lại liều vậy, nhảy xuống vực để giết Koro-sensei. Lần đó cậu làm mik lo sợ chết đứng ra!
-Hì hì, thôi mà. Đừng nhắc lại chuyện đó nx. H ms thấy mik ngu quá là ngu!
Nhìn khuôn mặt thiên thần của Nagisa cười, nụ cười đã làm tan chảy khối băng dày đóng trong trái tim anh, Karma đỏ mặt, có chút ngượng ngừng làm cho Nagisa thấy lạ quá xá!
-Mà cậu có ở lại trg đúng ko Karma? Cậu có nghe đc cách của Koro-sensei ko? - cậu bỗng hỏi. Cậu muốn khoe vs anh rằng, đã có 1 tia sáng, dù yếu ớt nhg đủ để soi sáng 1 chút con đường đen tối của cậu.
-À..ừ. Tớ có nghe rồi... - giọng anh chợt lạnh đi, tuy nhiên cậu lại ko nhận ra bởi còn đang mừng rỡ về chuyện kia.
-Tớ mong là nó có tác dụng!
-Ờ.
Anh trả lời gọn lỏn. Cậu bỗng thấy có một thứ áp lực kì lạ j đó.
-Vậy cậu đã tìm ra "người ấy" chưa?
-A..eto... Tớ...chưa...
Nagisa đỏ mặt, nó khiến cho anh tò mò.
Lại là một thoáng im lặng, Nagisa bắt đầu cảm thấy khó thở.
-Vậy cậu vs Kayano...chuyện giữa 2 người...như thế nào...?
Bỗng anh hỏi. "Ra vậy! Thứ áp lực nãy giờ là đây! Trời ạ! Anh nghe thấy hết rồi sao?? Oimeoi, huhuhu..." Nagisa khóc thầm. Ko hiểu sao, nhg cậu cảm thấy thật...nói sao nhỉ?
Cái cảm giác này...kì lạ quá...
Cậu...thấy...
Có lỗi...sao?
Cố dứt mik ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp, cậu bắt đầu tìm cách giải thk cho anh
-Eto...ko phải..như cậu nghĩ đâu... Chẳng qua...đó chỉ là Kayano-chan cố giúp tớ...chứ hoàn toàn ko có j cả... Cậu...hiểu ý tớ chứ...?
Cậu cúi gằm, mặt đỏ ửng, tay cứ Đan chặt vào nhau tưởng như ko thể gỡ ra dc nx r.
Thấy hành động đó, anh cười thầm, lòng nhẹ đi phần nào.
"Vậy là, em, vẫn chỉ là của mình tôi thôi."
-Umk ko sao cả, mik cx đâu có hiểu lầm j cả đâu. Đừng căng thẳng thế. - dù vui, nhg cái tôi của anh ko cho phép thể hiện ra bây h. Phải, chỉ là bây giờ thôi.
Thấy áp lực đã giảm đi, Nagisa nhanh chóng đổi chủ đề.
-Umh, eto, cx muộn r nhỉ? Cậu về đi ko ba mẹ lo. - tới đây đã là đoạn rẽ về 2 phía nhà khác nhau.
-À, khỏi lo đi, ba mẹ tớ công tác hết r
-Oa vậy hả, ba mẹ mik cx vậy. Hay qua nhà tớ đi? Nhà có 1 mik cx buồn nên sang chơi nha, Karma-kun!
-Về nhà...về nhà cậu ư? Đc hả? Thật ko??
-Thiệt mừ!
Cậu cứ đứng đó, cười thật "tỏa sáng" ( chiều muộn rồi người ta còn nghỉ ngơi đừng bật "cái đèn" ấy lên nx!), chờ cau trả lời của anh.
Karma đứng đơ ra đó 1 lúc. Ngoài cố giữ mặt lạnh chớ bên trong lòng thì đang vui nhảy cẫng len ấy chứ! Đơn giản là cái tôi của anh ko cho phép!!
-Ừ, đc thôi. Dù sao ở nhà một mik cx chán. - anh cười, tuy chỉ là một cái nhếch mép. Cậu thì cười tươi, thật rạng rỡ, có vẻ vui lắm! Và lí do ư? Sẽ chả ai bt đc...
-Ừ! Về thôi!!
_____________________________________________________________________________
Hà! Hà! Hộc hộc hộc!! *thở dốc* au xin lỗi rất nhiều vì tuần này ko đăng 2 chap như đã hứa dc *chắp tay* dù sao tuần này au thi hết môn chính rồi, au sẽ bù thiệt nhiều vào nhg chap sau nha~~!
P/s: au cố mãi ms lấy dc cái IPad mà type cho mấy mem đoá. Bố mẹ đi chơi bắt ở nhà học. *nước mắt ròng ròng* Vote rồi cmt cho au nha, còn lấy động lực mà viết tiếp. Arigato!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip